Chương 91


" Vâng Taiju-san dụng cụ trượt tuyết của Ngài đây "


" Lạnh quá sao ?? có luôn túi sưởi giữ nhiệt nha !! "


" Sao sao.. Ngài muốn trượt tuyết rồi à ? Koko-kun ~ gọi ngay một chiếc trực thăng xuống ngay và luôn "


" ......... " Cái quái gì đang diễn ra ở đây a !!!! Takemichi sao lại thành người của lũ Hắc Long kia chứ !!! Touman căm phẫn cầm ván trượt miệng âm trầm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt như muốn thiêu trụi lũ người bên kia nhất là tên to con lớn xác với gương mặt có vẻ hưởng thụ kia 


Quay lại mấy ngày trước, sau khi Takemichi nghĩ dưỡng trở về từ Honmaru, đám người túc trực ngày đêm tại nhà cậu hoàn toàn chẳng hay biết cậu về từ lúc nào a . Khung cảnh cũng rất là khó xử, bị Takemichi đặt nghi vấn chúng nó mới chịu thừa nhận là đã tạm trú tại nhà cậu khi chưa có sự cho phép từ trước . Takemichi cũng chẳng đặt nặng vấn đề này, nhưng về việc cậu đang làm cho Chính Phủ vẫn là rất khó nói a, việc đón nhận cậu là một Tử thần cũng là vượt sức tưởng tượng của người thường rồi nói chi...


Cơ mà, hình như dân số tại nhà cậu có vẻ đông đảo lên đi ?? đến cả người của Hắc Long cũng thi thoảng ghé thăm như đúng rồi ?? Takemichi đen mặt nghĩ nghĩ, có vẻ ngôi nhà của cậu đã trở thành khu du lịch phức hợp cũng nên đi 


" Hanagaki... tao có chuyện cần nói với mày " Là Taiju Shiba, vừa thấy mặt là Takemichi nhớ đến ngay lần chơi dại của mấy ngày trước, mang tâm trạng chột dạ đứng thẳng đối diện với Taiju, sau lưng đã đổ mồ hôi đầy cả ra 


" Vâng Taiju-san ?? anh có vẻ đẹp trai lên sau bao nhiêu ngày không gặp nhỉ ha ha "


" Bớt nịnh hót lại đi " 


" ........ " Không thì thôi, làm gì căng 


" Mà, tao đẹp trai thật à "


" ......... " Ủa alo ??


" Khụ, tao tìm mày là có lí do riêng . Trước tiên, tao muốn gửi lời cảm ơn đến mày...vì những việc mày làm cho gia đình tao " Tao rất muốn nói rằng, thật lòng bản thân hắn đã cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ Hanagaki Takemichi.. chỉ là hiện tại tao vẫn không đủ can đảm . Hy vọng khi tao có thể, mày sẽ chịu lắng nghe tao như của lúc này 


Taiju dâng trào rất nhiều cảm xúc mới lạ bởi vì một người thiếu niên duy nhất đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn như hiện tại . Đôi mắt ánh lên chút tình cảm nhưng rất nhanh lại bị chủ nhân của nó chôn giấu xuống tận sâu dưới đáy tâm can trực chờ đến một lúc nào đó sẽ vỡ òa ra bắt lấy thật chặt người thiếu niên ấy mãi mãi không rời 


" Vâng Taiju-san... anh cũng là một người bạn rất quan trọng với tôi cơ mà " Takemichi mỉm cười vui vẻ trong khi Taiju chợt co rút đồng tử sau khi nghe xong lời cậu nói, mím chặt môi lại , quay đầu đi lén lút giấu sự không cam lòng và mất mác không dễ thấy được 


" Tao nghe từ thằng Kokonoi mày làm bất cứ việc gì miễn trả tiền có đúng không " Chẳng phải một câu hỏi, Taiju thái độ cọc lóc một chút thẳng thừng nói 


" .....Đúng a ? " Có gì sao người anh iem ??? Ngơ ngác như con nai vàng Takemichi chớp chớp mắt, nghiêng đầu một cách đáng yêu lộ ra vài cái chấm hỏi trên đầu nhỏ 


" .......... "


Và như thế, Takemichi hoàn thành xuất xắc sắm vai một thành viên cốt cán chủ chốt ngang hàng với Kokonoi và Inuipee lúc nào không hay . Tiền lương của hắn trả còn cao hơn mấy tháng làm công gộp lại của Takemichi cậu, xin lỗi... Tiền-chan quả thực rất có sức quyến rũ mà !!!!


