Chương 7


Thấy tình hình không hề ổn , Takemichi liền không chút do dự nhào ra quơ cán chổi đập vào đầu ba tên khốn kiếp kia làm chúng buông tay cô gái . Cậu quay đầu nhìn thấy người bạn trai bị đánh cho thương tích đầy mình không nặng không nhẹ cũng có chút lo lắng


" Thằng chó nào làm hỏng chuyện của tao "


" Đại ca thằng nhóc này coi bộ ngon hơn con nhỏ này á . Hay mình chơi luôn nó không "


" Đúng vậy , tự dâng mình lên đến đây ngu gì không chơi chết nó "


Mẹ kiếp lũ chó đực này..ba tên to con hơn cậu . Một đánh ba không chọt cũng què thôi , như chợt nhớ cái gì đó cậu rút tay vào túi quần lén lút mở điện thoại vào âm thanh thì tiếng còi xe cảnh sát giả vang lên . Lũ ngu đó tưởng thật nên hối hả chạy trốn , trước khi đi không quên chửi tục vài câu


" Ôi mẹ ơi... thật đúng là gay cấn mà " Vậy nhém nữa sự an toàn của bản thân còn không làm được thì bảo vệ ai . Lần đầu trong đời Takemichi nghiêm túc nghĩ về sức mạnh của bản thân , đối phó linh hồn cũng nguy hiểm tính mạng nhưng trước giờ cậu không đặt nặng lắm ... Xem ra vẫn là cậu quá yếu đi


" Cám ơn..cám ơn cậu đã cứu chúng tôi " Cô gái chạy đến đỡ bạn trai mình rồi rối rít cảm tạ cậu không ngừng , nhìn dáng vẻ cô gái còn run sợ qua chuyện kinh hãi vừa rồi cậu có cái nhìn hơi khác một chút...giả sử nếu một ngày nào đó Hina gặp chuyện mà cậu đến không kịp hoặc có kịp cũng cứu được cô thì cậu sẽ ân hận biết bao mất thôi


" Ừm..không không có gì , để tôi gọi điện cho xe cứu thương đến ngay giúp hai người "


" Làm ơn.. cho chúng tôi biết tên cậu có được không . Cậu là ân nhân của chúng tôi đấy "


" Hanagaki Takemichi và ' Hanagaki làm đủ việc ' vui lòng hai người hãy giữ tấm bưu thiếp này có chuyện cứ gọi cho tôi nhé . Thật ra tôi cũng đang làm việc gần đây thấy chuyện bất bình nên đến giúp thôi " Cậu giơ cây chổi của mỉnh cho họ xem rồi chỉ đến góc đằng kia . Cả ba cứ thế ngồi tâm sự một lát cho đến khi xe cứu thương đến đưa hai người đi thì cậu cũng quay lại làm việc một mình


À...không phải một mình


Hít drama bổ phổi rồi các thím các chú chuyển sang nhảy cha cha cha tới điệu tango


" .... " Đã có ai hỏi cậu về công việc của một tử thần có cảm giác ra sao chưa


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


" Chào buổi sáng Hanagaki-kun "


" Chào..oáp buổi sáng " Gương mặt ngái ngủ đáng yêu làm cả lớp đều ôm tim gào thét trong lòng . Takemichi ngồi bàn cuối chót gần cửa sổ nên lúc này cậu đang chống cằm thả hồn vào gió với mây


" Takemichi hôm nay có thời gian đi Karaoke với tụi tao không "


" Buổi chiều thì rảnh á "


" Okay quyết định rồi nha "


Khung cảnh hiện tại là đứa nào đứa này nằm la liệt trên ghế , trên sàn khác nhau nhưng điểm chung là đều bị choáng voáng đến ngất xỉu . Takemichi cậu xin thề là cậu không biết gì hết nha , lũi thủi bỏ micro xuống bàn rồi âm thầm mở cửa bỏ trốn


Quay lại trước đó 2 tiếng , cậu cùng nhóm Akkun đi vào một tiệm Karaoke cũng rất bình thường không có gì để nói , Makoto với Kazushi vừa hát làm trò con bò cũng không có gì để nói , tới lượt song ca giữa Akkun với Takuya tiếp tục không có gì để nói..... cho đến khi tới lượt Takemichi , đã có chuyện để nói .


