chương 4: c'est bon au début et puis c'est parti

được phút ban đầu, sau lại tan.
___________________________________
'Anh vẫn còn đang ở ngoài sao?'
'Ừ, lại định cằn nhằn việc hồi chiều!? Thế thì thôi đi, tôi mệt lắm rồi!'
'Yêu em khiến tôi phát bệnh'

Có những câu nói đau lòng đến mức mà em không dám tin, nó được nói ra từ người quan trọng nhất của em..Khoảng khắc anh lớn tiếng với em, em đột nhiên nhớ lại, rất lâu về trước. Anh cẩn thận từng chút một hỏi em
"Có thể làm bạn gái anh không?"

'Thật vậy sao anh?'
'Haha em sẽ không làm phiền anh đâu...Chỉ muốn gọi cho anh một chút'

Nụ cười ngượng ngạo đó là gì? Muốn anh không day dứt sau này khi nghĩ về em sao? Tại sao người luôn nghĩ cho người khác là em!? Bản thân em chắc có đang ổn??

'Chúng ta dừng lại đi anh'
'Nếu đó là điều em muốn, đừng như những lần trước. Khóc lóc tìm tô--'
'Sao anh cứ nghe điện thoại quài thế hả!??'
'Oi bé con đừng giận anh mà'
'Người ta gọi lộn số, làm phiền đến hai ta thôi'

Tiếng cười đùa vui vẻ từ phía kia khiến em chạnh lòng, cái tên mà anh hay gọi nay đã dùng với người khác. Ghen tị quá, cô gái ấy được anh yêu thích như vậy, dù có là người đến trước thì em cũng không sánh nổi.

'Chưa chịu tắt, muốn gì nữa đây?'
'Để em nói nốt đã...Em hết sức để giữ anh rồi'

Có lẽ thanh âm đau buồn nhất là những được nói ra từ một người mếu máo đang trực trào mắt. Bị tổn thương một hoặc nhiều lần rất tệ nhưng có bao giờ thấy sự thảm hại của một con hề biết khóc chưa?

Cuộc gọi đã kết thúc...
' Em ấy yêu mình thì tất nhìn sẽ không bỏ mình, cùng lắm dỗ ngọt như mọi lần

Một bài văn ra đời vào lúc tình yêu vừa chớm nở, kết thúc bài văn một cái kết đầy nước mắt. Yêu thương nhiều như thế, cuối cùng cũng là một bài văn không chọn vẹn mang cái đau thương cho riêng em.

"Bé con của tôi ơi? Nàng có phiền không nếu ta mời đi chơi chứ"
"Thiếp nguyện ý theo chàng"

"Tình yêu bé nhỏ"
"Tôi đến đón em về đây, đợi tôi"
"Em tự đi cũng được mà"
"Tối như thế này một tiên tử như em đi đi lại lại, có thể sẽ bị bắt mất trong tay vòng tay của tôi đó"
"Nên người hèn mọn này xin được rước em"
"Tiên tử gì chứ, đến bên em nhanh nào"

"Tôi bây giờ mệt mỏi có thể tham lam lần này, để được nụ hôn của em không?"
"Anh nằm chơi không thì mệt cái gì chứ, toàn tìm cơ hội thôi"
"Anh nói thật, lại đây hôn anh mau lênnn"
"Rồi, đừng có nhõng nhẽo"

"Công chúa xuống lấy hàng"
"Ơ anh không đi làm đến chỗ làm em chỉ thế"
"Tôi đi ship cơm cho em"
"Em bỏ bữa nhiều tưởng tôi không biết chắc"
"Hehe cảm ơn anh"

"Người của ai mà xinh thế"
"Tất nhiên là của Takashi này rồi"
"Đọc thoại một mình vui không anh?"
"Em này kì, anh đang tự hào về có cô bạn gái như em"
"Phải khen anh chứ"
"Em cũng rất tự hào vì mình đã có anh"
"Bé làm anh ngại đó" Kí ức của con người giống như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng nhưng một số tính tiết thì mãi mãi in trong sâu trí óc.

Buông được thì buông đi em, đừng giữ nữa, còn lại bấy nhiêu kỉ niệm, nhưng người có về với em đâu?

Không, em không muốn buông, em muốn giữ mãi những kỉ niệm, những hồi ức đẹp về anh và cả bóng hình quen thuộc của anh dành cho riêng mình. Em thật ích kỷ quá, anh nhỉ? Người ta thường nói, kỉ niệm sẽ là thứ giết chết chúng ta, thật đúng như vậy đấy. Em chẳng biết tại sao, nhưng em vẫn khư khư lưu trữ lại những tấm ảnh, những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng của cả hai, dẫu trong lòng biết rằng giờ đây anh đã chẳng còn bên em nữa, và chúng ta đã mất nhau thật rồi...Nhìn vào mắt em họ chỉ thấy được sự si mê, yêu anh đến điên dại. Nhưng họ làm gì thấu hiểu được, sâu trong em là một con người đã chết và em như một cành hoa khô kéo. Chẳng mùi cũng chẳng màu, họ làm gì biết được sự đau khổ mà em đã khoá chặt và cất giấu sâu trong lòng mình. Và anh biết gì không? Có lẽ anh chưa hề nhận ra được rằng chính anh là một trong số những người đó.

Tình chúng ta không nhiều cũng chẳng ít.

Khi Thu qua đi, thanh xuân của chúng ta cũng đã kết thúc, sẽ chẳng còn một tình yêu nông nổi nào giữa giữa hai ta.. Liệu chuyện tình ta sẽ đẹp như truyện cổ? Không! Tiếc thay đây là câu truyện tình của kẻ ảo tưởng và người ban tình. Không biết bây giờ anh đang yêu ai mà không phải em nữa rồi, thôi biết làm sao. Tự cười với mình trong đêm, ừ có lẽ hai đứa mình đã yêu nhau khi chưa hiểu gì về tình yêu. Nên làm sao tránh khỏi một ngày đổ vỡ, xa xôi nhưng điều buồn nhất là ánh mắt anh nhìn em nó...Vô hồn

Đau Không em của tôi? Tại sao lại vì một mối tình mà có thể đau đớn như vậy?

Đau chứ! Thử nghĩ mà xem, cái người mà từng làm mình cười, làm mình hạnh phúc đến phát điên, làm mình nghĩ sẽ chẳng ai khác thay thế được, giờ đây chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng", không đau làm sao được?

Nếu em mở lòng quá mức, thì trái tim của em sẽ rơi ra ngoài...

Nó đã rơi xuống và anh cũng chính là người khiến nó tan tành.

Tình cảm không còn, một trái tim cũ mèn, nụ cười lại dần biến mất trên gương mặt của cô thiếu nữ, suy cho cùng tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ, phàm nhân khó khăn mà có được.

Em biết rõ vị trí của mình trong anh...Nhưng chẳng hiểu vì sao em vẫn cứ đâm đầu vào thế nhỉ?? Giữ biển người mờ mịt em chạy mãi, tìm mãi chẳng thấy đường đến nơi anh, tìm được anh khó đến nhường nhào khi xung quanh đều tăm tối.

Anh là một con người tài giỏi toàn vẹn, còn tôi chỉ là một lụy tình đã va vào ánh mắt của anh..
"Đồ ngốc"

................

Một chút sầu nhẹ trong tôi ehe :'(
Nếu đã đọc thử rồi nêu cho tôi tí cảm giác nhoa ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top