Chương 86


" Cố lên Kousetsu-dono !!! đánh cho Taiju-san khóc đến kêu cha gọi mẹ đi nha !! " Chẳng biết từ đâu Takemichi lấy ra bông cổ vũ, băng gôn kéo thêm hai người Mitsuya và Hakkai cầm nắm kéo căng qua hai bên " Kousetsu Samonji mãi đỉnh !! Kousetsu Samonji không thể thua !! "


" Bầu không khí...thật đầy đau khổ và phiền muộn... " Kousetsu lại thốt lên một câu hỡi ôi, nhận lấy quá trời cái nhìn nghi ngờ nhân sinh đổ dồn đến ngoại trừ Takemichi ra thôi


" ....... " Có chắc là đau khổ với phiền muộn không anh trai đằng kia !!! Không khí căng thẳng trở nên ba chấm lúc nào không hay, đúng là bọn họ không nên quá tin tưởng sẽ có ngày Takemichi cậu ta sẽ ngưng tấu hài một cách ngang ngược như thế, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây.


" Tốt thôi, đằng nào tao xử xong tên này cũng sẽ tới lượt mày thôi Hanagaki, tao sẽ cho mày chút thời gian quyết định lại, suy nghĩ cho kỹ " Thật cố chấp a Taiju-san " Mày nữa, có giỏi thì đánh tay đôi với tao nào tên kia, sử dụng kiếm thì còn gì là nam tử hán "


"Nếu xảy ra chiến tranh, rốt cục một phe sẽ phải chìm ngập trong khổ đau " Kousetsu hoàn toàn chấp nhận trận khiêu chiến này, đưa bản thể kiếm của mình cho Takemichi giữ giúp . Cả hai lao vào nhau như hai con mãnh thú chẳng ai chịu nhường nhịn ai, Kousetsu khiến cho Mitsuya, Hakkai và Yuzuha khá bất ngờ . Dáng người anh ta cũng khá cao gầy, mảnh khảnh vậy mà có thể hiên ngang mạnh mẽ không thua kém gì Taiju . Người quen của Takemichi.. luôn thật bất thường


" Takemichi anh ta sẽ ổn chứ..dù sao người nọ cũng là--- "


" Đừng quá lo lắng Yuzuha-san, tôi tin tưởng vào Kousetsu-dono " Takemichi mỉm cười tràn đầy tin tưởng khiến ba người kia bất giác an tâm hẳn ra . Nhưng chợt nhớ ra gì đó, thắc mắc :


" Đúng rồi !! Taiju-san đánh lộn không cần đến thuộc hạ theo luôn sao ? " 


" Phải có chứ, hắn cũng không phải là Thần 1 đánh 100 đâu " Hakkai thay họ đáp lời cậu, sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn ra " Nguy rồi !! có thể người của Hắc Long đã bao vây nơi này--- "


" Không sai !!! " Vẫn là chất giọng tự mãn đến thiếu đánh, đôi mắt xếch cao ngạo cùng nụ cười nhếch mếp quen thuộc đạp cửa cất bước tiến vào " Chúng tao đại diện cho những nhân vật phản diện !! đẹp trai và ngây ngất lòng--ặc "


" Mày điên rồi Koko " Người luôn đi bên cạnh hắn ta là một mỹ nam tóc vàng với một bên vết sẹo khá nổi bật, lạnh tanh gương mặt tán cái bốp làm Kokonoi lệch hàm thấy cả bảy ông mặt trời té xỉu ở một bên 


Nhìn tình cảnh này, bất giác Mitsuya, Hakkai và Yuzuha liếc mắt nhìn lại Takemichi với ý tứ ' Do chơi chung với mày đấy Takemichi... mày lại tha hóa thêm một nhân loại '


" Kokonoi-kun thật chẳng bình thường chút nào, may mắn là còn có tôi chịu làm bạn với cậu ta đấy chứ chậc chậc " Đúng là bạn tốt, còn không biết tự mình nhìn lại chính mình, chê trách người ta bỏ đá xuống giếng cũng không có chút cắn rứt lương tâm nào a !! 


