Chương 61


Cảnh sát bước tới còng tay gã hung thủ dẫn hắn rời đi . Anh em nhà Haitani cũng trở về vị trí đứng bên cạnh Takemichi , dường như cậu nhóc này có một sức hút gì đó đi ? . Lúc thì nhây lầy , lúc thì vui vẻ , lúc thì bình tĩnh , lúc thì đáng sợ ,..thật chẳng biết đâu mới là gương mặt thật của cái người tên Hanagaki Takemichi này nữa 


Họ nhớ tới trận quyết chiến Halloween ngày đó , lúc ấy chợt lóe rồi biến mất trống rỗng âm u lam sắc đồng tử . Người thiếu niên này.. mang lại một cảm giác cậu ta rất sắc bén tựa lưỡi đao nhưng liền rất nhanh lại đánh tan suy nghĩ ấy trong họ bởi những trò khôi hài vụng về kia


' Sự bí ẩn này chỉ khiến bọn họ càng lúc càng muốn được tiếp cận hiểu rõ hơn về cậu mà thôi..dục vọng mong muốn bản thân là người đầu tiên cũng là duy nhất được lột trần toàn bộ sự ngụy trang trên gương mặt của người nọ , được nhìn thấu , được lý giải...nhưng trước đây đã từng có ai làm được điều này hay chưa '


" Cám ơn cháu rất nhiều cậu trai !! nhờ cháu mà vụ án này kết thúc rất nhanh đấy, nói ta biết đi , có phải cháu là một thám tử trẻ tuổi mới không " Ông chú Megure không cảm nhận bầu không khí kì lạ , ông rất tự nhiên vỗ vai Takemichi khen ngợi cậu hết lời 


" Khụ..cháu chỉ là một học sinh sơ trung bình thường thôi , không có gì đặc biệt đâu ạ " Takemichi chớp chớp mắt biến sắc mặt trong nháy mắt trở lại ngây ngô , cười tỏa nắng tựa một học sinh ngoan đúng nghĩa không sai đi đâu được .


Ông chú thanh tra xong việc cũng đi về , còn lại hai cô gái và một cậu nhóc là tìm cách bắt chuyện với cậu cùng anh em nhà Haitani kia..mà chủ yếu vẫn là cậu đáp lời thay hai người cứng nhắc trước mỹ nữ thôi a ~ chẳng lẽ bất lương giờ rất ít hứng thú với gái xinh sao ??


" Cũng đã đi chơi cùng nhau một ngày trời rồi . Tôi về được rồi nhỉ ?? " Vẫy tay chào tạm biệt hai cô gái Ran , Sonoko và đứa trẻ tên là Conan . Takemichi dập tắt đi nụ cười quay sang bất lực dò hỏi đôi anh em như con bám mẹ từ nãy giờ vẫn không cách cậu quá xa một mét (?)


" Cho..số điện thoại giống như mày cho hai cô gái ban nãy đi " Rindou có chút luyến tiếc không tha nhưng vẫn tỏ ra ngạo kiều hất mặt sang chỗ khác cao giọng như ra lệnh 


" Michi ~ gia nhập băng với anh em tao thì thế nào ? Nắm trùm một khu Roppongi thì bất cứ ai cũng sẽ không dám đụng đến mày đâu " Ran mời chào nhiệt tình luôn , biết sao giờ.. mới một ngày đi chơi với thằng nhóc này thôi mà bị nó làm cho vui vẻ hơn cả đánh đấm liên tục ba ngày . 


" Không thích .  Tôi đã vì Mikey-kun mà gia nhập băng Touman của nó , không thể nuốt lời rời đi như vậy được.. vậy là không giữ chữ tín rồi " Takemichi nghiêm túc phũ phàng không chút che giấu nói thật với bọn họ . Đôi mắt xanh lam đơn thuần như mèo con làm tim họ rung rinh rung rinh..ah , như vậy sao hâm đánh đe dọa nó được đây .


" Tôi sẽ trao đổi số điện thoại với hai người , lúc nào rảnh lại cùng nhau vui chơi một lần nữa ~ nhé " Mái tóc vàng mềm mại tung bay rối bời trong làn gió nhẹ , dung nhan tinh xảo tựa búp bê lại tựa thánh thần rực rỡ diễm lệ . Lam sắc đồng tử ánh lên ý cười nhẹ nhàng đứng ngược thân ảnh nhỏ bé dưới ánh hoàng hôn làm cho cậu tựa như đang phát sáng hào quang trong bất giác hai anh em họ sững sờ ngắm nhìn đến quên cả việc hít thở . Thật là mỹ cảnh a


" Sao lại không trả lời ?? kì lạ vậy nhỉ.. " Takemichi khó hiểu nghiêng đầu nhìn họ một cái tự động cầm lấy di động trên tay Rindou lưu số mình xong đem trả lại , xoay người áp tay vào nhau đặt trên đầu của mình cứ thế dửng dưng bỏ đi . Người vừa đi xa Ran và Rindou mới thoát được sốc visual 


" Nó chạy mất tiêu rồi..  " Rindou suy sụp tại chỗ . Nỗi mất mác trong lòng dâng lên cồn cào không thôi . Chắc nó sẽ không lại biến mất mấy năm trời mới gặp lại nữa đâu nhỉ..


