Chương 90



" A ùm... ý tôi là mắt ấy, mắt ngài có chứa bầu trời đêm lẫn vầng trăng khuyết cơ mà " Takemichi xấu hổ đỏ hết mặt lên vì câu nói ban nãy của mình mà lại hồn nhiên bất giác. Thôi xong rồi, lão gia gia sẽ không nghĩ mình kì lạ, trêu chọc đến cả người lớn tuổi đi ??


" Michi "


Chỉ một tiếng gọi, Takemichi ngoan ngoãn ngẩng đầu mình lên nhìn lại. Mikazui đã chống một tay ở vị trí giữa hai người kéo gần khoảng cách lại, mặt đưa sát đến rất gần, hơi thở đều sắp phả đến gương mặt của nhau, mọi giây phút như bị cô đọng lại, Takemichi cảm thấy mình là điên rồi... sao lại bị dung nhan mỹ lệ của Munechika-san hớp hồn vào lúc này cơ chứ 


Chỉ còn cách nhau không đến 3cm thì bất chợt có tiếng vọng từ xa ngay sau lưng Mikazuki làm thức tỉnh Takemichi ra khỏi ảo mộng vô thực này " Đại tướng sao còn ở đây, đêm đã khuya sẽ rất dễ bị cảm lạnh "


" Hả, à ùm...t-tôi về liền đây . Munechika-san cũng mau uống xong tách trà rồi về ngủ đi nhé, gặp lại sau " Takemichi lúng túng lạ kì ngồi dậy, chạy đi mất..chẳng hề hay biết bầu không khí khó xử lại căng thẳng giữa hai người còn lại


" Đại tướng đơn thuần không có nghĩa là ngài muốn làm gì làm Mikazuki-dono " Hơn nữa, tôi mới là người đã chạm vào Người ấy trước chứ không phải ngài !! Yagen u ám đến cùng cực, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng


Lúc nãy Yagen trong lúc chăm sóc cho đứa em đã có chút say mà làm loạn Midare liền chú ý đến sự biến mất của Saniwa ở chủ vị, một là vì lo lắng, hai là nếu có thể tranh thủ khoảng khắc hai người ở riêng thì tốt quá rồi


Từ sau cái đêm khụ khụ.. áp đặt Đại tướng dưới thân, thi thoảng trước khi ngủ Yagen không tự động nhưng những hình ảnh ấy cứ ùa vào lặp đi lặp lại không thôi, đáng sợ hơn là hắn còn có những giấc mơ đồi bại đến mức vấy bẩn cả Đại tướng


Tuy chưa hiểu nó nghĩa là gì nhưng Yagen là một đao kiếm thông minh có thể đoán được cảm xúc của mình dành cho Đại tướng đã không hề bình thường như trước nữa


Giờ đây anh thấy gì đây, Đại tướng của anh lại đang khen ngợi ngài Munechika...đột nhiên anh lại cảm giác đau đớn như có ai đó thắt chặt tâm can chính mình, khó chịu, tức giận, buồn bã đều trộn lẫn bên trong . Ngay lúc hắn có ý đồ muốn thân cận hơn nữa thì Yagen đã nhào ra lên tiếng phá vỡ đi ý đồ của Mikazuki hắn


" Ồh ya ~ xem ai đang nói kìa, kẻ tám lạng người nửa cân thôi " Tuy không quay đầu nhưng giọng nói trái hẳn với ngày thường ôn hòa, mang thêm chút ý từ công kích có thể thấy rõ ràng


Nghe đến đây, Yagen chợt co rút con ngươi . Quả không hổ là một trong Thiên Hạ Ngũ Kiếm, chuyện đêm đó giữa anh và Đại tướng, hắn ta đều biết được


" Ngươi vẫn là đừng phung phí tình cảm vô ích nữa, Michi dù sớm muộn gì cũng sẽ là của Mikazuki Munechika này thôi . Hiểu không Yagen Toshirou "


" ........ " Có ý tứ gì ?? Nhíu mày không cam, Yagen phản bác lại : " Việc này vẫn khó nói trước được, chưa biết được ai mới là người thắng ai đâu . Đêm đã khuya, xin phép tôi về trước "


 Dù sao..Đại tướng vẫn còn thiếu tôi một ân tình, chính ngài ấy đã nói ' miễn không phải giết người cướp của thì việc gì cũng có thể ' đó sao . Mikazuki-dono, tôi mới là người có được Đại tướng trong tương lai sắp tới 


Lẳng lặng lắng nghe tiếng bước chân ngày một đi xa, Mikazuki ung dung tiếp tục thưởng trà, đôi mắt nguyệt quang lại âm trầm lạnh lẽo hoàn toàn không hề phù hợp khung cảnh yên bình của lúc này.


" Thật ngây thơ a Yagen . Ngươi thì biết bao nhiêu về đứa trẻ ấy chứ " Mikazuki hàm ý sâu xa tràn đầy mịt mờ không rõ nói


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



Sáng hôm sau... Takemichi đánh cái ngáp mơ mơ màng màng ngồi dậy, mất mấy giây loading mới nhớ mình đang ở Honmaru . Vừa hay đang là thời điểm nghỉ sau thi cử không bao lâu, ở lại đây chơi một thời gian cũng tốt lắm a ~ Takemichi hồn nhiên suy nghĩ lại không biết được có tới một đoàn người sẽ túc trực nhà cậu ngày đêm bất kể chỉ vì lo lắng chẳng biết cậu đang ở đâu sau trận đấu với người của bên Hắc Long 


" Chủ nhân người đã tỉnh !! thế nào thấy được Hạc ta có phải bất ngờ lắm không "


" Hạc...Tsuru-san ?! "


" Hehe hôm nay tôi sẽ là cận thần của người đấy " Tsurumaru chớp chớp đôi mắt vàng tinh nghịch nói . Vừa may mắn chính là trong thời gian đây các đao kiếm khác đã một lần làm cận thần, vậy nên vé số độc đắc được ở bên cạnh Takemichi thuộc về một trong hai người mới đến Tsurumaru hoặc Hasebe . Chẳng biết con Hạc này có giở chiêu trò nào không để thắng được thanh cuồng chủ kia a ?


