Chương 4
Ah... Takuya đang bị người ta đơn phương đè đánh dưới đất . Không ổn !! Takuya sức khỏe kém lắm, không ổn chút nào !!!
" Dừng lại đi lũ khốn . Bây nghĩ bây đang đụng vào ai vậy hả " Tiếng nói tức giận làm đồng loạt tất cả dừng reo hò lại ngoái đầu nhìn xem là tên nào chán sống
" Thằng nhóc con nào đây . nô lệ mới của Kiyomasa à "
" Tao nghĩ không phải đâu mày ơi "
" Takemichi !!! " Takuya đương nhiên ngạc nhiên nhưng không che giấu được sự hạnh phúc khi thằng bạn thân thuở nhỏ quan tâm mình
Dù mang danh là bạn thân thuở nhưng anh biết còn một số điều về Takemichi mà anh vẫn chưa biết nhưng anh có thể chờ, có thể đợi ngày cậu tin tưởng kể ra với mình
Hanagaki Takemichi cái người anh hùng từ nhỏ anh vẫn dõi theo bóng lưng ở phía sau , chưa bao giờ thôi mong muốn được bảo vệ ngược lại cho cậu cả
' Một lần nữa.. Anh hùng lại bảo vệ cho anh một lần nữa '
" Mày là thằng chó nào " Kiyomasa cáu gắt vì tiền tới tay còn không được hốt, trừng mắt như muốn giết Takemichi
" Tao là Hanagaki Takemichi , là ' Hanagaki làm đủ việc ' nếu ai có vấn đề gì xin vui lòng nhớ đến tao à không... Quen miệng quen miệng một chút, đừng quan tâm "
" Nói tóm lại là mày thả bạn tao ra đi , tao sẽ thay thế nó đánh nhau với mày nếu tao thua thì tao làm nô lệ tiếp theo còn tao thắng thì mày phải thả tự do cho họ " Takemichi nghiêm túc trở lại, giọng nói của Takemichi tràn đầy khí phách không cấm được mà ai ai cũng ngạc nhiên
Thằng này là thông minh hay ngu ngốc vậy ?? Đẹp mà ngu à . Xem cái người có một khúc mà đòi đánh nhau với thằng Kiyomasa
" Hả . tốt thôi, mày tới đây tao sẽ đánh cho mày nhừ xương ra để khỏi làm anh hùng giấy, anh hùng rơm gì nữa "
" Takemichi !! "
" Im lặng và chờ đi.. Lát tới tao xử tụi bây sau , cái tội im lặng chịu đựng mấy ngày nay không nói gì với tao hơi bị nặng đấy " Cậu nhàn nhạt liếc mắt tụi nó đứa nào đứa nấy cũng lộ ra biểu cảm áy náy lẫn hối hận nghĩ tại mình lỡ kéo Takemichi vào chuyện này nhưng thật chất là do cậu lén lút đi theo vì lo cho tụi nó xảy ra chuyện
' Là đồng bạn của nhau mà... '
Thấy tụi nó vẫn trầm ngâm trước khi có ý định bất chấp kéo cậu bỏ trốn để tránh khiến cậu bị thương thì Takemichi lại nở một nụ cười trấn an khiến họ bất tri bất giác bình tĩnh lại
" Rồi tới đây đi Kiyomasa " Takemichi thủ sẵn nắm tay trước mặt hất cằm tư thế không sợ trời không sợ đất
" Tao sẽ giết mày " Kiyomasa lao thẳng đến dự tính đấm vào mặt cậu lại bị cậu phản xạ nhanh né qua một bên tránh được một cú
" Bốp " Takemichi dùng sức giơ chân đá một cú vào sườn eo của gã sức cậu cậu biết rất rõ là nó tím bầm một mảng rồi . Đừng có khinh thường sức mạnh của một thằng làm đủ việc từ nhỏ chỉ vì trả món nợ nha !!!
