Chương 92


Sau khi dùng lời ngon ngọt và trìu mến để xoa dịu được Hasebe, Takemichi tung tăng lôi kéo theo ' xác ' Hạc trắng tinh, Hasebe, Toshio-kun, và...Hanma, Kisaki (bị ép buộc) quay trở lại doanh trại bên người của Băng Hắc Long, trước khi đi không quên vẫy tay với mọi người bên Touman a ~~ Aigo..những đứa trẻ lưu luyến với hơi ấm người mẹ của cậu chăng, hm hm rất đáng yêu.


" Chậc, tao cũng muốn đi trượt tuyết với cộng sự " Chifuyu cắn khăn tay oán giận chĩa thẳng qua bên đó, trong thâm tâm anh đã mong có một buổi trượt tuyết thật lãng mạn cùng cộng sự, để hai tim hòa nhịp rung rinh rung rinh bên nhau . Rắc !!! Tan tành rồi hu hu hu


" Thôi kệ đi, tao có dự cảm rằng bên Hắc Long chắc chắn sẽ không yên bình bao lâu đâu..dù sao, chúng nó đang giữ Takemichi bên người " Draken phũ phàng nghĩ như thế về crush của mình, nhưng những người còn lại không hẹn đều đồng loạt âm thầm gật đầu xem như công nhận 


' Nhắc lại tháng ngày đã qua... muốn bất lực có bất lực, muốn gào khóc có gào khóc, muốn cười vui vẻ cũng lại càng phải có . Đúng là chỉ có ở bên người thiếu niên đó họ mới trải qua biết bao nhiêu là chuyện thú vị a '


' Takemichi..trời sinh đúng là nghiệp chướng nặng nề lại gánh vác còng lưng cái hiệu ứng cánh bướm vạn người mê '


"....Này Hakkai, mày lấm lét định chuồn đi đâu ?? " Mitsuya nhận ra cử động của đội phó nhà mình quay sang nhíu mày dò xét


" ..... " Hakkai ngậm miệng cúi đầu không nói nhưng đón nhận mấy chục cặp mắt như dao găm chĩa đến phải biết điều hé miệng ra : " ...Dù sao tao cũng là em trai của Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ 10, qua chơi là hết sức bình thường "


" ....... " Không con trai, ban đầu mày không hề nói vậy !!! đã tha hóa xứng đáng bị đem ra hành quyết . Người của Touman nhìn nhau ra hiệu sau đó đồng loạt nhảy đến đè Hakkai xuống nền tuyết lạnh lẽo, định dìm chết anh ta xuống đáy xã hội hay gì !!!???


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


" Mày làm công tao có thể hiểu nhưng thế quái nào mày kéo cả một đám người của đội 6 Touman đến đây ??? tính ăn vạ hay gì " Kokonoi tất nhiên sẽ vui vẻ đón nhận người bạn tri kỷ đến Hắc Long nhưng trong hợp đồng không hề nhắc đến sẽ còn dắt theo ' đám con chồng trước ' thế này 


" Mày nói gì thế ?? Đội 6 và đội trưởng chẳng phải đều là một sao ?? người một nhà quan tâm chi tiết nhỏ thế làm gì cho mệt hông ~~ " 


" Đội trưởng !!! " tất cả thành viên đội 6 cảm động, càng sùng bái đội trưởng nhà mình hơn nữa. Thì ra trong mắt ngài ấy bọn họ là người một nhà a 


" Nhỏ cái đầu mày !!! " Hơn chục miệng ăn chứ có phải là một đâu mà nó nói như là nói vậy ấy !!! Koko ăn nghẹn lại không nỡ mắng mỏ nặng nề với người kia 


" Koko-kun Boss cho gọi mày kìa " Takemichi chớp chớp mắt, chỉ ra sau cho Kokonoi đi đến chỗ Taiju, bản thân lại thoát được thành công cơn giận của Kokonoi, mà... nào giờ cũng đã có ai nỡ lòng buông những lời khiến cái người tên là Hanagaki Takemichi ấy phải buồn phiền gì đâu, một cái nhíu mày tâm can bọn họ cũng sẽ nhảy một cái đau đớn a . Bảo bối của giới bất lương đi ??


