Chương 93


" Quái lạ..có rớt chắc cũng chỉ nên quanh quẩn đây thôi chứ " Takemichi nghi hoặc gãi đầu, tràn đầy vô tội hoài nghi nhân sinh. Lúc nãy cậu còn có nhờ anh Shinichirou bay một vòng tìm giúp vậy mà, ảnh cũng đi đâu luôn rồi chưa về .


" Takemitchy ~ " Có người kêu gọi mình bằng chất giọng quen thuộc . Takemichi ngước mặt nhìn ra phía trước vị trí không xa, có vẻ là...Mikey-kun 


" Oh, trượt tuyết vui vẻ Mi..Mi...Mikey !!!! Kh-khoan, chờ một chút a a a " Thằng con ngáo ngơ này hôm nay lại dở chứng biết điều chào một cái quay đi trượt tuyết ư ?? nó có bình thường không ?? không hề nhận thấy có người đang ở dưới chân nó vậy ?!!!? Này !!!


" Mình nhất định sẽ thể hiện vẻ cuốn hút nam tính của mình " Mikey trượt điệu nghệ, tâm trí bay bổng tưởng tượng đến viễn cảnh Takemichi đôi mắt long lanh tràn đầy sùng bái và si mê cậu ta và nói : ' Oaa, Mikey-kun giỏi quá đi, chẳng giống như Mitchy..Mitchy chẳng biết trượt tuyết gì hớt á ~~ Có Mikey-kun dạy bảo thì thật quá tốt đi a "


Càng nghĩ càng trượt đến hăng say, Takemichi hốt hoảng khuôn mặt chạy theo muốn học máu vẫn không đuổi lại thằng nhãi đang trượt bằng ván trượt người... người ở đây còn là Taiju-san đang bị ngất đi !!!! Coi có điên không trời ạ 


" Hộc..hộc. Ối giồi ôi, tuổi già sức yếu đi chăng . Cái cột sống tôi không ổn chút nào a " 


" Đội trưởng/Chủ !! Xin đừng lo, tôi tìm thấy một ván trượt rất khá chắc chắn dành cho ngài !!! Đừng có bắt chước lời tôi !!!! cái tên này...grrrrr " Toshio-kun và Hasebe đồng loạt lên tiếng, nhưng sau đó lại quay ra trừng mắt lẫn nhau gay gắt đến khó chịu 


' Dám giành sự chú ý của Đội trưởng/Chủ !! Ngươi không xứng !!! '


" ........ " Thời gian đang rất nguy cấp đấy các vị huynh đài 


" Michi-chủ !!! Tôi ném cho ngài đây !! Chuẩn bị đi nhé " Một giọng nói khác chen ngang vào, Là Tsurumaru !! Anh ta ra hiệu cho Takemichi, cậu cũng hiểu ý giơ ngón tay cái chuẩn bị và thế là......


" ......SAO LẠI LÀ TÊN HANMA NÀY ??!!!! TSURUMARU KUNINAGA !!! "


" Ván trượt người đúng thật là rất mới lạ có đúng không Michi-chủ ha ha . Người đã bị làm cho bất ngờ có phải không "


" ........ " Bất ngờ cái nỗi gì nữa, hóa đá mọe rồi..tại sao, xung quanh cậu lại chẳng có mấy ai bình thường hết vậy nhỉ . Takemichi cảm thấy nhân sinh thật không đáng giá, buông xuôi trước dòng đời luôn cho rồi 


Thôi, đành đuổi theo ngăn nhãi con nhà mình trước rồi tính sau. Mang quyết tâm Takemichi tăng tốc đuổi theo người phía trước . 


