01➽ Akira và 11B
-----
Lớp 11B có 42 học sinh.
Nhưng lúc điểm danh lúc nào cũng dư ra một người. Tức là khi kết thúc giờ điểm danh, sẽ luôn có 1 học sinh bị thiếu tên trong lúc đọc.
Người ta đồn rằng năm xưa ngôi trường này là bãi nghĩa trang chôn xác những người lính chết do chiến tranh gây ra. Cũng có lời đồn nơi đây là dinh thự của một gia tộc giàu có nhưng tham lam nên bị trời trừng phạt cho lên giàn hỏa thiêu.
Nói tóm lại, lớp 11B xui xẻo ăn đủ hết hậu quả của mấy lời đồn đoán đó.
Lớp học bị nguyền rủa.
"chết con mẹ mày đi Takeomi, mắc cái đéo gì mày kể cho tao nghe vậy"
Sano Shinichiro đau khổ ôm mặt khóc không thành tiếng. Má nó, tối hôm qua bị thằng chó Waka ép coi phim kinh dị tới tận 2 giờ sáng. Sáng tỉnh dậy đã là 8 giờ thì phát hiện nó chuồn đi học trước không thèm gọi mình dậy. Tuyệt vời hơn là người em quý hóa Manjiro chơi một vố ăn hết bữa sáng của mình.
Còn ngày nào xui xẻo hơn được nữa không!!
"bởi vì tao biết mày sẽ sợ vãi nhái ra nên tao mới kể"
Niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời Akashi Takeomi là chọc tức chết thằng bạn thân này của mình. Ở nhà trầm cảm với 2 đứa em rồi, thì phải tự tìm vui thú trong cuộc đời chứ sao.
"Được rồi, trật tự đi, hôm nay lớp ta có học sinh mới, tổng sỉ số sẽ là 43, mọi người mau chóng làm quen và giúp đỡ bạn đi"
Bây giờ là giờ ra chơi, lúc mà Shinichiro lết cái thân tàn ma dại tới trường thì cũng xong 2 tiết đầu rồi.
Thầy chủ nhiệm thông báo xong liền bước ra khỏi cửa lớp, khỏi phải nghĩ nhiều. Cái trường này có ai ham hố gì cái cánh cửa của lớp 11B, đùa với tâm linh chỉ có ăn loz thôi!!!
".... "
".... "
"thầy chủ nhiệm cũng niềm nở thật đấy"
Takeomi cợt nhả nói một câu. Ừ thì đây là tiếng nói chung của 11B luôn đấy. Có lớp nào giới thiệu học sinh mới kiểu hận đời thế không??
"gọi tôi là Akira, thế là được"
".... "
"được rồi đụ mẹ, học sinh cũng niềm nở vãi loz luôn"
Những tiếng xì xào ở dưới lớp tất thảy đều dành cho Akira. Được rồi, cậu ta đẹp trai đấy, tóc nhuộm nâu vàng nhìn cũng ngon, mắt tím tím nhìn cũng ngon, dáng người cao cao nhìn cũng ngon.
Nữ sinh lớp 11B: "Tuyệt, chàng trai này đã thu hút sự chú ý của tôi"
Nam sinh lớp 11B: "Ơ cái đệt, sao thằng này lại đẹp mã thế? "
Akira tiến về chỗ ngồi phía cuối lớp, chỗ duy nhất bị bỏ trống suốt 1 năm học.
Chỗ ngồi của học sinh đếm dư
"A a a, bạn học Akira đừng ngồi đấy, không nên đâu, bạn nên ngồi kế mình nè, mình sẽ giúp đỡ bạn"
Nữ sinh với gương mặt khả ái nhất lớp dùng giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng mà nhắc nhở Akira, học sinh mới đẹp trai như thế, chỉ có cô mới xứng đáng ngồi cạnh cậu.
"không, tôi ngồi đây, không cần chú ý tới tôi đâu"
Lịch sự từ chối nữ sinh kia rồi vứt cái cặp sách xuống, thay vì mọi người nghe tiếng cộp của sách vở thì lại nghe thấy tiếng lạch cạch của kim loại va chạm nhau.
Kim loại va chạm nhau???
Mày mang súng hay thanh sắt đi học à?
"học sinh mới này có vẻ khó chơi rồi đây"
Shinichiro chống cằm mà quan sát. Thực tế mà nói sẽ có hai trường hợp xảy ra trong biểu hiện của Akira.
Một, tính cách của Akira thực sự là như thế, tức đéo muốn quan tâm ai hay ngược lại, mục tiêu chính trong cuộc đời là sống an nhàn không vướng bận, không drama xập xình.
Hai, là xạo loz. Tất cả những gì mà Akira thể hiện chỉ là sự xạo chó để thu hút sự chú ý của người khác. "bá đạo tổng tài lạnh lùng", "hot boy chuyển trường từ chối lời đề nghị của nữ sinh xinh đẹp", "chàng trai lạnh lùng và cô gái kiêu ngạo",....