Quay lại vấn đề chính, Kokonoi vừa đi, Inuipee liền mon men đi đến sát ngay bên cạnh cậu cùng đi song song với nhau. Tuy lạ nhưng cậu đành vờ như không có gì đi, thái độ điềm nhiên không sao cả


" Hanagaki.. mày thích chó hay mèo "


" .......À, chắc cả hai đi "


" Món ăn mày thích nhất là gì "


" ....Tao không kén ăn, thích nhất là khoai tây chiên và kem vị socola bạc hà "


" Vậy--- " 


" ........ " Mày còn tính hỏi đến chừng nào mà lắm câu thế !! Lần đầu tiên trong đời Takemichi bị người hỏi đủ thứ câu hỡi ôi mà phát chút bực đấy


" Oa !! Xem Boss lướt ván giỏi chưa kìa Inuipee-kun " Chợt có một thứ gì đó lọt vào tầm mắt cậu, Takemichi tràn đầy hứng thú kêu réo tên người kế bên mình chỉ chỉ ở đằng xa . Là Taiju !! Hắn coi vậy mà lướt ván trượt tuyết cũng khá đỉnh ghê a 


" Xem kìa !! người đó lướt ngầu hết xẩy luôn đấy "


" Đỉnh thật bà con ơi "


" Bay cao dã man luôn "


" ........ " 5 giây đã trôi qua 


" ........ " 10 giây đã trôi qua 


" ......... " 15 giây lại tiếp tục trôi qua. Và anh ấy vẫn chưa hề đáp xuống 


" Phành phạch !! Phành phạch "


" Chúng ta đang bay với độ cao cách mặt đất 62 mét, vận tóc 45km/h " Đúng vậy, Taiju đeo dây leo sau lưng để có thể lơ lửng trên không suốt từ nãy đến giờ bằng phương tiện cũng không quá mới lạ với mọi người, chính là chiếc trực thăng .


" Ảo thật đấy ông cố nội ơi !!! "


" Chim cút cu nghe rõ trả lời đây !! sao ?? Vị trí hạ cánh có người đang đứng rồi à..không sao hết, tiễn chúng đi một đoạn là được chứ gì . Hết " Người thiếu niên tóc vàng không thể quen thuộc hơn thản nhiên dũa bàn tay xem móng vuốt của mình rồi nhẹ nhàng quăng bỏ một câu.


" ...... Mày sống phải có lương tâm đi chớ Takemichi !!! Hết . " Là Koko-kun cùng với một đội viên đang điều khiển trực thăng a 


" Nghe rõ rồi chứ, lập tức xử lí bọn chúng mau . Hết " Ơ dm, bị liệu rồi..


" Vâng. Hết "


" ......... "


" Ầm Ầm !!! " Quăng vài quả bom xuống là dọn dẹp liền ngay ấy mà... không bạo lực, không máu me..xin các đọc giả cứ yên tâm te-he ~~


" Cứ thấy lạnh sống lưng là thế nào nhờ.. " Takemichi bỗng ớn lạnh cả người, lẩm bẩm nhẹ . Rất nhanh lại xem nhẹ nó..vì Takemichi cậu đang đứng trên núi tuyết mà, lạnh cũng là chuyện hết sức bình thường..đúng không ??


" Michi-chủ " Bỗng Tsurumaru vẫy vẫy gọi tên cho Takemichi đến gần mình, là có chuyện muốn nói đi ?? Cậu nghiêng đầu đưa tai sát tới cho hắn mở lời : " Cái kia... ừm, hôm nay trước khi lên đường tôi đã để lại lời nhắn cho mọi người ở Honmaru, họ biết được chúng ta đi chơi nên đã kêu tôi bí mật đưa bọn họ cùng đi theo để chơi cùng chủ... "


" .........Hiện tại họ đang ở đâu " Có một đám nhãi con khác lén trốn nhà đi tai họa nhân gian.. Kêu Takemichi cậu bình tĩnh thế nào đây ??


