Chương 2: a péri
đã lụi tàn
_________________________
Đến khi cô quay nhìn lại, lo sợ mình bị bắt gặp thì anh và cô gái ấy đụng môi rồi. Ah cô lại nhớ đến trước kia, những nụ hôn vào mỗi tối, khi mình gặp nhau và khi tâm trạng hai chúng ta mệt mỏi nhất.
"Anh sẽ hôn em, đến khi em ngừng khóc"
Chắc giờ anh không còn nhớ đã từng nói với cô câu này nhỉ. Bây giờ đây cô khóc rồi, anh có thể chạy đến nhẹ hôn môi cô được không? Một cái phớt lờ qua cũng được để cho cô biết, tất cả những điều cô vừa thấy không phải là sự thật.
Hoảng loạn chạy thật nhanh về nhà, nơi mà cô thấy an toàn nhất. Ngã xuống chiếc giường thân thuộc, nếu là khoảng thời gian trước, cô sẽ vui vẻ nằm hơn cả ngày trời nhưng nay thì có lẽ không ổn rồi. Trời xanh đẹp như thế mà đã từ khi nào chuyển màu xám xịt, đến ông trời cũng muốn khóc cùng cô sao, hài hước thật đó nhưng cô cười không nổi.
Khi em khóc hãy bật nhạc lên từng câu hát sẽ mang đi niềm đau.
Một câu hát rất hay, lại chẳng an ủi được phần nào cả. Từng thanh nhạc cất lên, cứ cất lên như một chương trình được lặp sẵn. Ôi trời ạ, cô đã khóc mất rồi,vì bài nhạc quá đổi bi thương sao!?
Không không, vì chính tình yêu của cô làm cô hạnh phúc cũng vì thứ tình yêu người đời thường gọi là màu hồng ấy đã cứa vào tim cô. Đã từng vẽ ra hàng trăm.., không hàng ngàn cái kết cho chuyện tình của chúng mình, nhưng đáng tiếc thật cuối cùng lại là một kết cục không hề có cô.
"Thảm hại...Thật sự thảm hại"
Dù biết là như thế, cớ sao em lại oà khóc như một đứa trẻ? Vì đau hay vì kỉ niệm!? Vì chuyện tình đẹp hay là chuyện tình đang dở dang?
Cô nào có muốn khóc chứ, anh ghét nhất là nước mắt mà. Đừng giận em nhé, chỉ cho em khóc lần này thôi...Ài, đã bao lần cô nghĩ đến câu đó rồi? Đến cô còn không đếm được nữa là, anh sẽ xin lỗi như mọi khi. Rồi lại âu yếm, nói những câu đường mật với cô mà không có cái nào là mãi mãi. Nó cứ như là một vòng lặp không hồi kết, xin lỗi rồi lại xin lỗi không vui tí nào! Cứ khóc đến khi trời đổ mưa, tại sao không nắng gắt lên mà cứ ảm đạm như này. Ảm đạm khác gì tình yêu chúng ta? Thời gian cứ thế mà trôi đi theo nguyên tắc, để lại cô với một đóng mù tịch, mưa vẫn nhảy múa khúc dạ hội cuồng điên, thi thoảng lại lạc nhịp và vào kính.
"Tối rồi sao?" mãi mê chìm đắm vào sự yên tĩnh của căn phòng thiếu ánh sáng mà không để ý đến cả thời gian. Đã tối như này thường thì đều gọi cho anh, như thường lệ cô nhấc máy bấm gọi. Cố gắng làm giọng nói bình thường nhất có thể, không muốn anh phát hiện ra cô đã khóc anh giận cô mất.
"Em đợi anh đi nghe điện thoại tí nhaa"
"Vâng anh đi đi"
"Một chút thôi, rồi quay lại với em liền"
"Em có chạy đi mất đâu mà"
"Nhớ đó!" đi vào một chỗ khuất người rồi nhấc máy.
'Alo?' một giọng nói dịu dàng quen thuộc nhưng sao thật trống rỗng. Không tắt như lần trước, anh cũng đã chịu nghe rồi, khó chịu là cảm giác của anh bấy giờ cô hiểu anh mà.
'Anh' đang bận gì sao?'
'Ừ', rất bận'
'Bao lâu rồi...'
'Chuyện gì!?'
'A..Anh và cô ấy'
không phải đã dặn lòng mình phải ra sao ư, phải như nào a? Giọng nói run rẩy kia là thế nào? Muốn anh thương hại rồi quay qua về như cũ sao??? Bỏ đi em ơi...
'Em biết rồi sao'
'Vừa mới chiều nay thôi anh'
'...'
Sao lại im lặng như vậy? Anh giải thích đi chứ, nào là người giống người thôi, chỉ là hiểu lầm. Sao cũng được hết mà anh, đừng thừa nhận nó em không chịu nổi đâu.
'Xin lỗi..'im lặng một hồi anh cũng lên tiếng nhưng sao nó...
Xin lỗi? Tất cả đều là thật! Nói với em không phải đi mà em van xin anh, em không muốn chấp nhận chuyện lố bịch này..Thật sự không muốn ai khác ngoài em được anh yêu.
'Em hỏi bao lâu rồi!?'
'
'4 tháng'
'Anh có biết chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi không?'
'3 năm' anh cứ chậm rãi trả lời từng câu hỏi của cô, không còn là dáng vẻ bận rộn như mọi lần.
'Hmm..Hôm nay em đã mặc một chiếc váy mới, mua một bó thạch thảo. Lúc đầu em không biết ý nghĩa của nó đâu, chỉ mua vì nó có màu sắc giống anh thôi'
'Đến khi em nghe một bài nhạc về loài hoa ấy thì, à ra là sự cô đơn trong tình yêu, anh nhỉ?' cô bình thường kể về ngày hôm nay của mình, anh cũng không còn chê cô phiền phức nữa nhưng đến đây thôi.
'Trời đã lạnh dần rồi, anh nhớ đưa cô ấy về sớm không thì lạnh cho cổ'
Em đã làm gì vậy? Cố tỏ ra mình thanh cao, thượng đẳng?? Việc em làm như một trò hề không hơn không kém!
'...'
'Anh ơi lâu quáaa'
Từ phía bên kia đầu truyền lại một âm thanh trong trẻo và ngọt ngào,bên anh đang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo đến mức cô phải tự cười chế giễu. không muốn anh khó xứ cô đành nghẹn ngào cất hết tâm tình gửi đến anh lần cuối.
'Thôi nhé!'
Tút...tút..tút...Âm thanh của cuộc điện thoại đã tắt, anh lại thấy một điều chẳng lành nhưng cũng rất nhanh ném sang ra một bên.
'Khóc sao?'
'Em ấy chịu đựng tốt mà, sẽ ổn cả thôi!'
Đây là người em dành 3 năm thanh xuân để yêu? Tình ta phai từ 4 tháng thời gian ấy hay đã cạn kiệt từ lâu? Chỉ còn mình em bám lấy mối quan hệ cô độc.
Gói gọn con chữ trong từng giai điệu,và chuyện tình dang dở của đôi lứa. Kể về một bản tình ca không hoàn thiện,mang tiếng hát thiết tha đến đau lòng.
----------------
không nhiều chương đâu, khoản 20 mấy trở xuống tính luôn cả phiên ngoại đấy các bác.
Góp ý đê ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Khi nào sầu đời tôi mới viết được bộ này á :'((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top