Ờm, đó là trong suy nghĩ của Shinichiro
Còn với Akira, nó nằm trong trường hợp ba lai trường hợp một. Akira ngại người lạ, nói chuyện thì nói bình thường đi mắc mẹ gì sáp sáp lại vậy??
"hehe, mày đoán xem Takeomi, chơi với thằng đó thì cuộc sống của mình có thú vị hơn không"
"mày có thấy tai nó bấm khuyên không, đảm bảo thú vị"
Chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn.
Akira đã thành công thu hút sự thú vị của Shinichiro và Takeomi.
!!!
.
. .
Akira thấy lớp này điên không kém gì mấy con ma ngoài nghĩa trang ở khu thành phố cũ.
Thầy giáo thì giới thiệu hời hợt rồi đi phứt ra khỏi cửa lớp. Giới thiệu xong thì lớp xì xào xì xầm mà làm như Akira bị điếc không nghe được hay gì ấy.
Tiến về chỗ ngồi thì con nhỏ nào đấy lải nhải không nên với chả nên. Tao không ngồi đây thì để chúng mày ngồi à, rồi con ma trong lớp nó hù chết tụi bay thì ai chịu trách nhiệm??
Tiếp theo là ánh mắt lạ lùng của hai thằng đực rựa trông hơi thiểu năng của dãy bàn bên. Một thằng thì đầu tóc không khác gì mới đi chơi đồ về, thằng kia thì làm quả sẹo trông ngầu phết, mà vẫn thiểu năng, xincamon.
"này nhóc con, nhóc nhìn thấy ta hả, này này, mau trả lời đi chứ, alo alo, 1 2 3, nghe gì không, ta biết nhóc nghe thấy mà, thôi nào mau trả lời ta đi chứ"
Cái lớp đã khùng thì thôi đi, gặp con ma cũng khùng đéo kém gì, 3 tiết cuối nó ngồi lảm nhảm đau hết cả đầu.
Tay thì cứ chọt chọt má của Akira, người bình thường thì lạnh sống lưng, còn với Akira chính là cảm giác chân thực, thử bị chọt má suốt 3 tiết học đi coi cáu không?
"câm con mẹ cái mồm vào đi ma nữ, mày chờ tao học xong rồi nói thì mày hóa kiếp làm chó à"
"á à, vậy là nhóc thật sự thấy ta nè, ấy nhé ấy nhé, ta là Achii, thần bảo hộ lớp này đấy"
Bảo hộ cc, bảo hộ mà làm giáo viên nào cũng rén lớp thế hả. Còn có người mang cả dây chuyền chữ thập, người thì mang theo kinh thánh, củ tỏi????
"ứ ừ, là do bọn nó tự đồn đấy chứ, từ lúc ta bảo hộ thì lớp này cực kì an nhiên, khỏe mạnh và thành công đấy nhé"
Dùng hai cánh tay mảnh khảnh mà xuyên thấu vòng qua cổ của Akira mà nhõng nhẽo. Hơn 5 năm Achii ở trong ngôi trường này tự mình tìm niềm vui, không một ai chia sẻ hay trò chuyện cả, Achii cô đơn vô cùng.
"ehe, nói cho nhóc biết, lớp này có nhiều người thú vị lắm ấy nhé, lớp kế bên cũng vậy, thực ra nhóc muốn biết ai thì cứ gọi ta một tiếng, thông tin đủ đầy cho nhóc luôn"
Ừ thì lởn vởn trong trường, có cái drama nào mà Achii không biết chứ?
Thậm chí cái kế hoạch làm bất lương của hai thằng đực rựa thiểu năng kia Achii cũng nắm trong lòng bàn tay.
"thôi nào, giới thiệu nhau một cái tên thì nhóc chết à, mọi người về hết rồi kìa"
"lúc nãy cô cũng nghe tôi giới thiệu rồi còn gì"
Akira nhanh chóng bỏ mấy cuốn sách vở mỏng dính của mình vào lại cặp. Mang có hai cuốn thôi mà làm như gánh cả quả núi trên vai ấy.
"tck, nhóc sống thế nào với khả năng nhìn thấy ma đó chứ, vô vị"
Achii nói thế thôi chứ cô vui gần chết lần 2. Máu sân si thấm nhuần vào tận linh hồn của Achii rồi, mà sân si một mình thì đâu có vui. Nên Achii quyết định sẽ đu càng Akira tạo nên màu sắc mới cho khoảng thời gian nhàm chán của mình.
"Yo, mày là Akira nhỉ, không phiền thì mình làm quen chút chứ hả"
Akira: "phiền, phiền vãi loz luôn"
"không, cút đi, tao đéo thích làm quen"
Ngày đầu tiên đi học, là giở máu giang hồ cho giang hồ tương lai xem. Takeomi bất ngờ trước câu trả lời của Akira. Đần cái mặt ra để lúc tỉnh lại thì Akira đã biến đâu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top