chương 6: pour vous
cho em.
________________________
"Tôi muốn sống, chỉ một lần nữa thôi!!!"
Điên cuồng vùng vẫy nhưng em đã bị ghì chặt nơi đáy biển sâu thẳm, sao mà thoát khỏi cảnh chết chóc em ơi?
Em sai rồi! Phải là quá sai đi, tại sao lại muốn kết liễu cuộc sống mà người mẹ dịu hiền mang nặng đẻ đau đã ban cho? Vì sao lại muốn chết trong khi có người cha luôn yêu thương và bảo vệ em?? Sao lại muốn rời khỏi cuộc đời trông đẹp đẽ như này nhưng lại có chút gì đó đớn đau??? Được người anh trai hết sức nuông chiều, mà em lại vì một phút hồ đồ muốn đi theo vị Chúa trên cao...Chưa làm cho ba mẹ tự hào, mọi người còn chưa an tâm về em thế mà em định hủy hết đi tất cả chỉ vì chữ "yêu" hèn mọn nhưng cũng thật cao sang. Giờ đây em chỉ mong được sống, được làm lại cuộc đời, không muốn nằm yên dưới đáy biển lạnh lẽo cũng như không muốn làm mồi cho những chú cá.
Có muộn quá không em của tôi ơi? Ai sẽ cứu vớt em đây hay cũng chỉ có bản thân em??
' Làm ơn, một lần nữa tôi muốn sống vì gia đình
Thân xác ngày dần nặng nề, cố ngôi lên mặt nước vẫy đạp kêu cứu nhưng xui thay cho em. Không một ai cả, không một người nào thấy em đang chật vật với hy vọng sống còn sót lại sâu trong em. Cứ như vậy mà kết thúc? Em không can tâm, thật sự không muốn, giờ đây phải nói lần đầu tiên em có khát vọng được sống mãnh liệt như này nhưng có lẽ cơ hội may mắn đó có đến với em? Hay vì em không xứng...?
Than trời cao, van xin nước biển mặn chát đừng lấy mạng sống của em ngay lúc này, cha mẹ sẽ không chịu nỗi cú sốc lớn mất đi đứa con gái họ chở họ che, em đau một thì họ phải đau gấp nghìn lần. Như nghe được lời cầu xin từ một phàm nhân, cơn sóng lớn từ ngoài xa đập thẳng vào em. Loạn choạng mất phương hướng không xác định, em có thể cảm nhận được cổ họng mình đang cay rát người cuốn theo dòng nước chảy trôi vào một nơi nào đó.
Ho sặc sụa một hồi lâu đến khi định thần lại em thấy mình đang ngồi trên bãi cát vàng, nước mắt như viên ngọc rơi xuống chạm vào làn cát mịn màng. Ông trời cũng đã thương xót cho em rồi, cuối cùng em lại được sống! Khóc thật to không phải để quên đi nỗi sợ ban nãy hay là vì anh nữa, cũng chẳng phải cho chuyện tình ta mà do sự bất hiếu của em dành cho cha mẹ nay đã cao tuổi.
Hôm nay em gặp một người bạn cũ,trước đây cậu ấy tràn đầy năng lượng cười đùa với chúng bạn,ai cũng thích hết phải nói là rất tuyệt.Nhưng giờ đây cậu ấy lạ lắm, trầm lắng một mình không tiếp xúc quá nhiều người à không chẳng ai chịu đến bên cậu ấy, vì cái gì mà thay đổi đến như vậy?
Hỡi người đang phản chiếu trong gương!?
Em ghét chính mình kinh khủng, sao em lại biến thành như thế này? Em nhớ cô bé luôn hạnh phúc và tự tin khoác lên mình những bộ đồ yêu thích. Còn người trong gương là một người với cặp mắt thâm cuồng, tóc tai bù xù trong mệt mỏi vì lạm dụng thuốc ngủ, trông bộ dạng chẳng còn sức sống như ý trí của em..Rốt cuộc em đã bị làm sao thế?