" ....... " Im đi đừng nói nữa !! kẻ tội đồ đáng yêu kia !!!


" Đúng rồi Mitsuya, chuyện này không báo cho Mikey-kun và Draken-kun à "


" Phức tạp lắm Takemichi, Hắc Long là băng do anh của Mikey sáng lập ra cho nên.. " Tuy Mitsuya ngập ngừng nhưng cậu cũng đã hiểu những gì cần hiểu, Shinichirou vẫn đi theo Takemichi nhưng anh đã im lặng cả một buổi sáng giờ . Takemichi đáp lời ừm ờ trở lại 


' Khó rồi đây... Hắc Long đã kêu người ra, mà Touman lại chỉ có vài ba thành viên thì việc chúng lấy thịt đè chết cả bọn chỉ là chuyện sớm muộn . He he, nhờ vào sự thông minh nên cậu cũng đã có kế hoạch dự phòng đó chứ '


" Takemichi sao mày lại cười ghê vậy hả " Nói là ghê nhưng trong đáy mắt Mit mama lại toàn là một mảng ôn nhu và sủng nịch không nha 


" Đã lường trước được chuyện này nên tao đã có kế hoạch dự phòng từ đầu " Khóe miệng kiêu ngạo nhếch lên, hừ hừ hất tóc một cái, tay thủ thế chữ V đặt dưới cằm : " Alo, đến chưa "


" ........ "


" Cái gì cơ ?? lạc đường là sao mấy mọe !! "


" .......... "


" Tao đã nói là nhà thờ X cơ mà !! Ủa.. đây là nhà thờ nào đấy Mitsuya-kun "


" Nhà thờ O"


" ........ " Takemichi trầm mặc


" ........ " Người bên đầu dây trầm kảm


" Đúng vậy, là nhà thờ O . Bây mau tới đi nha, không là kẻo hốt xác tụi này cũng không còn kịp nữa đâu " Takemichi chẳng chút bối rối hay chột dạ nào, biểu tình hiển nhiên lặp lại lời của Mitsuya rồi tắt cái rụp để người bên kia chẳng kịp ngáp nửa lời, nói đúng hơn là mắng cho cậu ta một trận mới đã cái nư .


" Thật là.. tao đã dặn là nhà thờ O mà, sao tụi nó có thể đi lầm như thế được ha Mitsuya-kun "


" ...... " Không !! ai cũng biết sự thật ở đây là mày đã chỉ nhầm đường cho người ta !! đừng tỏ ra ngây thơ vô (số) tội như thế !!! Mé.. cũng không biết ông bà nào độ đến cỡ này để mày đi đúng đường đến đây Takemichi..


" Takemichi-kun, mày cũng có ngày này . Nếu mày đồng ý qua Hắc Long tụi tao thì đã là một câu chuyện khác rồi " Kokonoi sau khi tỉnh lại, tốc biến đi đến trước mặt Takemichi, mày hơi nhướng lên kiêu ngạo nói . Nếu bỏ qua cái cục u màu đỏ ngay trên đầu hắn đi a.. cũng thật bắt mắt làm sao


" Này !! tao đang nói với mày đó, ít nhất cũng nhìn vào mặt tao đi "


" ...... " Thành thực xin lỗi Kokonoi-kun, tao đã cố..


" Huỳnh !! Ầm Ầm !! " Âm thanh vang dội cũng khá lớn, thật là một trận đánh gay gắt làm sao . Mọi người trong bất tri bất giác quay đầu nhìn đến, lại hít một ngụm khí lạnh . Xem ra cái anh chàng tóc xanh dài này cũng không phải loại dễ xử, bằng chứng là anh ta đang vẫn rất ngang tay với Taiju . Không đúng, vẫn là có gì đó nhàn nhã hơn đi ?


