Chương 97


Cứ như thế sau hôm nay Kakuchou đã biết một sự thật không thể ngờ từ người bạn mới ngồi cùng bàn của mình. Cậu ta là con lai của tử thần với con người, mẹ của cậu ấy là người đã hộ tống cha và mẹ của hắn đi vào vòng luân hồi bình an.


 Thế nên đã thích người ta, nay càng thích hơn gấp bội..mỗi lần Takemichi đi tới đâu đều sẽ có một cái đuôi nhỏ lon ton theo sau cậu. " Hanagaki-kun !! "


" ....... "


" Hanagaki !! "


" ........ "


" Takemichi !! "


" ......... "


" Michi !! "


" ...Takemichi thôi !! "


" Tốt, Takemichi... hôm nay á ..... "


"  ....... " 


Tình trạng này cũng kéo dài cả 2 tháng, Takemichi không nói lời nào tức là cậu cũng không thấy phiền nên Kakuchou càng vui vẻ ra mặt bám sát bên cạnh líu rít không ngừng. Cứ tưởng tháng ngày vẫn sẽ êm đềm trôi qua như thế nhưng không, ngày vui không còn dài lâu . Vì không có người lo cho Kakuchou ăn học, họ hàng mặc hắn tự sinh tự diệt khi còn quá nhỏ, đến lúc chẳng còn chi trả cho khoản học phí được nữa Kakuchou đã buộc phải thôi học vào trại trẻ mồ côi 


Takemichi đã đi từng hỏi qua hắn một lần, ' Ngươi có cần bổn điện giúp hay không, bổn điện sẽ sử dụng hết toàn lực để giúp đỡ ngươi nếu ngươi thật sự muốn "


Lúc ấy, Kakuchou chỉ mỉm cười lắc đầu nói nhưng càng về sau lại ngập ngừng : " Vào trại mồ côi cũng không phải vấn đề gì lớn lắm, vẫn có chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ . Tớ rồi sẽ ổn thôi, chỉ là...tớ vẫn hy vọng Takemichi sẽ đến thăm tớ thường xuyên một chút có được không, thi thoảng cũng được nữa" 


" Tốt, nếu đây là quyết định của ngươi, bổn điện hạ sẽ không ngăn cản. Công Tước Bạch Nhãn bổn điện vẫn luôn trọng dụng ngươi "


" ..... " Bạch nhãn tức là mắt trắng đó à ? có cảm giác không ổn là thế nào ấy nhỉ


" Nhớ phải luôn giữ Anh hùng nhỏ 1.0 bên mình đấy, nó sẽ thay ta bảo vệ ngươi " Anh hùng nhỏ 1.0 là chú gấu bông màu đen mà Takemichi đã tặng cho hắn trong ngày đầu tiên gặp mặt ( nói đúng hơn là do hắn khóc lóc uất ức lắm nên người nọ thấy áy náy quá, đành tặng cho để nín khóc ). Kakuchou gật đầu chắc nịch nghe lời cậu dù chẳng biết vì sao, nhưng những lời Takemichi nói đều là quan tâm hắn nên hắn chắc chắn không phản bác lại cậu bao giờ


Đến một ngày nọ, trong trại trẻ mồ côi Kakuchou mới biết lí do vì sao. hắn đã gặp phải trường hợp ma cũ ăn hiếp ma mới, một nhóm năm đứa con nít ỷ đông đi dồn ép hắn vào một phòng để đánh đòn ra oai phủ đầu, cứ tưởng hôm đó sẽ phải bị ăn đòn, may mắn thay. Anh hùng nhỏ 1.0 đã khởi động tự động quét sơ qua đối phương là con nít nên ra tay cũng đã rất vừa vặn khiến cho chúng chỉ hoảng sợ phải bỏ chạy đi mất 