" Takemicchi !!! Mày sao lại bỏ tao qua bên chỗ bọn nó !!! " Mikey tức đến giậm chân quăng bà nó cái ván trượt qua một bên, giãy đành đạch hét lớn một tiếng 


" Chỉ là làm công vài ngày thôi mà, con trai ngốc nghếch ~ mama nào bỏ rơi đâu a, kiếm tiền sữa bột hiệu Takoyaki cũng khổ cực lắm chứ, vậy mà con còn chẳng biết thương mama " Takemichi cầm khăn giấy chẳng biết từ đâu lau lau nước mắt (không có thật), đau đớn che tâm gục ngã bên lề tuyết trắng, ánh sáng và khung cảnh tối tăm càng biểu hiện rõ tấm thân gầy yếu đến mỏng manh bé nhỏ kia


" ......... " Diễn có quá ô dề hay không !!?? Cơ mà đống hiệu ứng phụ họa từ đâu mà ra a a a a a !!!! Touman tuy quá quen nhưng vẫn luôn không tránh khỏi phun tào trong bất lực, Mikey chuyển từ đen qua xám xịt khuôn mặt, hắc khí sau lưng cũng tản bớt đi bằng mắt thường có thể thấy


' Thấy chưa !!! Takemichi trong lòng luôn là có chính mình ~~ hm hm chắc chắn không sai được '


" Mọi người đừng nghiêm trọng quá vấn đề lên chứ, đây cũng xem như là một buổi vui chơi giải trí trong êm đềm giữa các bang phái với nhau đi nè . Trường hợp gây gổ gì là tôi giận tôi bỏ về nghỉ chơi với mấy người luôn " Đến cả Takemichi đều đã nói như vậy, thì thôi bọn họ đành có mắt như mù tạm thời đi


" Ch--Takemichi-sama . Trà nóng của ngài đây ạ " Thanh niên tóc nâu ngắn hối hả chạy đến nhưng tay vẫn cầm ly trà trong sự cẩn trọng hết mức có thể, vừa nhìn là biết ngay tấm lòng của anh ta dành cho người nọ rất chân thành bao nhiêu 


" !! Ê này, vị trí con chó trung thành của đội trưởng là của tôi nha " Cảm giác địa vị sắp bị cướp đi một cách trắng trợn, Toshio Kei đánh lên hồi chuông báo động đỏ, phóng cái vèo đến ngay lập tức trước mặt bọn họ


" Thú vị Kisaki ~~ trở thành con chó của Takemichi a " Han-có mặt trong mọi cuộc vui-ma lại lần nữa lên tiếng cho hay


" ......Không, mày không nghĩ đâu Hanma " Tỉnh táo lại đi, mày là thần chết đấy !!!! Ki-luôn bị người nào đó kéo đến dù không muốn-saki muốn phát điên tới nơi 


" Hả !!! ngươi là ai ?? ở Hiện thế sao lại lắm kẻ muốn cướp Ch-- Takemichi-sama như thế !! " Hasebe xoay người che chắn cho Takemichi ở phía sau lưng mình tư thế chuẩn gà mẹ bảo vệ con " Nghe đây !! Người được thân cận với Ch-- Takemichi-sama chỉ có thể là Heshikiri Hasebe !! tôi có thể vì ngài ấy giết gia thần, đốt chùa?---um" 