Họ có thể không biết nhưng Takemichi lại biết quá rõ ràng, Taiju dù có mạnh đến cỡ nào thì vẫn là con người . Con người thì lại không bao giờ có thể thắng được Thần, đây là sự thật sẽ không bao giờ có thể thay đổi..luôn là vậy 


" Kokonoi-kun, chúng ta là những con người của tiền tệ mà đúng không " Ý xấu đột ngột trỗi dậy, Takemichi meo meo choàng tay qua vai Kokonoi huynh đệ tình thâm bắt đầu dụ hống 


" T-thì sao " Trên người nó có mùi thơm thật.. Kẻ địch đã bị mê hoặc thành công, giờ có lẽ Takemichi nói gì cũng sẽ nghe theo cũng nên đi 


" Chúng ta đánh cược đi, nếu Kousetsu-dono nhà tao thắng thì mày sẽ phải trả một triệu yên " 


" Một triệu yên !?? mày không đi cướp cho rồi Takemichi " Mà..nếu nó muốn thì hắn chỉ cần nỗ lực cố gắng kiếm cũng không hẳn là không làm được


" Vậy thì đổi lại, nợ ân tình thế nào " Biết hắn không làm được nên Takemichi đã sử dụng chiến lược đưa yêu cầu cao rồi lại đổi lại dễ dàng hơn, một đòn đánh tâm lý khá tốt !!


" Tốt thôi !! chơi thì chơi nè mày, dù sao Boss nhà tao cũng không thua--" 


" Rầm !!! " Vừa dứt tiếng, Taiju đã bay cái vèo lưng đập vào sau tường . Kokonoi cứng họng, trân trối nhìn, đồng thời quay đầu đối tầm mắt với Inui


Nhận lại là ánh mắt ám chỉ : ' Nhục chưa Koko, giờ Hắc Long đội quần đi về vẫn còn kịp đấy '


" Yeah !!! Kousetsu-dono là nhất !! " Takemichi buông bỏ đống kèn với bông múa cổ vũ chạy thằng nhào vào lòng Kousetsu có vẻ rất hân hoan, mắt cũng cười tít lại như sợi chỉ . Kousetsu nhìn thấy cảnh này cũng thoáng đông cứng đơ người, theo bản năng tiếp nhận cái cục bông ấy nhào đến


' Đây là lần đầu tiên...sau một trận đánh mà hắn không cảm thấy buồn bã chút nào, thay vào đó . Là một cảm giác vui vẻ thật sự đang bắt đầu bao phủ lấy tâm can này 


Thì ra, chiến thắng sẽ làm chủ công đại nhân hạnh phúc đến vậy . Vậy thì từ giờ hãy để hắn trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ ngài khỏi mọi hiểm nguy có được không chủ công đại nhân của tôi


" !!! " Có mùi tình địch đâu đây !! tên đó ở đâu ?!! Ở ĐÂU !!!!


" KHÔNG THỂ NÀO !! .. SAO TAO LẠI THUA " Taiju rằn giọng khàn khàn, cố chấp không tin đây là sự thật . Tại sao, tại sao lại khác biệt đến vậy . Chỉ là một tên mặt trắng bình thường mà thôi, sao có thể đánh bại Taiju hắn được !!!!


" Taiju-san " Trong trẻo âm vang lên, vì lí do nào đó gã lại không muốn thấy mặt người nọ một chút nào, nghiến răng cúi đầu thấp xuống , tay lại nắm chặt đến nổi gân kiềm chế cảm giác thảm hại của lúc này lại 


" Đã thấy rồi chứ, sức mạnh hay gì đó cũng chưa hẳn là tốt nhất đâu . Anh đã sai lầm rất trầm trọng rồi Taiju-san " Takemichi lửng thửng đi đến ngồi xổm trước mặt gã, mặc cho tiếng nói ngăn cản tiếp cận gã từ những người còn lại . Ai mà biết gã có thẹn quá hóa giận mà làm thương tổn đến Takemichi hay không














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top