Chương 95


" Takemichi ở đây nè !! " Cô gái có mái tóc màu vàng ăn mặc khá sành điệu vui vẻ phất tay ra hiệu cho người thiếu niên từ đằng xa biết, kế bên cô nàng còn là một nữ và hai nam khác đi cùng . Tất cả bọn họ đều cùng có một ý niệm chung là được nhìn thấy người nọ mau mau một chút


" Yo ~ Emma-chan, Hina-chan, Mikey-kun và Draken-kun xin lỗi vì đến có chút muộn nhé " Đúng vậy, người thiếu niên tóc vàng đó không ai khác chính là Hanagaki Takemichi !! cậu ta xuất hiện với dáng vẻ đơn giản mộc mạc là một chiếc áo Hoodie xám với quần jean xanh để lộ rõ đôi chân thon thả của mình


" Takemitchy ~~ " Mikey như con bạch tuộc nhanh chóng lao đến bám vào tay cậu đến mức cứng nhắc, Takemichi biểu tình bắt đắc dĩ chiều theo ý nó, đành cười nhẹ với mọi người 


" Không lâu đâu, tụi tao cũng mới tới " Draken đáp lời, đôi mắt lại hằn học quánh giá vào cái con người nào kia chẳng biết liêm sỉ là gì trên đời này. Nhớ ra việc chính của buổi gặp mặt hôm nay, hắn nói tiếp : " Nếu Takemicchi đến rồi thì chúng ta cũng nên đi được rồi "


" Takemichi-kun tớ biết một cửa hàng mới vừa khai trương gần đây khá là tốt, chúng ta cùng đi nhé " Hinata trong chiếc áo khoác trắng tinh, đôi mắt anh đào tràn đầy ý cười xinh đẹp như bừng lên khung cảnh rực rỡ giữa ngày đông lạnh lẽo này . Takemichi lặng lẽ nhìn, âm thầm gật đầu tán thưởng trong lòng 


" Tốt a Hina-chan "


' đây đúng là cô bạn tốt của cậu có khác, một người vừa xinh đẹp vừa tốt tính như thế mà sao vẫn chưa gặp được người cô thật sự thương thế nhỉ ? quái lạ... những gã con trai xung quanh không có mắt à !!?? ' 


Đó là Takemichi cậu chẳng biết trong vô tình hay không mà lại loại bỏ chính bản thân ra khỏi danh sách vị trí bên cạnh cô nàng Hinata. Thế nên giờ để có tình cảnh như ngày hôm nay, cô ăn mặc thật xinh đẹp cho chính với hi vọng một ngày nào đó crush của cô sẽ có thể nhận ra cảm xúc của cô và chấp nhận cô... hành trình thật quá trắc trở khi số lượng tình địch lại tăng đều một cách vùn vụt vùn vụt không ngừng nghỉ


Hinata cô có thể làm sao được ? cô cũng bất mãn lắm rồi !!!!


" Takemitchy mày nhìn xem hôm nay tao có đẹp trai không " Sự nhạy bén của bản năng khiến Mikey ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Takemichi để biết được cậu đang nhìn chằm chằm vào mỗi mình Tachibana Hinata, khó chịu đến nhăn mày . Nó bất chợt buông tay cậu ra, đi thẳng đến trước mặt che đi tầm mắt của cậu, thốt lên một câu không thể ngộ nghĩnh hơn được 


" hm...Mikey-kun mày vừa đổi dầu gội đầu mới có phải không, loại này mùi the mát như bạc hà khá hợp với mày đấy..à còn nữa mắt có chút quầng thâm đây này. Do khó ngủ sao ? thật chẳng biết lo cho bản thân mình gì hết " Takemichi nghiêm túc đưa ra lời khuyên đúng trọng tâm của vấn đề nhưng không làm mất đi sự tinh tế...nó giống như - Một người bạn trai hoàn hảo vừa đẹp trai cưng chiều người yêu lại vừa trân trọng, hết sức tinh tế thế này


" ..... Tao.. chẳng hiểu sao gần đây thường xuyên hay gặp ác mộng nên chẳng ngủ được mà thức tới sáng luôn á Takemitchy ~ " Nên mày phải thương thương tao nhiều hơn nữa . Mikey nắm chặt lòng bàn tay của Takemichi, sự ấm áp ấy đã xoa dịu đi nỗi bất an thấp thỏm không yên trong mấy ngày qua của hắn . Quằn quại thì quằn quại, bức rứt lại thống khổ vạn lần nhưng đó là trước khi tỉnh giấc, Mikey tuy chẳng nhớ gì nhưng cậu ta lại không dám ngủ nữa, cứ như là một lời nguyền rủa vậy.