" Mikey-kun !!! "


" Oh, Takemitchy đến đây trượt cùng tao à " Mikey mắt sáng như đèn pha ô tô 


" Bớt ẻo tưởng lại con trai, nhìn dưới chân mình mau đi " Lời nói như tán cái bốp vào mặt cậu ta, Takemichi bình tĩnh chỉ chỉ xuống dưới cho Mikey nhìn xuống " A, lúc nào thế nhỉ ? . Takemitchy..mày cũng vậy kìa, chúng ta đúng là hợp nhau ghê "


" ...... " Nhãi con này là có bệnh.. hoàn toàn hết cách cứu chữa luôn rồi . Takemichi bất lực đỡ trán một cái, mở miệng : " Mày mau nghĩ cách giúp tao dừng lại đi Mikey-kun "


Mikey ngoan ngoãn nghe lời nhưng lại chẳng thấy chỗ nào để bám víu hay giảm tóc độ lại ngoại trừ....cái miếng vải duy nhất trên người của gã ta lúc bấy giờ, do tò mò, Mikey-kun dùng lực kéo kéo một chút đúng là nó có chầm chậm lại 


" Takemitchy ~~ "


" ......Biết rồi " Sao lại là phanh giữa* vậy trời !!!! Đen mặt lại không thể nói nên lời Takemichi thử nhìn xuống chân mình... Sao mắc mớ gì quần áo trên người tên Hanma cũng ??? ( Tsuru-thủ phạm-maru : Vì đã lường trước chuyện này thế là tôi lột bớt một số phụ kiện chẳng hề cần thiết đấy ha ha !! Michi-Chủ sau chuyện này sẽ rất khen ngợi tôi đi * tự mãn-ing* )


" ....... " Cái con Hạc chuyên bày trò này 


" Michi Michi " Âm thanh này... lại là ai đây ?? Giờ Takemichi cậu nhạy cảm lắm đấy, đừng kêu réo cậu lúc này có được không.... " Sột Soạt " 


Từ xa là hai anh em nhà Haitani, không những vậy mà còn rất tỉnh bơ xem người như ván để trượt. Haitani anh đang sử dụng Haitani em để trượt ván như đúng rồi !!!! Takemichi ngồi bệch xuống 'ván trượt' của mình, khoanh tay đầy bất lực trước tình cảnh này ' Còn gì nữa, các người mau xuất hiện một lượt luôn đi cho trẫm...long thể trẫm đang rất bất an rồi '


" Thế nào anh em nhà tao rất đỉnh lắm có đúng không "


" Cái thể loại anh em tình thâm nào lại lấy thân em trai mình ra trượt như thế !!!! " Takemichi bất mãn trút hết một hơi để phun tào thành tiếng 


" Nghe này, tao đã dùng thứ này để làm tay lái đấy--- Ah " Ran thái độ ung dung cầm cái cặp mắt kính của Rindou lên khoe trước mặt Mikey và Takemichi . Bất ngờ, một cành cây lại va trúng và thế là..." Rin Rin !!! " 


" Một vừa hai phải thôi !! nó có phải Rin Rin đâu, Rin Rin thật của anh đang ở dưới chân anh kìa !!! "


" Michi, ha ha lão gia gia này chẳng may đi lạc thế là lại gặp được người cần gặp . Đúng là nhân duyên tiền định " Là Mikazuki...xuất hiện với tạo hình cũng thật muốn chấm hỏi luôn á. Một quả cầu tuyết đang có xu hướng lăn về phía bọn họ ahhhh 


" ..... " Không, phải nói là nghiệt duyên tiền đình !!!!! 


" Thế giới thật..thật lắm bi thương " Không phải chứ !! ngay cả Tiểu công trúa của gia tộc Samonji - Kousetsu cũng...nằm trong cùng một quả cầu này sao trời !! Đám người kia trông coi kiểu gì mà để hai cái người này đi lạc cùng một lúc thế ?!?! 


" Ha hahaha Tốt,tốt "


" Bị thương với ta cũng chẳng sao...Dù gì cũng đã qua rồi "


" ......... " Rốt cuộc hai người muốn gì đây, cứ như thiên thần và ác quỷ cùng lúc xù xì bên tai ấy!


" Takemitchy !! nhìn đằng trước mau " Đột nhiên Mikey sốt sắng lên kêu cậu, Takemichi xoay đầu nhìn ra phía trước thì chợt thấy....là một con dốc cao !!! Không xong rồi, rớt xuống là hơi mệt đấy--- Quá...quá muộn rồi !!!!!!