" Michi thú vị thật.. lần sau ta lại tìm nó đi chơi cùng Rinrin " Ran nhếch môi cười , tay giơ lên xoa đầu em trai mình , mắt lại vẫn chăm chăm phương hướng mà người kia rời đi . Thật là đặc biệt a Hanagaki Takemichi..


Takemichi bước đi được một đoạn đường rồi dừng chân lại , liếc mắt sang một chỗ không xa nhẹ giọng bảo " Đi cùng tôi nào Akari-san" 


Từ trong không khí hình thành một khoảng sương mù dần lộ rõ ra thân ảnh của một cô gái . Đúng vậy , cô gái bị sát hại ban nãy đã trở thành một hồn ma . Takemichi không những giúp cô rửa sạch oan khuất , đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng và bây giờ nhiệm vụ cuối cùng trong ngày của cậu cũng là giúp cô gái Akari-san vào vòng luân hồi 


' Tất cả là đều lỗi của cậu.. trong một khoảng khắc vậy mà cậu đã vụt bỏ qua một sinh mệnh  sống của một con người '


Takemichi cắn môi dưới đến muốn bật máu , thầm tự trách bản thân rồi nắm chặt lòng tay mình lại . Từ từ trấn tĩnh lại bản thân hít thở sâu một hơi , cậu hé môi yếu ớt lẩm bẩm " Mẹ nó.. " 


Ngay sau khi cậu vừa rời đi không bao lâu , thì từ trong bụi rậm gần đó lúc nhúc ra một nhúm lông đuôi màu vàng trắng nổi bật vẫn luôn dõi mắt theo cậu trong thầm lặng . Nó ngoe ngoẩy vài ba cái rồi biến mất tiêu không để lại dấu vết nào


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


" Takemichi ~~ hu hu " Shinichirou bay đến ôm một bên chân cậu khóc đến thảm thiết tru tâm , không quan tâm hình tượng là cái gì trên đời này nữa  .


Sau cái sự kiện đi chơi tắm biển với đám người Mikey . Công cụ Tử thần Vòng tay nối - kun cũng đã hết hạn sử dụng làm anh ta quay trở về ngôi mộ của mình . Chính vì không còn được ở bên Takemichi mới đáng phải đau buồn a !!! 


Về việc tại sao linh hồn anh Shinichirou lại phải bắt buộc ở tại một chỗ khác với một số linh hồn khác ư ? là vì anh ta được chôn cất tại một địa điểm được thăm viếng đều đều nên linh hồn cũng sẽ bị hạn chế tự do nha 


" Cho anh theo em luôn đi Takemichi !! ở đây một mình anh cô đơn lắm đó TT^TT " Shinichirou dụi dụi nước mắt nước mũi vào ống quần của Takemichi , cậu đen mặt bất lực nhìn mà không nói nên lời 


" Công cụ này chỉ có thời hạn sử dụng là một tuần thôi anh Shinichirou-san "


" Anh có tiền !!! "


" Tiền âm phủ không dùng được.. "


" Vậy thì em đi mà đòi tiền thằng nhóc Manjirou đó chứ hu hu " 


" ...... " Đúng là anh em ruột thừa có khác 


Takemichi day day trán mình , thở dài một hơi ngập ngừng nói " Anh Shinichirou-san.. người em trai còn lại tên Izana của anh ấy , nếu em tìm được người kia gặp mặt anh một lần thì anh sẽ an tâm mà đi vào luân hồi sao ? " 


" Takemichi.. Anh biết điều này là ích kỉ nhưng anh-- " vẫn chưa muốn xa em một chút nào cả..


" Em chỉ tò mò hỏi thôi , anh không cần phải cảm thấy áy náy gì đâu a ~ " Thấy anh ta bị mình làm cho sửng sốt đến nỗi lúng túng tay chân , Takemichi liền nhanh chóng cười xòa tỏ vẻ không sao huơ huơ tay mình trước mặt anh " Đây , trước khi đến thăm anh em đã nhanh tay mua một cái Vòng tay nối-kun phiên bản nâng cấp hơn !! hiệu quả dùng là 1 tháng đấy . Vui vẻ không anh Shinichirou-san "


" Ta ~ ke ~ mi ~ chi " Shinichirou cảm động đến rưng rưng nước mắt , em ấy làm đến vậy vì anh chắc chắn là trong lòng có anh !! chắc chắn là vậy nha !! Không nói nhiều Shinichirou đã nhảy vồ tới với ý định ôm ấp , hun nựng cái cục cưng đáng yêu xỉu này của anh 


" Ngay cả nhão nhẹt giọng nói cũng y khuôn.. " Takemichi run rẩy khóe môi thì thào , thân thể lại linh hoạt né tránh cái ôm ấp nồng nàn tình thương của Shinichirou " Về nhà thôi nào..anh Shinichirou-san "


" Ừm !! " Nhà của chúng ta a . Shinichiro mỉm cười say đắm nhìn thân ảnh người thiếu niên nhỏ bé , âm thầm bổ sung thêm câu sau trong tâm can của chính mình .







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top