Takemichi đen mặt bịt chặt miệng người của mình lại, thở một hơi dài cười xòa giải thích " Đây là anh họ của tôi tên là Hasebe, do lúc nhỏ tôi từng có ơn cứu mạng anh ấy nên anh ấy cứ vậy sùng bái tôi, mọi người đừng đặt nặng lời anh ấy nói làm gì ha ha " 


" ...... " Không, thật ra bọn họ cũng không nghĩ nhiều đâu, dù sao mấy ai bên cạnh Takemichi cậu mà có thể bình thường cho được, gặp người sau bất thường hơn người trước cũng là chuyện như cơm bữa . Nhưng !!! cái đáng nói ở đây chính là tại sao Takemichi lại dùng bàn tay ngọc ngà ấy bịt miệng người khác mà không phải là họ ???!!! Đặc ân trời cho đó !! Thật đáng ghen tị mà 


Hasebe tiếp xúc thân cận như thế với chủ nhân ở một khoảng cách gần như thế này, mắt cũng phải chao đảo, tim đập thình thịch không thôi, nước mắt tuôn hai hàng, nguyện chắp tay cầu mong ước gì cho khoảng khắc này không bao giờ phải bị trôi qua 


' Mùi hương của Chủ... cả đời này Hasebe hắn sẽ không bao giờ quên được '


" Michi-chủ thế nào ~~ hiệu ứng do Hạc tôi tài trợ khá tốt lắm chứ, tất cả bọn họ hẳn phải bất ngờ lắm đây fư fư " Lại xuất hiện thêm một thanh niên trắng từ trên xuống dưới chỉ chừa đúng mỗi đôi mắt vàng xinh đẹp là nhận dạng giữa một rừng tuyết trời thế này 


" ...... " Thanh niên độc đáo này là trời sinh đi ?? Tự nhận là Hạc nữa ?? Không, họ đã quá quen rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.. xung quanh Takemichi sẽ không lúc nào là hết bất thường cả . Dòng người đã chịu đựng quá nhiều cú sốc do đời ( đúng hơn là do người nào đó ) đã có được một trái tim vững trải chẳng còn gì đánh bại được tinh thần thép nữa, thật đáng mừng, đáng mừng...ĐÁNG CÁI CÙ LÔI !!!!


" Tsurumaru-san !!! Sao lại có thể hùa theo Ch-Takemichi-sama phụ tùng trước một kẻ nhân loại tầm thường được kia hả !!! HẢ !!!! " Hasebe bất mãn giữ áo Tsuru lắc muốn vặt chết Hạc ta, một vừa hét, một vừa chỉ chỉ cái thân hình ' tầm thường ' đằng kia 


" Ha..se..be..-san ặc " Con Hạc nào đó bị vặt tới vặt lui muốn bất tỉnh mọe nó nhân sự luôn rồi, trước khi ngất anh ta đã rất muốn phun tào lên đồng hưu của mình vài lời chẳng hạn như ' Anh có chắc là tầm thường ?? là tầm thường trong tầm cỡ và bình thường đi ??? Trời má... tên đó sánh ngang với cỡ các đại thái đao bô lão Tsukumogami lận đó '


" Hasebe... việc tôi đang làm, anh nghi ngờ về quyết định của tôi ư " Takemichi xụ mặt xuống, đáng thương hiu hiu như con mèo nhỏ khiến tim hắn như sắp nhũn ra, ngay lập tức vứt bỏ Tsurumaru qua một bên chạy lại cẩn trọng lời nói nhỏ nhẹ với chủ dỗ dành, một trời một vực với thần thái la sát đòi mạng ban nãy 


" Không..ý tôi không phải là thế, bởi vì là một thanh kiếm sẵn sàng bất cứ lúc nào có thể hy sinh vì Chủ " Nên tôi chẳng muốn ngài phải cam chịu phục tùng kẻ khác, ngài là ánh sáng, là tất cả của Hishikiri Hasebe này !!! 


" ........ " Lật mặt cũng ở trình độ thượng thừa a



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top