" Chủ hu hu hu hu !!! Hasebe không được là cận thần hu hu " Tiếng thất thanh tru tâm đến phế liệt não nề vào sáng sớm là ở đâu trong cái Hon này vậy ?? quái lạ...


" Là tiếng của Hasebe-san đi ? "


" Không có u ~ người tưởng tượng ra thôi "


" ........ " 


Tại bàn ăn sáng với đông đủ hết thẩy mọi người, Takemichi dùng bữa ngon miệng do chính tay Kasen và Hasebe làm . Nghe nói có một người đảm nhiệm bữa ăn là Shokudaikiri Mitsutada sẽ càng thêm ngon hơn nữa, hy vọng là người ấy mau mau về Honmaru này a 


" Saniwa đại nhân !!! Monsuke về rồi đây, có nhớ Monsuke không, có chuẩn bị đậu hủ không "


" ...... " Trọng điểm là câu cuối đi ?? Takemichi đen mặt lặng nhìn con cáo vô tư nào đó thong dong đi vào lại tự nhiên ngồi vào lòng mình. Thở dài một hơi, nâng tay lên vuốt ve lông vàng mượt mà của nó, đánh mắt ra hiệu cho Kasen đi chuẩn bị cho nó đậu hủ món nó thích nhất 


Có vài ba người không nhìn được cái cảnh con cáo lông vàng nào đó đắc ý tưởng mình được sủng sinh kiêu mà tay không nhịn được sắp tra kiếm ra khỏi vỏ chém trụi lông nó cho hả giận thì nó mới biết điều đánh trống lảng sang chuyện khác 


" Saniwa đại nhân, Monsuke từ Chính Phủ lấy về sớm thông tin cho hoạt động mới nhất sắp tới của ngài đây "


" Như ngài đã biết, ngoài Hiện thế nơi Saniwa đại nhân đang sống hiện tại, Honmaru này, Âm phủ, Thiên giới,.. có rất nhiều thế giới khác nhau . Tố Hành Quân thay đổi lịch sử thời gian cũng sẽ không chỉ ở quá khứ "


" Ý của ngươi là... thế giới song song, giả tưởng chúng đều có thể xuất hiện ?? " Rắc rối lớn thật đấy trời ạ..


" Theo báo cáo thông tin về Saniwa đại nhân, ngài có vẻ rất thích gia tộc Uchiha và cái người tên Shimura Shinpachi chẳng hay--- "


" Stop !!! dừng lại đi, lịch sử đen tối của tôi mà bọn họ cũng điều tra kỹ càng như thế à ?? " Còn điều gì là các ngươi giấu trẫm không !!!! Takemichi đau đớn, Takemichi gục ngã...


" Đúng rồi, còn có thế giới song song giới tính chuyển đổi của ngài nữa đấy "


" Chủ !!! " " Rầm !!! " Hasebe chỉ việc nghĩ đến một chủ công nam tính và nữ tính đồng loạt xuất hiện gọi " Hasebe-san thích anh nha " là kích động lên té sấp mặt vào nền gạch trước mặt, tư thế vồ ếch chuẩn không cần chỉnh, để cho các đồng hữu xung quanh đều lặng lẽ quăng cái nhìn khinh bỉ quay đi, dù cho trong lòng lại chẳng khác là mấy tâm tình của Hasebe lúc này


" Bình tĩnh nào Hasebe-san, tôi cũng không ngờ anh lại mong muốn có một nữ chủ nhân đến vậy a. Cũng có lý... nữ tính vẫn ôn hòa hơn nam tính " Takemichi nâng má nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, dù cho Hasebe sắp òa khóc lên lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ không thôi 


' Chủ dù thế nào cũng là tốt nhất hu hu !! là do hắn quá tham lam nên phải nhận quả đắng này mà hu hu"


"Vậy thì Monsuke, bao lâu thì hoạt động này mới diễn ra "


" Vâng đếm ngược lại từ một tuần sau "


 " Một tuần...vẫn còn kha khá thời gian để chuẩn bị. Tôi hy vọng mọi người hãy cùng nhau rèn luyện thật chăm chỉ nhé " Takemichi nhún vai xem như hiểu biết, nghiêng mặt hướng về các Tsukumogami mỉm cười tràn đầy tin tưởng làm tất cả đều sục sôi ý chí mau chóng trở nên mạnh hơn nữa


" Vâng Chủ/ Chủ nhân " Nếu là ngày này có một tháng trước chắc chắn là không có khả năng đi ? Takemichi nhún vai cười nhẹ một cái, ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn những khuôn mặt vui vẻ rạng ngời kia như đang bừng sáng hẳn lên 


' Từ giờ tôi chắc chắn sẽ khiến mọi người có được những trải nghiệm hạnh phúc hơn nữa... phải bù đắp cho những tháng ngày u tối đã qua... Chỉ cần tôi còn ở bên, tôi nhất định sẽ không để bất kì ai dám tổn thương đến mọi người cả !!! Nhất định đấy !! '




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top