chương 9: pas de frère
Không anh
_______________________________
1 ngày
2 ngày
Rồi lại ngày ngày trôi qua, cuộc sống có lẽ bớt phần nước mắt nhưng nó tẻ nhạt quá. Có phải chăng vì em luôn nghỉ như thế? Hay là vì anh đây..? Ừ đúng rồi là vì cả đôi ta
Một lần nữa thôi, cho em hẹn mọn hỏi người vài câu, mà.. Người có nghe chứ? Sẽ nghe thôi đúng không? Vậy người có nhớ em chưa?? Đã tìm em hay lại nỡ lòng để em đi đây? Không thương em là thật luôn sao? Người muốn tình ta chết đến khi không còn lại gì à? Tìm em đi!
Nhất nhật bất kiến như tam thu hề, mình còn lại gì ngoài cuộc gọi vào hai giờ đêm, còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm? Còn lại một chút tình cảm riêng em, đôi chút của dở dang tình ta à không chỉ là em. Người đời có nói em dại, em khờ đi chăng nữa thì cũng chẳng sao hết. Bởi họ làm gì biết được rằng em cảm thấy may khi gặp anh vì những gì anh đã làm với em khi em buồn, cảm ơn anh vì đã làm em cười vào nửa đêm, anh thật sự làm cho em sống. Em không bao giờ hối tiếc khi gặp anh, chỉ tiếc nuối một chút vì anh đã không hết mình yêu em, mà thôi, anh là người tốt nhất mà em từng gặp và em không biết phải miêu tả anh như thế nào khi người người hỏi đến. À em chỉ biết nói rằng, anh là người tuyệt vời nhất đời này haha..
Có phải đến tận bây giờ mọi người sẽ nghĩ em rất ngốc phải không? Tại sao em cứ mãi ôm khư khư quá khứ làm gì rồi cũng khiến em đau? Còn lại gì đâu mà em cứ giữ, cứ nhớ thương? Và rồi ai cũng nói với em rằng
"Quên người đi, em xứng đáng với điều tốt hơn mà!"
Ừ tôi biết, nhưng mà các người không thấy được những gì tôi thấy ở anh ấy đâu. Việc "quên đi" đối với các người thì dễ lắm, nhưng các người phải hiểu, anh ấy, là người duy nhất có thể khiến tôi mỉm cười hạnh phúc, anh ấy, khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Nên cái việc "quên đi" mà nói, đối với tôi nó khó lắm, khó vô cùng!
Mưa nặng hạt, mưa buồn
Người nặng lòng, người tương tư
Từng giọt rơi, từng giọt buồn
Tỉnh Nagano, một địa danh từ môi trường sống đến cảnh vật thiên nhiên, Nagano đang là điểm dừng chân của những người muốn tìm về nơi chốn thanh thản, tất nhiên là có em sau những ngày thổn thức ở Tokyo có chàng..
Một mình nơi đất khách quê người có cực khổ không?
Chắc có hoặc không
Không vì có lẽ em vẫn ổn với cuộc sống cứ chạy mỗi ngày, vẫn cứ chà đạp nhau để sống. Đôi khi em nghỉ, đồng tiền có thật là quan trọng hay không mà sao nhiều người lại phải bán mạng vì nó? Làm sao mà hiểu được! Ừ đúng rồi, em chẳng hiểu, tiền cho ta tất cả sao? Theo em nó vừa đúng lại vừa sai, haha nay em phức tạp quá đi nhỉ...
Tôi chắc rằng bạn đã nhận được hàng tá câu trả lời giống nhau là "Tiền không thể mua được hạnh phúc". Ở góc độ nào đó, câu nói này đúng bởi trên thực tế có rất nhiều người giàu nhưng cuộc sống tinh thần không được trọn vẹn nên họ không hề hoặc ít có cảm giác hạnh phúc. Tuy nhiên nếu biết sử dụng tiền một cách hợp lý, bạn hoàn toàn có thể mua được hạnh phúc cho riêng mình. Vậy tôi sẽ mua được hạnh phúc nơi anh chứ? Câu trả lời này thì không có vế thứ hai đâu, chỉ một đáp án "không" thôi.
Khổ vì không có anh! Nó có vẻ quá nhưng đều thật cả thôi, có ai xa được người mình thương mà không nhung nhớ tột cùng? Ngay cả nơi em đã chọn cũng liên quan tới anh
Đây là nơi kỉ niệm của chúng ta?
Không
Nơi đôi ta từng hứa sẽ cưới nhau?
Không phải
Sẽ là nơi cho ta bến về?
Nào có
Chỉ là yếu lòng thôi. Nếu đi xa quá thì lúc nhớ anh, em phải xoay sở như thế nào đây? Những lúc muốn nhìn thấy anh, muốn cảm nhận được anh và những phút yếu đuối chỉ muốn anh thôi. Nên em chọn Nagano, vì từ đây đến Tokyo bằng tàu cao tốc chỉ mất khoảng 1 giờ 20 phút, nếu vậy em có thể gặp lại anh rồi...
Hôm nay cũng vậy, em vẫn sống một cách thật chậm rãi, em vẫn thông thả rải bước. Ánh dương khiến em muốn nghẹt thở, cả thế giới như muốn lột trần em, chẳng thể làm được gì. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhặt lên từng mảnh vỡ của bản thân dưới ánh trăng ấy.
Chúng ta đều là con của vầng trăng ấy. Đúng vậy, chúng ta đều đang sống và chết đi cùng một lúc. Nhưng hãy mở mắt ra đi như bộ phim đó, như câu thoại đó thì cả thế giới này đều sáng bừng sắc xanh dưới ánh trăng rạng rỡ!
Mỗi mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông lại mang đến cho con người một cảm xúc khác nhau, một vẻ đẹp đặc trưng. Nhưng khi Đông đến thì cái hình ảnh vàng óng lãng mạn mùa thu sẽ được thay thế bởi cái lạnh khẽ khàng len lỏi qua từng con phố, lùa vào cổ áo người đi đường. Khi đông về đôi lứa nắm tay nhau, những cái ôm chặt hơn trên từng con phố. Cái lạnh buốt của mùa Đông lại là lúc lòng người dạt dào một thứ tình cảm khó tả. Nhưng nay đã xa cách, mỗi người một chốn chẳng thể cùng nhau như trước anh nhỉ? Có phải người vẫn đang bình thản với đối phương mà quên rằng em đây vẫn mỏi mòn chờ đợi, quên cô gái năm xưa, quên luôn cả tình yêu? Hơi ích kỷ nhưng có thể vì em không? Vì em mà trở về đi, vì em mà bỏ người đi, vì em, vì em và vì em đi anh...
Đông sớm về trong tàn Thu rực rỡ
Ống khói xa, phủ đầy bởi khói mờ
Em và anh, lần này đã hẹn lỡ
Duyên tình ta, cháy bởi cả dây tơ.
"Ta yêu người, đến lúc ánh dương tan"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Nhất nhật bất kiến như tam thu hề: Một ngày không được gặp nhau dài như ba mùa Thu yêu.

lâu rồi không ra chap thặc hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top