" Yo, mày có vẻ khá mạnh chứ nhỉ " Một bé trai khác trông lớn hơn 1,2 tuổi với nước da ngăm đen, mái tóc bạch kim ánh tím và màu mắt tựa thạch anh vừa đánh giá quan sát hắn vừa cười nói chuyện " làm bạn với tao đi, tao là Izana - Kurokawa Izana "


Những chuyện sau này của Kakuchou, Takemichi đã không có dịp để biết bởi vì cậu lại sắp phải chuyển trường một lần nữa. Khi cậu đến thăm lần cuối và cũng để báo cho Kakuchou cái tin này, cậu ta bàng hoàng đến hoảng hốt quên kể về người bạn mới của mình, vừa buồn bã khóc lóc ra thành tiếng vừa lẩm nhẩm nói với cậu " Michi...Ngốc Michi, cậu không được quên tớ đâu đó, trong tương lai tớ nhất định sẽ đi tìm cậu !!! Nhất định đấy !! "


" Được thôi Kakuchou, bổn điện sẽ luôn chờ đợi ngươi... gáng sống tốt nhé, đúng rồi. Anh hùng nhỏ 1.0 là phiên bản người máy đầu đời của bổn điện nên chỉ trong vài năm nữa nó sẽ tự động tắt nguồn vì cạn năng lượng đấy. Biến bản thân trở nên mạnh mẽ lên nào, đừng quên danh hiệu ta đã trao cho ngươi Công Tước Bạch Nhãn "


" Tớ hiểu rồi, Bakamichi.. nhất định nhất định không được quên tớ đâu đó có biết chưa à còn nữa... trong tương lai, tớ sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ cậu, phải chờ tớ đấy !! " ]


Quay về với hiện tại, Kakuchou - bé trai mít ướt ngày nào giờ đã cao to khác xa trước đây a . Vượt xa trong trí nhớ của cậu rồi, Takemichi suy nghĩ về hắn đồng thời hắn cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn ngược lại cậu 


' Nó nhuộm tóc vàng rồi sao..dễ thương quá đi, hình như cũng đã không còn trung nhị nữa rồi. Thật tiếc mà, lúc ấy nó cũng đã rất đáng yêu a ' Thâm tâm một con simp đang gào thét thấu tận cõi lòng


" Đúng rồi Kakuchou-kun mày đi mua sắm một mình à? " 


" À không...tao đi với một người quan trọng, Ahhh là bạn thôi !! mày đừng hiểu lầm " Ánh mắt của hắn từ đầu vẫn dán chặt vào thân ảnh ai kia không dời dù nửa giây, chợt nhận ra lời nói của mình có chút mờ ám không rõ trước khi bị người thương thuở bé hiểu lầm liền lúng túng đỏ bừng khuôn mặt cố gắng giải thích. 


Rõ ràng là đường nét vết sẹo trên khuôn mặt có chút dữ tợn nhưng lại tương phản với biểu cảm ngượng ngùng của trai mới lớn gây hiệu ứng bán manh thị giác khá cao nha !!! Cứ tưởng nó lớn rồi sẽ thay đổi nhưng xem ra vẫn đáng yêu ngượng ngùng như thời bé a~ Takemichi thầm cảm thán trong thâm tâm mà nào có ngờ tương lai ai kia sẽ được xếp vào hàng tình địch khó xử nhất đối với người người nhà nhà thương Michi 


" Vậy à, thời gian qua mày sống có vẻ tốt nhỉ..thế thì tao cũng yên tâm rồi Kakuchou-kun "


" Đừng gọi tao xa cách thế chứ Bakamichi, như trước kia đi...Bạch Nhãn Công Tu-- umm "


" Nín !! quá khứ đen tối của ta, ngươi dám hó hé nửa câu . Nhất định ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi liền và lập tức !! " Takemichi lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào đến kéo người nọ xuống thấp chút, bịt miệng lại đe dọa bằng những câu từ khủng khiếp nhất từ bộ phim truyền hình hôm bữa xem với dì Baji


