chương 5: Il n'y a pas de remède
Không còn cách cứu rỗi
____________________________
"Làm ơn.."
"Hãy để em yêu anh thêm một chút nữa!"
Sáng nay tỉnh dậy sau một trận nước mắt thảm thương ấy, em đã có một ý tưởng táo bạo đấy Takashi. Mặc dù con tim vẫn đang đập như thường dù đã lạnh lẽo từ đêm hôm đấy khuyên em ở lại, vì biết đâu anh lại yêu em lần nữa sao? Một mặt khác là lý trí, haizz từ rất lâu rồi nó mới thắng được con tim em đó, có phải khởi đầu tốt không anh?
Rốt cuộc là cũng kết thúc rồi, anh nhẫn tâm thật đó, em đau chết đi được. Một thời gian rồi anh đã không đến bên em...À thật ra cũng chỉ vừa ba ngày thôi nhưng đối với em như đã hàng trăm năm thế kỉ rồi.
"Em muốn rời khỏi cuộc đời anh mãi mãi"
"Và mãi mãi"
Nhưng em phải đi gặp anh lần cuối rồi, hmm thật sự thì em không nỡ đâu cũng sợ lắm chứ nhưng không biết sao, nó mãnh liệt ghê hồn giúp em thấy cái chết không còn gì đáng sợ đâu. Chỉ là hết một kiếp, kiếp sau sẽ tới thôi nhưng thật sự là có kiếp sau? Haha nếu có kiếp sau, em ước anh sẽ yêu em không khác gì em bây giờ, còn nếu không có thì em mong anh dành trọn đời kiếp này yêu em! Á chà chà, lại tào lao rồi làm sao mà có được đúng là mơ mộng ảo huyền mà.
Ta chỉ có nhau trong một kiếp đời người, sao em lại không trân trọng nó mà chỉ lại thề hẹn kiếp sau?..
Đi đến nơi được gọi là chốn tình yêu của hai ta, cảnh vật vẫn hữu hiện nhưng người lại không còn, bấy giờ chỉ còn mỗi em, sau này sẽ có anh với một cô gái mà em ghen tị suốt đời. Nè nè, người con gái đó có thể là em không? Mà cô gái ấy cũng từng là em rồi nhỉ? Đúng vậy đấy, em từng là cô gái mà em đang ghen tị vu vơ nè.
"A Takashi anh giúp em tí"
"Bé cưng của anh nhờ đương nhiên phải làm rồi"
"Xì, ai là bé cưng của anh chứ"
"Hay em thích bé yêu hơn?"
"Hả bé yêuuu"
"Đừng có gọi em ở công ty chứ"
"Sao đâu mà, người của anh thì anh gọi--"
Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng khiến em rung động cả thời thanh xuân của một thiếu nữ, nó ấm áp dịu dàng còn hơn hẳn ánh nắng của mặt trời từng dành cho riêng em. Nay lại lạnh lùng vô tâm cũng chỉ dành cho mỗi em thôi, suy cho cùng em là người đặc biệt với anh nhỉ? Vì ánh mắt của người năm đó, em nguyện si tình mà trao cả trái tim.
"Anh ơi"
"À ừ anh đây, mình vô thôi kéo em bệnh mất"
"Bắt đầu tới mùa Đông rồi đó"
"Dạa, em biết rồi"
"Ngoan"
Anh trao em ánh mắt mê hoặc rồi vội vàng nhắm mắt quay đi, không thương xót cho em sao? Tuyệt tình như thế, anh không đau? Không tiếc?
'Về đi'
Chỉ đứng đó, yên lặng và nghĩ lại các kỉ niệm cũ, tự hỏi bản thân mình đã làm sai ở bước nào mà hiện tại lại tệ đến như vậy? Em không cảm thấy quá buồn, chỉ là thấy trống rỗng và nước mắt em cứ tự do rơi...Những lời nhắn không phải mắng nhiếc, chửi rủa nhưng có thể khiến em đang tạm ổn lại vỡ oà.
Mùa Thu đã qua đi không còn những chiếc lá vàng bay thơ mộng, cứ thế mùa Đông sắp đến. Nếu là lúc trước thì em mong chúng đến nhanh hơn một chút vì lúc đó ta sẽ được ở cạnh nhau, nấu ăn cùng nhau, vui vẻ hạnh phúc đến đâu thì giờ cũng chả có lại. Đại dương đẹp thì có đẹp nhưng sao thấy cô đơn quá, một mình một cõi, đem lòng ái mộ bầu trời cả đời cũng không thể với tới,khá giống anh và em, dù có với tới thì cũng là tạm thời. Cô đơn về với nhau thì sẽ ổn áp hơn đúng chứ? Nên em chọn ngủ yên dưới đáy biển làm bạn với đại dương bao la rộng lớn ấy, có thể sẽ được đi khắp nơi mà em mơ ước tuổi 17.
Dòng nước lạnh đến thấu xương, khẽ rùng mình dừng bước, đáng sợ quá, anh sẽ nhớ đến em chứ? Anh còn yêu em không? Tại sao vậy? Tại vì cái gì mà chuyện tình ta đến bước này?
Đến cả trước khi từ biệt cõi đời em vẫn nghĩ về người ấy, thật sự có đáng không em? Sao lại không sống cho mình? Tại sao lại muốn kết thúc một cuộc đời mình vì người? Vì yêu sao? Không không, đó là sự ngu ngốc tôi nói cho em.
Dòng sóng nhẹ nhàng nhấn chìm em, một làn nước xộc thẳng vào mũi, hai mắt cay xè, hóa ra cũng không đến nỗi tệ chỉ là đang giải thoát cho một thiên sứ muốn về trời. Chợt khung cảnh cha mẹ, anh hai cùng với bạn bè khóc thương cho cái xác nhạt nhoà, hình như là em thì phải. Mẹ khóc đến nỗi ngất đi bên cạnh, người cha vĩ đại chưa bao giờ em thấy bộ dạng yếu đuối của ông, nay lại lặng lẽ rơi lệ nhoà cả mắt. Người anh hai yêu thương em cũng không ổn gì mấy, chắc hẳn anh phải thấy em ngốc lắm nhưng anh còn ngốc hơn cơ. Sao lại muốn đem em về nhà cho ấm chứ? Còn lay người em bảo dậy để anh dẫn đi chơi nữa, đi Pháp nơi mà em thích chẳng phải nói với anh nhất định phải đi một lần, sao bây giờ lại nằm đây? Đến đỉnh điểm là muốn nắm tay em vào lễ đường haha, anh bắt đầu cười điên dại rồi ôm lấy thân xác ngọc ngà của em mà vỡ oà, người ta phải chen vào lôi anh ra. Cô bạn thân thì không tin em sẽ làm thế đâu, chỉ coi là một trò đùa mà cứ gọi vào chiếc điện thoại đang nằm sâu dưới biển. Nào là hẹn em đi chơi, đi tia trai như tuổi học trò hay làm phụ dâu cho nhau nhưng có phải đã quá trễ rồi không? Lại một người nữa khóc thay cho em, xung quanh người người ngậm ngùi mà sướt mướt, tiếc cho một đời còn quá trẻ lại phải bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo.
Vì tình yêu tuổi đôi mươi, em đành làm cho những người thương em khóc đến nỗi cạn kiệt, em thật tệ làm sao. Nếu có thể quay lại em sẽ chọn tiếp tục chứ?
"Sẽ không"
----------------
Hélu đã quay lại rùi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top