Chap 8
Auther :Kethatbai
Ý là bang này có thật sự là bang không vậy hay là bang sở thú? Lắm người hú thế hú hét bình thường thì không nói mà này tụi nó sủa luôn có phải hú hét đâu. Tổng hợp các loại tiếng động vật kêu ong ong hết cái tai.
"Gì vậy trời sở thú hả.."
Takemichi đứng kế bên Mitsuya. Tay đưa lên che chắn tai mèo nhạy cảm trước tạp âm tại đền Musashi.
"À mày nhạy cảm với âm thanh hả? Bang tao trước giờ vậy rồi"
"Mày chịu chút nha"
Mitsuya thấy cậu bịt tai liền hỏi thăm. Cũng hỏi thăm mà không đáng kể lắm, Takemichi cũng chẳng quan tâm giờ thứ đáng chú ý nhất là cái tai mèo trên đầu cậu.
Đám người ở đền không hú thì la không la thì gừ đe dọa ai không biết. Draken đứng trên bục kế Mikey đang ngồi xếp bằng. Hô to lên kêu tất cả mọi người im lặng
Ngay lập tức cả đền im phăng phắc không một tiếng động, coi như tai của Takemichi được giải thoát đi.
Mikey ngồi trên bậc thềm nhìn xuống toàn cảnh đền Musashi. Sự chú ý dừng lại ở cái đầu vàng ánh nổi bật cả khu vực cùng tai mèo khiến Mikey phải chú ý, nhìn thấy Takemichi như vậy muốn xuống trêu đùa cái tai mèo đó. Giật mình trước suy nghĩ của bản thân liền đỏ mặt Mikey quay mặt qua chỗ khác
Draken đứng kế bên nhìn Mikey thành động vật lạ đầy bệnh, khi không nhìn xong cái quay đầu rồi vẫy đuôi mẹ gì vậy? Draken chấm hỏi mạnh đừng nói nay không ăn được cái Taiyaki thứ 10 nên lên cơn nha tao không có thuốc cho mày đâu Mikey!
Quay lại với Takemichi cậu đang lướt mắt qua từng khung cảnh của ngôi đền check var từng đứa, ai ai ở đây cũng lạnh tóc gáy đuôi thì xù lên. Ai ở đây cũng toàn thứ dữ nhỉ
"Take-michi?"
Đột ngột ai đó hỏi làm Takemichi giật mình quay qua xem ai gọi mình, thì ra anh chàng linh miêu đầu cà tím chứ ai.
Anh thấy Takemichi cứ quay đầu qua lại tưởng cậu đang cảnh giác vì sợ liền phì cười vì hạnh động dễ thương này liền lên tiếng gọi Takemichi
"Tao thấy mày cứ nhìn qua nhìn lại có chuyện gì sao?"
"À không có gì"
Takemichi ngập ngừng rồi quay về hướng Mikey đang ngồi ở trên kia. Bắt gặp ánh mắt của mèo con làm Mikey không dám thở cũng không dám nhìn con tim như bị thứ gì đó bóp đến biến dạng
"Mikey mày ổn không...?"
Draken nhìn Mikey rồi nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục nhìn Mikey. Khi không đang ngồi cái nó giật giật làm Draken tưởng nó có bệnh lạ hên là không ai thấy chỉ riêng Draken thấy giờ đây muốn móc mắt ra rồi vứt cho rồi chứ nhìn thêm chịu không nổi mà hổ huyết tại chỗ quá.
"Tao ổn"
Nói thế chứ đuôi sư tử vẫy không ngừng. Draken nhìn mà khinh tổng trưởng bao giờ hết.
Cuộc hợp đã bắt đầu. Mikey cất tiếng nói không lớn cũng không nhỏ mà âm vang đều đều bất kể ai cũng nghe được. Takemichi đứng ở dưới chăm chú lắng nghe từng câu nói của Mikey.
"Chúng ta sẽ có một cuộc chiến lớn với chúng"
"Rơi vào khoảng thời gian lễ hội Musashi"
Giao chiến? Moebius? Là cái vẹo gì vậy trời. Gì mà nhức đầu quá
"Có vẻ như mày đang gặp chút rắc rối nhỉ"
Mitsuya thấy biểu cảm Takemichi liền đặt tay lên vai cậu có ý muốn giải thích cho cậu.
"Haha làm phiền mày"
Takemichi ngại ngùng gãi má. Lướt mắt nhìn Mitsuya
"Mobius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta 2 thế hệ"
Vừa nói Mitsuya vừa nhìn Takemichi, bắt gặp ánh nhìn đấm đuối từ cậu khiến cho anh chật một nhịp.
Còn về phía Takemichi thì cậu cảm thấy không còn hứng thú gì về bất lương nữa chỉ mới nghe Mitsuya giải thích liền cảm thấy nhức đầu
Cảm giác nguy hiểm khiến cho Takemichi đột ngột xù lông lên. Mitsuya đứng gần Takemichi thấy cậu có dấu hiệu xù lông liền hoang mang
Ngay tức khắc cậu liền né qua bên phải. Khi cậu duy chuyển lập tức có cái chân vừa đá vào không khí ngay kế bên cậu. Người đó liền hụt chân mà té xuống. Theo quán tính Cậu ta liền nắm lấy quần của Takemichi
Thay vì té cùng với cậu ta thì không. Takemichi bị cậu ta nắm cái quần và quần của Takemichi tụt xuống.
Lộ nguyên cái quần trong in hình còn mèo trước toàn thể thành viên hiện đang ở đền.
Takemichi ở ngoài mặt tỉnh bơ chứ bên trong sớm đã bão táp. Thề nếu ở đó có cái lỗ Takemichi sẽ chui xuống đó ngay lập tức!!
Người vừa kéo quần cậu cũng không kém. Thà đứng dậy đi nhưng không. Còn nằm im đó nữa cái tay còn nắm chặt cái quần cậu mới đau chứ.
Bộ bị té xong là đột quỵ luôn không đứng lên được hả? Biết mắc cỡ lắm không
Đúng là dính chiêu 2 điêu thuyền
Mitsuya chứng kiến cảnh lột quần của Takemichi liền nhịn cười mà lại hỏi thăm cậu
"Takemichi...mày ổn không?.."
Takemichi : "Yare Yare ổn cái chem chép"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top