" ...... " Nhưng mà, nhà tao chỉ còn có một mình tao thôi . Mày định tru thế nào di ??? À, Izana có tính không nhỉ 


" Hửm ? Kakuchou mày đang nói chuyện với ai " Giọng nói trẻ tuổi lại trầm ấm của một người thiếu niên xấp xỉ họ xuất phát từ phía sau, Takemichi tò mò liền quay đầu lại nhìn, ai dè thành sửng sốt luôn đâu 


" Izana !!! Với thiệu với mày, Bakamichi mà tao từng kể đây "


Bên phía kia, Izana cũng khá ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Takemichi . Đây chẳng phải là thằng nhóc quái dị của mấy tháng trước hắn gặp hay sao . Trái đất cũng quá tròn đi, người nọ còn là Anh hùng mà thằng Kakuchou sùng bái cho đến giờ. Cơ mà..cậu ta cũng nhận ra hắn có đúng không 


" Tao là Izana Kurokawa, chào "


Hắn mở lời với ý tứ rõ ràng cậu còn không báo tên tuổi của mình ra thì không xác định được chuyện gì sẽ xảy ra đâu a, linh cảm khiến Takemichi dời mắt từ bên phải của cái người tên Izana này trở về phía hắn, bình tĩnh đối đáp nhưng ngay sau đó, em nhớ lại những lần quê độ của mình vì chơi quá trớn nói dối tên thật . Sẽ không lần này cũng sẽ là người trong giới bất lương luôn đi, không đời nào..haha, Kakuchou ngoan lắm . Đùa một lần nữa cũng có sao đâu ha : " Tôi là Takemichi, Takemichi Toushirou " Hoặc không nên như vậy ??


" Michi em ơi !!! Đây là đứa em trai cuối cùng của anh từng nói với em " Shinichirou hốt hoảng phát ngôn một câu xanh rờn khiến Takemichi sốc bay màu, thế giới cũng muốn diệt Michi ta đường sống rồi sao...


" Họ Toushirou ư ? hiếm đấy " Izana hoàn toàn chẳng nghi ngờ mấy, gật gù xem như ổn thỏa . Kakuchou ở một bên lại hồn nhiên cười với suy nghĩ ' những lời Bakamichi nói luôn luôn không sai, một cái họ thôi mà . Đổi thì đổi thôi '


Chính vì có mấy người như Kakuchou hắn mà Michi càng ngày càng được nuông chiều đến muốn phát bệnh lúc nào là phát a !!! 


" Khụ..thật ra à um--- " " Reng !!! " Takemichi hối hận vạn phần dự tính mở lời sửa sai lầm của mình thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại lại đột ngột reo lên đúng lúc xen ngang : " Vâng, tôi nghe Hina-chan "


"Takemichi-kun cậu có ổn không ?? biến mất lâu đến mức Hina và mọi người đều đợi cậu rất lâu rồi "


" Xin lỗi nhé Hina-chan, tôi sẽ quay lại liền với mọi người "


" Bakamichi !! mày có bạn gái hồi nào " Kakuchou bất ngờ hét lớn lên làm mấy người đi đường cũng bị giật mình quay đầu hướng về nhóm ba người bọn họ, Takemichi cũng phải có chút chột dạ, mất tự nhiên xoa tóc mình giải thích rằng " Cả hai chỉ là bạn tốt thôi " . Quái lạ làm sao, cứ như cảm giác ngoại tình mà lại bị ông chồng bắt gian tại trận ấy, rồi cậu còn phải dành chút thời gian an ủi cho tâm hồn nhỏ bé của cậu bạn thuở nhỏ bị buồn hụt .


Đến lúc chào tạm biệt hai người bọn họ, Takemichi về với nhóm người Mikey vẫn không thể nhớ được rốt cuộc mình quên mất đi điều gì a









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top