chương 10: ce qui reste?
Còn lại gì đâu?
_______________________________
"Con mới chuyển đến đây à?"
"À vâng, chỉ mới đây thôi ạ"
"Thế à, con đến lâu như thế mà giờ tôi mới thấy con đấy. Tính ra con cũng trầm tính quá, nên đi dạo cho thoải mái nhé!"
"Dạ cháu--"
"Hay con không biết đường xá!!?"
"Không đâu b-"
"Đừng có ngại, để tôi lấy đồ đi chợ rồi kêu con theo ở đây nhiều cái cũng nên đi lắm"
"Haha dạ được, nhưng mà giờ cháu có việc ra ngoài rồi bác ơi"
"Phải rồi, haha, mấy đứa trẻ bây giờ còn phải đi làm mà thôi con cứ đi, nào rảnh qua hàn huyên tâm sự với ta"
"Chào tạm biệt bác! Con đi đây"
"Ùm kẻo trễ"
Cô hàng xóm có vẻ nồng nhiệt quá rồi, nhưng bây giờ tôi chỉ thích một mình thôi, làm ơn bỏ mặt tôi như anh ấy đi. Tại sao lại nghĩ như vậy? Vì tôi thấy điều đó tốt nhất cho cả mối quan hệ, đừng cố gắng kéo tôi ra khỏi chốn sâu của phần tối, không phải ai cũng dễ dàng để được thoát ra nơi ấy. Nơi mà toàn nổi bất lực đan xen với những ý định điên rồ.
Không, xin đấy đừng lo chuyện bao đồng.
Một mặt là gì? Còn hai mặt là sao? Nhiều mặt của con người? Nó chỉ là muốn che giấu đi cái bản chất đen của con người, không một ai có thể thuần khiết mãi. "Thiên thần" thì không nhiễm tạp chất? Sai rồi! Đến cả "thiên thần" cũng phải lâm vào "sa đọa" mà thôi, thế nên đừng có kinh tởm bộ mặt thứ hai của kẻ khác, trông khi cả chính mày cũng có đấy thôi. Người thì mang bề mặt tốt tươi nhưng nào biết sau trong tâm họ là khác khao muốn được chết, khát khao được nằm yên dưới vũng máu, xác thịt bấy nhầy haha tởm không? Còn người được xem là tốt thì đang cấu xé từng chút một sau lưng mày đó, nghĩ họ tốt thì họ đang chỉ đang làm một cái vỏ bọc để che dấu mọi tội lỗi mà thôi! Tốt đã có thì đến xấu. Những người đấy có thể muốn người đời công nhận hoặc chẳng hạn là chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình. Nghĩ mà xem, nếu mày đang có được sự ưu ái nhưng rồi có người xuất hiện như làm đảo lộn lên hết tất cả ,và mày, chính là kẻ thù của tất cả!
Chớ trêu không? Căm ghét không? Hận? Cảm giác cả thế giới đang quay lưng đúng chứ? Muốn chết? Nếu có tất thảy thì xin chúc mừng mày đã được nơi ấy rồi.
Và cả tôi cũng thế, đời mà, tôi ghét người con gái đấy. Rất ghét, tại sao lại xuất hiện? Vì cái gì mà chen vào tình tôi? Biến mất đi chứ còn ở bên anh ấy làm cái gì? Nếu đã không xuất hiện ngay từ đầu thì đừng có cướp anh ấy khỏi tôi!
Đồ hèn hạ! Bẩn thỉu!!
Anh là đồ khốn! Nhưng nếu người ngỏ lời thì sao? Tất nhiên tôi chỉ bỏ qua sự ngu ngốc của mà của mình để yêu anh lần nữa, chẳng phải yêu lại vì kỉ niệm mà vì anh thôi, vì chàng trai của tôi.
Con người vẫn như thế, chúng ta luôn sẵn tha thứ lỗi lầm cho khác, nhưng lại quên mất điều đầu tiên chính là tha thứ cho bản thân mình..
Nói rằng đã quên rồi, cho qua rồi nhưng em vẫn cảm thấy tổn thương, đau đớn thấm chỉ là nuối tiếc khi nghĩ về mối quan hệ mà em đang cố gắng giữ gìn, cố gắng về thứ được gọi là tình yêu. Nghe quen thuộc nhưng cũng xa lạ.
Tha thứ thực ra không dành cho ai khác, nó dành cho chính em! Tình yêu không dành cho em, ừ thì không cho chúng ta.
Nếu đã nói thế, vậy cho em hỏi tình yêu ấy là thứ gì? Là cái gì? Mà lại không dành cho em? Là vì em yêu nhiều hơn à?
Tôi không biết...Có lẽ là sự hòa hợp? Cuộc đời không dài đến thế nên cứ hèn mọn đi em.
Nực cười!! Bây giờ đối tôi, tình yêu thứ tình cảm hẹn hạ và dơ bẩn không hơn không kém.
Không chẳng phải đâu, một người làm tổn thương em tới mức và em tự cho rằng bản thân không xứng đáng có một tình yêu đẹp, em chỉ xứng đáng được có vậy và chỉ vậy mà thôi. Em hiểu mà, không thay đổi được em đấu, không thay đổi được sự ham muốn tình yêu của anh và mỗi anh.
Hạnh phúc giản đơn phải chăng là điều gì đó quá xa vời?
****
Ngắn quá mai tôi viết thêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top