" Vậy sao, tao sẽ nghĩ cách giúp mày Mikey-kun " Đôi mắt xanh lam ngưng trọng trong giây lát phát sáng lập lòe rồi trở lại tĩnh lặng chỉ trong nháy mắt không mấy ai phát giác ra được


" Mồ ~~ anh Mikey, đừng cứ luôn giành Takemichi làm của riêng như vậy chứ !! " Emma thở dài trong bất lực lại nhịn không được cười nhẹ suy nghĩ một số thứ khác


' Takemichi cậu ta đúng thật là hồng nhan họa thủy mà ~~ nhưng mà mình lại cũng thấy thích thích hihi '


Ngồi vào bàn trong tiệm với phân chia chỗ ngồi là Mikey - Takemichi - Draken , phía đối diện là hai cô gái còn lại Hinata và Emma.. nam nữ phải có khoảng cách như thế không sai, tuy nhiên.. nam nam cũng cần phải có biết giữ thân một chút đó, đừng có lợi dụng cơ hội tranh thủ ngồi sát rạt không chừa kẻ hở người thiếu niên ngây ngốc ngồi giữa có được không !!! này !!! 


" Xin lỗi mọi người, tôi đi Toilet một chút..cứ việc gọi món trước đừng chờ tôi " Đột nhiên Takemichi ngẩng đầu với dấu chấm hỏi rồi sau đó lại lúng túng đứng dậy nói, Draken hiểu ý bèn đi ra chừa vị trí cho cậu vội vàng rời đi " Cảm ơn Draken-kun "


" Nhưng Toilet bên trong kia cơ mà ? " Có người phát giác ra vấn đề đặt ra nghi vấn 


" ...... " Người đã chạy mất hút chẳng còn thấy đâu 


Takemichi chạy đuổi theo một cái linh hồn ra khỏi cửa tiệm, vì ở nơi đâu đâu cũng là người qua lại, Takemichi cậu không thể lớn tiếng kêu gọi được hấp dẫn sự chú ý nên chỉ đành nhỏ giọng kêu vừa đủ " Anh Shinichirou-san !! này---ahhh "


Đúng vậy, chính là Sano Shinichirou -  Hôm cậu trượt tuyết của ngày hôm ấy, bỗng dưng sự kết nối giữa anh và cậu lại bị cắt đứt chẳng hiểu lí do tại sao, tuy là khá khó hiểu, nhưng cậu cũng không quá chú tâm lắm nên dần dần bỏ nó ra sau đầu chẳng bận tâm 


Vừa ban nãy anh Shinichirou có hành động rất kì lạ, nóng lòng vội vàng như muốn đuổi theo ai đó quan trọng vậy, Takemichi chỉ lo nhìn về phía anh nên bất giác đâm sầm vào một người đi đường đến ngã cái bịch xuống đất 


" Bịch ! "


" Xin lỗi, là lỗi của tôi " Biết lỗi thuộc về phần mình là nhiều, Takemichi chưa nhìn thấy mặt người nọ cũng đã mở lời trước tiên. Tuy nhiên, người đó lại có vẻ khá vui mừng lạ thường dường như nhận ra cậu nên hét lớn lên :  " Ba-- "


" Ba ? " Ba gì ?? ba nào ??