" Họ ở góc bên kia nha !! " Theo hướng cánh tay Tsurumaru chỉ, Takemichi đưa mắt nhìn sang thì đã thấy một cảnh tượng hết sức là hãi hùng... một quả cầu tuyết siêu to khổng lồ chẳng biết bằng cách nào đã nẩy lên trên không va thẳng vào chiếc trực thăng duy nhất ở đây vào giờ phúc này 


" Rầm !!! "


" Trời má !!! " Takemichi hỏn lọn la lên một tiếng than ôi, trong lòng lại bận nghĩ cách làm thế nào để bao che cho tụi nhãi con nhà cậu bây giờ ( Sự thật: đao kiếm đều có tuổi thọ trên vài thế kỷ )


" Reng reng " Có tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Takemichi, dù chẳng biết là ai nhưng vẫn là nghe máy " Alo Hanagaki---"


" Kyaaa !! Takemichi-kun có một tên biến thái chỉ mặc mỗi quần lót từ trên trời rớt xuống muốn tấn công Hina " Hinata hốt hoảng đạp đạp vài cái, Naoto bên cạnh cố gắng trấn an cô không thôi


" Oh, Kisaki này, Tachibana của mày đang-- " Trùng hợp hay sao mà Hanma và Kisaki có nhiệm vụ ở chỗ khác đúng lúc đi lên phương tiện di chuyển ngay sau chị em nhà Tachibana . Hanma không sợ thiên hạ đại loạn, chỉ ngại thiên hạ thái bình.. vẫy vẫy cho Kisaki thấy ngay trước mặt một kẻ mặc quần lót đang treo lủng lẳng đằng kia, cô chị nhà Tachibana ngoài miệng qua điện thoại rất nhút nhát, yếu đuối sợ hãi các thứ. Trong khi hành động lại sắp nắm chặt cái ván trượt chuẩn bị vỗ bốp bốp vô đầu người nọ 


" Đừng lo Tachibana, tôi đến đây !! "


" ...... " Hãi quá đi Kisaki a ~~ gu mày đúng là độc đáo thật . Hanma lén lút lau mồ hôi hột, run rẩy khóe môi nghĩ thầm, cánh tay dài lại nhanh chóng chộp lấy sau áo khoác của Kisaki hắn kéo lại trước khi nó chơi ngu bay ra khỏi vị trí đang ngồi 


" Bình tĩnh Hina, biến thái trên người thường có mùi vị không được tốt lắm đâu, cứ xử lý bằng phương pháp vật lý bình thường là hất qua một bên là ổn ngay thôi "


" Hina tin vào Takemichi-kun nha !! " Cô nàng thật ra chẳng sợ gì biến thái lắm, chỉ là muốn nói chuyện với người thương mà thôi.. ngoan ngoãn nghe lời nắm cái chân người đó chỉ bằng một tay và hất ra phía sau. Phải đấy, các vị không đọc nhầm đâu. Chính là hất ra phía sau lưng bằng Một-Tay !!! MỘT-TAY !!!!


 " Tình hình... xấu đi rồi đây " Biết trước vậy đã không đi làm nhiệm vụ này, ở lại bên Takemichi còn ổn áp hơn, Hanma nghi ngờ nhân sinh phun ra một câu cuối cùng. Chỉ sau 3 giây đếm ngược lại là cái cục tạ gần 100kg bay thẳng vào bản mặt . Tựa như chơi Boling vậy, một phát chẳng còn đường lui bay luôn Hanma lẫn Kisaki xuống nền tuyết 


" Hina không sao rồi " Takemichi cúp di động, an tâm nói. Chợt nhớ đến Boss tạm thời của mình liền quay đầu ra hiệu cho Toshio chạy lại chỗ chiếc trực thăng xem thử Koko-kun mạng còn lớn hay không. quay sang hướng khác lại căn dặn Hasebe và Tsurumaru đi kiềm chế lại những đao kiếm khác đừng đi gây tai họa nữa là Takemichi cậu đã cảm động trời đất không thôi 


Còn Takemichi cậu thì sao ư ?? Tất nhiên là đi tìm Boss Tai yêu quý rồi " Taiju-Bossu ơi ~~rớt đâu thì la lên để tôi biết tôi tìm nè~~ ú uuuu người ơi, người đâu rồi " Takemichi hồn nhiên bất giác không biết được Boss yêu vấu của cậu lại là cái tên biến thái bay mất quần áo khụ....trong cuộc gọi vừa rồi với Hina


' Ủa gì, ai biết gì u ~~ '



----------------------------------------------------------

Sau tháng ngày áp lực thi cuối cùng tôi đã có thể tung hai chap mới cho các cô rồi !!!! Hú Yeahhh ~~






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top