#3
_" Anh Mikey!!!"
Giọng nói non nớt trong trẻo vang lên từ cô nàng Yamiko. Có lẽ cô ấy rất lo lắng cho tổng trưởng của bang. Ánh nhìn đầy lo lắng của cô nói riêng và của tất cả thành viên Toman nói chung đều dành cho vị tổng trưởng đáng kích của mình. Hình ảnh Mikey bị kẹp chặt giữa những tên trong trại cải tạo ra làm anh bất lực không thể duy chuyển được. Mọi hành động xung quanh cứ như bị đống bắng vậy, chầm chậm. Bị kẹp chặt đã đành còn bị Kayutora cằm thánh sắt đánh vào đầu thêm vài cái kia kìa. Từ mơ màng dần tỉnh lại, Mikey thốt lên từng chữ một hỏi đối phương:
_"Mày thật sự xem tao là kẻ thù sao?"
Tất cả trở nên yên ắn đến lạ thường... Đầu của Kayutora cứ ong ong chả biết gì, từng mảng kí ức ùa về làm anh khẻ rung. Vì sao anh lại rung lên khi nhớ lại quá khứ chứ. Chả phải anh từng làm bạn với tất cả thành viên cốt cán của Toman sao? Cũng là một trong những người sáng lập ra nó. Quá khứ có những người bạn mạnh mẽ như vậy chả phải rất vui sao? Sao lại rung nhẹ lên như vậy? Vì có những người bạn tuyệt vời như vậy anh mới như thế này! Phải, anh từng là nạn nhân trong một vụ bạo lực gia đình ở Nhật Bản. Cái ngày anh được Manjiro hay là Mikey giải cứu khỏi người cha của mình, người mà lúc đấy đã gây ra những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể hai mẹ con anh. Mikey cứ luyên thuyên rằng mạnh mẽ? Dũng cảm? Chiến đấu? Kí ức lúc đó liền chuyển qua mảng mới.
Ơ! Mẹ, sao mẹ lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Anh mắt sợ hãi đó là sao? Anh làm gì sai? Anh chỉ chiến đấu lại nguy hiểm thôi mà... Lại một lần nữa kí ức lại chuyển cảnh. Hình ảnh cái ngày định mệnh năm đó! Chính ngày sinh nhật Mikey! Hình ảnh không còn được rõ nét nữa. Chỉnh những mãng nho nhỏ đáng trách. Đi chơi...xe...sinh nhật....quà tặng...anh trai! Phải là anh trai của Mikey. Đó là một vụ tai nạn nghiêm trọng. Ể? Gì nữa đây ? Chọn? Chọn gì cơ? Mẹ ơi con không được chọn cả hai sao? Đồng minh? Nó quan trọng lắm ạ?.
Lầm bẩm những chữ khó hiểu, rồi lại đột nhiên hùng hổ nói to:
_"Giết người là kẻ xấu...nhưng mà GIẾT KẺ ĐỊCH LÀ ANH HÙNG"
Hả...anh hùng gì chứ? Gã nói gì vậy. Mọi vật vẫn vậy, yên ắn đến đáng sợ.
_"Haha,Nói hay lắm"Hanma Shuji No.2 của Ba Lưu Bá La luôn tỏ ra thích thú như vậy nên càng "châm dầu vào lửa" thêm thôi!
_"Đừng có đùa với tao! Anh hùng gì chứ!" Giọng nói có phần hơi cao nhưng cũng tràn đầy sự tức giận của cậu thiếu niên ở tuổi 13-14 phải khiến mọi sự chú ý đều dồn vào cậu ta. Ồ quao, là Takemichi, nó tức đến điên lền rồi, tay nắm chặt lại, ánh mắt đầy sự tức giận mà khiến đôi mày chao lại thể hiện rõ hơn việc đó.
Đi từng bước chậm rãi chứa đầy sự giận giữ, cậu tiến lại gần tên hổ kia hơn. Mọi người bên dưới đều ngạc nhiên nhìn cậu, có vài người có lẽ lo lắng họ chính là các thành viên của Toman đặt biệt là các đội chưởng. Giọng nói non nớt nhưng mạnh mẽ của Yumiko lại lần nữa thốt lên:
_"Cẩn thận Takemichi đừng lại gần đó!"
Nhưng nào cậu quan tâm vẫn từng bước mà lên "đỉnh" thôi.
Kayutora không buông phiền mà nói:
_"Mày là đang tìm đường chết đấy à Hanagaki?"
_____________End_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top