Người đời thường khuyên phải đối mặt với tất cả thay vì chạy trốn khỏi chúng. Hay đấy, nhưng họ có thật sự làm được như những gì đã nói? Hay cũng chỉ vài ba lời nói vởn vơ ít ai làm được? Vậy cái nào thật sự tốt cho em đây??
Em không được như người ta, nói em hèn, nói em yếu đuối cũng được tùy họ nhưng cuộc đời này là của em kia mà? Lời nói của họ không giúp ích được gì cả thế tại sao em phải nghe răm rắp? Hãy cứ là chính mình làm tất cả bằng niềm kiêu hãnh của bản thân em đi!
"Chuyển đi gấp vậy con?"
"Có thể kể cho bà già này nghe được không!? Chứ tiền cộc con đóng hết rồi, uổn con à"
"Dạ bà chủ..con.."
"Haizz mới có mấy ngày không gặp mà cháu cưng của tôi đã xanh xao như thế rồi. Nào! Lại đây bà nấu vài ba món bồi bổ"
"Con cảm ơn bà nhưng con phải đi rồi ạ! Cháu qua đây chỉ chào hỏi bà một chút là đi ngay, tiền cộc thì bà cứ giữ cháu không lấy đâu"
"Nói thế sao được, ta trả con một nửa tiền cộc để con có miếng dư dả mà dùng.Thân già này tiêu không nhiều bằng mấy đứa, tính thế đi không chịu là ta nghỉ chơi con luôn đấy"
"Thế thì con cảm ơn bà nhiều"
"Vậy con chuyển đi đâu? Gần đây thì nhớ về thăm bà"
"Con chuyển hơi xa đấy bà, ở một vùng quê cỏ xanh chẳng hạn"
"Chưa già mà đã tận hưởng hơn ta rồi"
"Cũng trễ rồi, bà nghỉ ngơi con về chuẩn bị đi ạ"
"Cẩn thận nha con! Đường xá nguy hiểm coi trước sau"
"Dạ! Con xin phép"
Bà chủ chung cư coi em như là cháu ruột vậy đó, có đồ ăn ngon lại mang cho em thôi còn giảm tiền nhà nữa chứ. Có lúc hỏi thì em mới biết, bà cũng có một đứa cháu gái nhưng bận công việc rồi học tập đủ thứ bỏ bà tự túc một thân một mình, muốn trách lắm nhưng còn tương lai của đứa cháu gái bà đành phải chấp nhận. Từ khi em chuyển tới thì bà vui vẻ hẳn ra vì có người bầu bạn giúp bà thấy niềm vui ở tuổi già. Thiết nghĩ sau này em cũng một mình cô độc đến khi lìa đời, không phải, có vài đứa cháu của anh hai cũng vui lắm rồi, còn con? Thôi nào, không một ai chịu cưới em đâu nên lo chi xa vời, tình yêu cao quý không đến với em.
Nhìn lại mái ấm mà em đã chui mình vào những lúc mệt mỏi, đau buồn có, áp lực cũng có giờ phải từ biệt mà đến nơi đất khách xa lạ có một chút gì đó...không nỡ.
Tokyo xinh đẹp này là nơi bắt đầu chuyện tình đôi ta cũng là nơi kết thúc của một cuộc tình đầy ngang trái. Ta và chàng cùng gặp nhau trên con đường này, cùng trao nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn mặn nồng nhưng giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm xưa cũ của đôi lứa. Hiện tại còn mình ta lẻ loi trên con đường mòn quen thuộc được sự im lặng bao trùm, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng sao thảm thương vang lên
"Chàng có nghe thấy gì không?"
"Chàng có nghe thấy tiếng trái tim em vỡ vụn vì người..."
Không cần phải là loài hoa quý, hoa đẹp. Mong cho em có thể ngoan cường như cỏ dại nơi hoang dã, trải qua thăng trầm, vẫn xanh tươi như thuở ban đầu.
----------------
xin tips viết hơn 2k chữ đi mn, chứ 1k mấy quài thấy ngắn é :'(
Tôi định để Mitsuya x y/n nhưng theo tôi, nhiều bạn không nghĩ y/n là mình nên tôi để you luôn ehehe. Hợp lý không các bác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top