" Takemichi tụi tao hát xong rồi, hôm nay mày cũng phải hát một bài mới được về nha "


" Cháy lên em ơi !!! xả láng hết mình nà !! "


" Yà huuuuuuu "


" Tao nói thật nha , tao hát bây không được chê đó " Takemichi ngập ngừng cầm mic quay đầu dò xét chúng nó


" Yên tâm !! tới thằng Makoto với Kazushi tụi tao còn chịu được mà mày cứ yên tâm " Takuya trông tư thế mẹ hiền cổ vũ con mình hết lòng


" Ê !!! Xúc phạm nha !! "


" Vậy tao bắt đầu đây " Cậu hít một hơi thật sâu , phong thái đỉnh cao tựa idol kpop làm chúng nó trong một khắc cứ tưởng mình đang ở conncert thật sự rồi . Cả đám hồi hộp chờ đợi chất giọng oanh vàng sắp cất lên và ..


" Ôi hoàng tử ~~ hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền "


" Chính là thiếp đã hát bài đó ~~ Em gái đã nhận lấy hậu quả rồi . xin..đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn hú à yeahhhhh "


" ....... "


" ....... "


" Bài này lạ quá hả ?? vậy tao đổi sang bài khác "


" Lá là la ~~bông hoa mùa đông rụng rời rụng rời . Tiền nhà tiền xăng tiền điện lại tăng ố là la "


" ....... "


" ...... "


" Bây lại không nói gì hết vậy ?? dở hoặc hay nói một câu đi chứ . Im lặng thì tao xem như khen nha . Okay ~ tiếp tục nè "


" Người ơi xin hãy về đi ~~ luyến lưu làm con mẹ gì nữa chứ ~ tình em đã chết từ lâu rồi "


" ...... "


" ...... " Họ cũng chết lặng từ lâu rồi


Và quay trở lại với hiện tại , Takemichi chột dạ viết tin nhắn gửi cho từng đứa rồi cứ thế dự tính đi về một mình trước


" Nè đi với anh chút đi "


" Bỏ ra coi tên khốn này , bà mày không thích rồi sao "


" Con nhỏ chết tiệt này " Trước khi tên đàn ông tức giận muốn tán vào mặt cô gái Takemichi đã chạy đến giữ lại kịp thời rồi đánh một cú làm nó té ngửa lăn ra sàn


" Đàn ông con trai mà đánh con gái ?? sao mày không mặc đầm luôn đi " Giọng nói lạnh nhạt xen chút khinh thường cùng gương mặt tinh xảo của cậu làm cô gái kia suýt phải rung động trong một khoảng khắc


Tuy cậu không theo phe có thể lực nhưng một thằng đê tiện ít nhất cũng đánh cho cha mẹ nó nhìn không ra nha . Tên đó thấy mặt cậu hầm hầm sát khí cũng miệng mạnh thận yếu bỏ đi


" Này còn cô nữa , nếu đi một mình ít nhất cũng đem theo vũ khí phòng thân gì bên người đi chứ . Ngày nay không tin được ai đâu , nên lựa chọn một cây Baton gõ đầu cho tiếng kêu nghe đã tai chút có biết không . Tôi rất khuyến nghị đấy "


" ..... " Xin lỗi gì cơ ?? cứ tưởng gặp nam chính ngôn tình ai ngờ là trùm cuối phản diện ?? . Còn khuyến nghị là khuyến nghị thế nào ? khuyến nghị giết người diệt khẩu à ?


Sinh ra trên đời 14 năm nay lần đầu tiên cô gặp một người không bình thường hơn ông anh trai nhà mình đấy . Chỉ dùng một phút lại khiến cô bàng hoàng về nhân sinh của mình


" Ah . Vậy nha tôi đi đây "


" Khoan chờ đã !! cho tôi biết tên cậu đi "


" Là Hanagaki Takemichi à..còn cô " Đây là phép lịch sự cơ bản mà . Ah , riết người ta hỏi tên của cậu làm mở màn hoài bà tác giả sẽ đổi tên truyện luôn quá ~~


" Sano Emma nhớ cho kỹ cái tên này đi , tôi bắt đầu thích cậu rồi đó " Cô gái xinh đẹp như nhìn động vật quý hiếm nhìn cậu khiến cậu lạnh gáy sao sao


" Cám ơn . Tôi cũng thích tôi lắm " Takemichi cúi chào rồi phóng cái vèo biến mất tiêu để lại Emma ngơ ngác chết trân tại chỗ . Xin lỗi chứ thính hay gì cậu không dễ dính đến vậy đâu , tiền ' ái phi ' vẫn là muôn năm có biết không


Cái người tên Hanagaki Takemichi này cũng lạ lắm à nhen ..


" Takemichi-kun ? là cậu sao "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top