" Bakamichi !!! Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi, là tao nè..nhớ ra tao không " Người thanh niên với mái đầu húi cua cùng vết sẹo dài đặc biệt trên khuôn mặt làm cậu trong phút chốc chẳng nhớ ra người nọ là ai 


" Hả..ehh, Tao-kun ? " Takemichi đầu óc quay cuồng tìm kiếm một ai đó trong trí nhớ tên Tao kia lại không tìm ra được 


" ......Tao-kun là thằng méo nào, tao là Kakuchou . Mày quên tao thiệt rồi đó hả !!?? " 


" ....... " 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


" Kakuchou bạn thuở nhỏ đáng yêu của tao ~~ mày thay đổi lớn quá tao không nhận ra được nha, rất ra dáng và này nọ lắm đấy " Takemichi được người nọ mua cho một ly nước ngọt bỏ quên mất một đám người vẫn đang ngóng trong mình, trong khi bản thân lại ngồi lại nhâm nhi ôn lại chuyện cũ với người bạn lâu ngày không gặp 


Kakuchou không giống với Takuya và Rindou-kun chỉ là bạn thưở nhỏ bình thường của cậu, hắn ta là một trong số ít biết được về thân phận thật sự của cậu nên mối quan hệ giữa hai người càng sâu sắc hơn nhiều 


[ Quay lại 6 năm về trước :


" Đứa nhỏ này thật đáng thương a, ba và mẹ đều mất trong một vụ tai nạn để lại nó một mình bơ vơ "


" Hai vợ chồng nhà đó rất tốt bụng kia mà, ngay cả đứa con trai cũng rất lễ phép . Chậc chậc, Đúng là ông trời thường đến đưa đi người tốt không "


" Tôi còn nghe nói thằng bé nhà đó chẳng có người thân nào nhận quyền nuôi giữ cả, tội thằng bé lắm "


" Mấy người đó có phải là con người không vậy..sao lại đối xử như vậy với một đứa trẻ "


" .... "


Xì xa xì xầm bao lời bàn tán, đứa trẻ với vết thương vẫn còn được băng bó trên khuôn mặt lặng lẽ nắm chặt dây da balo, nghiến chặt môi đến đau cũng kiềm nén không phát ra tiếng động . Đứa trẻ ảm đạm bỏ đi, chẳng thiết tha bất kì cảm xúc dư thừa nào với những kẻ tỏ ra là kẻ có tấm lòng từ bi, bao dung, sẳn sàng đứng ra chính nghĩa bênh vực kẻ yếu... tất cả chỉ là lời nói suông, họ chỉ nói để che đậy cái tôi ngại phiền phức, không muốn dính dáng đến một đứa trẻ chuẩn bị vào trại trẻ mồ côi là hắn mà thôi.


" Kakuchou-kun...cậu ấy....thế đấy "


" Thật tội cho cậu ấy quá đi "


" .... "


' DỪNG LẠI ĐI...TÔI KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI TỪ CÁC NGƯỜI !!! BIẾN HẾT ĐI !!! TRÁNH XA TÔI RA ' Đứa trẻ cuối đầu xuống thật thấp như muốn tạo một lớp vỏ bọc cứng cáp để bảo vệ bản thân khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia 


" Leng keng ~ " Áo sơ mi trắng được gấp nếp tươm tất, phụ kiện chuông đinh đinh đang đang phát ra tiếng, khoác ngoài là màu xanh lam quân trang bao lấy thân thể nhỏ nhắn tạo nên vẻ đẹp không tì vết, màu tóc so với trời đêm càng thuần túy đen, lam sắc đồng tử trầm tĩnh mà xa xưa dường như thần thoại cổ tích, trắng như sứ màu da lẫn nhau làm nổi bật, khiến bé trai càng thêm tinh tế mỹ cảm.


Ở trong đông đảo bọn trẻ tiểu học chăm chú nhìn đến, chỉ xuất phát ra duy nhất một câu cảm thán lỗi thời - Cậu bạn này quá mức xinh đẹp. Sự xuất hiện của cậu bé ấy sẽ là ánh sáng thắp lên cho tương lai vốn đã mịt mờ u tối của ai đó đáng thương chăng..




















======== Tui đã trở lại vào mùng 1 Tết này !! >< Dù còn thất thường vì bí ý tưởng nên các cô hãy thông cảm nhé . Lời cuối cùng chính là tôi chúc các cô có một năm mới thật vui vẻ, vạn sự như ý hết nè ========





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top