" Mẹ kiếp thằng chó này " Kiyomasa tức đến đỏ mặt dồn dập tiến công muốn đánh vào mặt cậu dù né đến mấy thì cậu cũng có lúc không kịp tránh mà ăn ngay một cú ở khóe môi
" Lấy gậy bóng chày ra đây cho tao , hôm nay tao phải giết chết nó "
' Đume.. Thằng này định chơi mứt dạy dữ vậy sao ?? ' Takemichi mắt cá chết trân trối cái thằng súc vật đúng nghĩa đen này ' Thôi thì sau hôm nay là mấy ngày trời nằm dưỡng thương không đi làm được rồi '
' Bị thương = không đi làm = Không Tiền !!! . Ôi là trời.. '
Ngay lúc sống chết gay cấn từ xa xuất hiện hai cái bóng một lớn một nhỏ đang đi đến làm tất cả đều im bặt không dám nói một tiếng, nghiêm chỉnh cuối đầu hét lên " Chào Tổng trưởng, Phó tổng trưởng "
" Chào Tổng trưởng "
" Bốp "
" Từ bao giờ mày lại chào Tổng trưởng thấp như vậy.. Ai cho mày quyền đó Kiyomasa " Người thiếu niên có hình xăm con rồng ở Thái dương bình tĩnh đạp vào bụng gã cảnh cáo . Tuy đã cuối đầu che giấu nhưng nhìn không khí u ám đang lơ lửng trên người gã làm cậu có chút kinh ngạc mở to mắt
' Nguy rồi.. Thằng này nung nấu ý định giết người hay sao . Mình nhất định phải can ngăn kịp thời mới được ' Ngoài nhìn thấy linh hồn Takemichi còn may mắn sở hữu khả năng thấy được màu cảm xúc con người chính nhờ vào nó cậu đã cứu giúp được rất nhiều người thoát chết ấy chứ
Chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình Takemichi không hề nhận ra người nhỏ con kia đã đi thẳng đến trước mặt mình, khoảng cách hai gương mặt không cách xa quá 5cm
" Tìm thấy rồi ~ ♡ " Mikey thích thú nhìn vào gương mặt khả ái của cậu , mấy ngày nay anh đi lại quán ăn đó lại không thấy cậu nên cũng chán ăn lũi thủi đi về , hôm nay được gặp tại đây chắc chắn là định mệnh sắp đặt
" Mày có thật là học sinh cấp 2 không ? " Đưa tay luôn qua từng kẽ tóc vàng mềm mại . Tự nhiên có xúc động muốn ôm vuốt ve mãi thôi là sao ta . Mikey cảm thấy tim đập không thích hợp
" ....ehh ? " Chứ hổng lẽ là má mày ??
" Tên gì ? "
" ...Hanagaki Takemichi "
" Tốt , từ hôm nay Takemitchy sẽ trở thành bạn của tao " híp mắt cười vui vẻ xong mới chợt chú ý đến vết thương nơi khóe môi cậu, cả người cũng toàn là vết trầy xước dơ hề quần áo
" um.. đau " Theo bản năng bị chạm đau , Takemichi rên rỉ nhỏ giọng nhưng qua tai người nào đó lại như mèo con đang làm nũng với mình , Mikey con người 15 nồi bánh chưng chưa bao giờ hiểu về tình yêu đã đăng xuất thế giới tạm thời .
" Khụ .. Mikey " Thấy thằng Tổng trưởng nhà mình đột nhiên im thin thít không nói gì, Draken hằng giọng gọi nhờ thế Mikey mới hoàn hồn trở lại
" Là mày đã đánh Takemitchy của tao ? " Mikey bình tĩnh bước đến giơ chân đá làm gã ta té xuống đất rồi còn nắm đầu đánh hoàn toàn trái ngược với cậu ban nãy
' ... Dã man !! Ah.. Hình như mình nhớ ra họ là ai rồi '
" Vậy tao về trước nhé Takemitchy, gặp lại sau Takemitchy ~ " Anh còn mỉm cười trên khuôn mặt dính máu từ gã hướng về cậu cứ như hoa hậu thân thiện... Xin lỗi, có chút bị sợ hãi
' Có thể không gặp lại không... '
Sau khi cậu trai nhỏ kia rời đi là cậu trai to con kia lên tiếng giải tán . Lúc này Takuya cùng những người khác mới có thể chạy đến xem vết thương cho cậu
Takemichi không nói tiếng nào dẫn đầu đi , cả đám cũng biết cậu là đang giận liền nín thinh theo sau
" Nói tao nghe xem.. Tao có phải nằm trong bộ ngũ Mizo không " Đến một sân chơi trẻ em , Takemichi nghiêm mặt lạnh lùng ngồi đu quay quơ qua quơ lại
" Có mà !! Takemichi là một phần quan trọng của nhóm " Tụi nó miệng thì cùng đồng thanh nhưng mặt lại xoay chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cậu . Vậy đâu phải là thương cậu đâu, là ghét cậu rồi
Thấy Takemichi trừng trừng đôi mắt cún con mếu máo, chân lại chầm chậm đung đưa như lên án họ
' Mẹ nó !! Cũng quá manh đi , đứa nào dám bảo không phải linh vật bước ra đây tụi này chơi khô máu nó '
Akkun , Makoto , Kazushi che mặt run rẩy không thôi chỉ riêng Takuya người sở hữu nghị lực cao nhất nhóm bình tĩnh vòng ra sau lưng đẩy đẩy xích đu cho cậu chơi
" Vậy sao khi tụi bây gặp chuyện lại không nói cho tao nghe "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top