" AHHHHHHHHHHHHH "


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


" Đau đau.. " Takemichi lần thứ hai mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là bầu trời xám xịt cứ lấm tấm rơi từng hạt tuyết, xung quanh chỉ toàn cây với chả cây . Lật đật ngồi dậy ngó trước ngó sau, tầm mắt cuối cùng rơi vào vị trí một đám người cũng đang có tình trạng không khác mình là mấy...ơ mà, khoan!


" Sao toàn là đám người này ?!! Taiju-san đâu rồi chứ " Đổ mồ hôi hột, cậu đen mặt gọi dậy từng người bọn họ dậy chứ biết sao giờ, mở di động ra xem thử một chút : " cũng không có sóng để gọi người "


" Vậy nên, tình hình của chúng ta đang rất chi là tình hình sao " Mikey hồn nhiên bất giác phun ra một câu, nhận lại là mắt mèo trừng trừng tức giận của Takemichi nó mới biết điều ngậm miệng 


" Haiz, Taiju-san dù thế nào cũng là Boss của Hắc Long, có chuyện gì xảy ra là chúng ta cũng sẽ không bình yên đâu, hơn nữa... tiền lương tôi còn chưa được nhận khụ khụ..giờ chia nhau ra mà tìm người nào "


" ....... " Câu cuối mới là trọng điểm đi ?? Một đám người chẳng dám nói lời nào, thật ra bọn họ cũng đâu quan tâm đi tìm tên đó, ai rảnh !! nhưng thôi nếu là vì Takemichi 


' Mình phải là người được bên cạnh Takemitchy/Michi/Chủ công !! '


" Thế à, nhưng sao cũng lấy tao ra làm ván trượt cơ à " Hanma trầm mặc hai tay vòng lại ôm chân, lạnh lẽo cả tấm thân chỉ còn lại mỗi cái quần đùi 


" Đúng vậy, thấy tôi quý anh ghê hông Hanma-kun " Takemichi lấp liếm việc xấu mình lỡ hùa theo con Hạc vô lương tâm náo kia, thản nhiên vỗ vai hắn như làm an ủi nói


" Đúng rồi, tao nghe đồn thủ lĩnh của băng Thiên Trúc cũng có đến đây vào hôm nay thì phải " Ran Haitani xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi nói ra 


" Thiên Trúc ?? Hình như....chưa từng nghe qua . Tốt, cứ đổ hết mọi chuyện do người của Thiên Trúc đó làm là được, dù sao cả đời này chúng ta cũng sẽ không gặp mặt bọn họ làm gì "


" ...... " Tụi tao có thể không phải người tốt nhưng mày chắc chắc là cún đấy Takemichi, làm người ai lại làm thế !!!! Thôi...một chú cún đáng yêu, xứng đáng được tha thứ


" Để cho công bằng, chúng ta dùng Kéo-Búa-Bao để chia đội nào 2,3 "


" Mikazuki - Takemichi - Kousetsu "


" Mikey - Ran - Rindou "


" .....Còn tôi thì sao ? " Phải, là Hanma-kun hoang mang tự chỉ vào mình hỏi


" ...... " Số phận sắp đặt, Hanma hắn tự đi một mình mở đường tìm kiếm trước tiên. Giữa thời tiết lạnh lẽo tâm can, trên người chỉ còn lại một mảnh vải duy nhất che đi bộ phận trọng yếu . Hanma khóc không ra nước mắt rời đi 


" Hanma-kun, nhớ bảo vệ tấm lưng nhé " Takemichi kề tay trước miệng bình tĩnh vọng lại phía trước với người nọ . " Ah, giờ mới thấy... Hanma-kun đúng là cũng không mặc gì . Mọi người! chia cho Hanma-kun chút ít đồ để mặc đi "


Hanma dừng bước chân, tim như được rót vào từng dòng nước ấm, cảm động và mong chờ quay lại nhìn bọn họ long lanh long lanh chớp chớp đôi mắt 


" ...... " Rồi thêm gần chục đôi bao tay có ý nghĩ gì !!!! đi đấm bốc chắc !!! Hanma đau đớn, Hanma gục ngã.. nhưng điều quan trọng nhất, là Hanma đã tìm thây sức mạnh của nội tại và Hanma sẽ đứng lên chiến đấu vì nó " Mấy người nhớ đó hu hu hu hu "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top