Chap 5: Giải cứu
Chap 5: Giải cứu bạn của Pa
Auther : Kethatbai
Một loạt hành động của đám bạn Mizo khiến mình nhức hết cả đầu, hết ngưỡng mộ cậu được Tổng trưởng để ý tới cười đùa diễn lại từng hành động và lời thoại vừa nãy. Như cái chợ! Là cái chợ! Nhìn mấy đám bạn diễn trong lố lăng liền phì cười, lâu lắm rồi Takemichi mới thấy lại được cảnh tượng này, cũng cỡ 12 năm rồi nhỉ, nhớ thật. Akkun thấy Takemichi ngơ ra, tay vỗ vào vai Takemichi một cái bóp khiến cậu giật mình quay lại hiện thật, nhăn nhó quay qua nhìn Akkun bằng ánh mắt viên đạn, khi không mà tự nhiên đánh ông vậy? Giỡn mặt à!.
"Trong mặt mày nãy nhìn ngáo vãi, nên tao kêu mày về chứ không mày bay cao mặt mày càng ngáo" Akkun vừa nói vừa mỉa mai nhìn Takemichi.
Cay lắm mà chẳng làm được gì, thôi thì bỏ qua vậy, ông đây có lòng lương thiện nên mới tha cho ngươi đấy! Takemichi thầm nghĩ. Có điều cần thắc mắc Takemichi liền quay qua hỏi đám bạn.
"Mà Mikey thuộc loài sư tử đúng không?" Takemichi quay qua hỏi từ điển bất lương dù đã biết nhưng hỏi cho chắc ăn.
Yamaghishi như được châm lửa hớn hở nói:
"Haha rốt cuộc cũng phát huy được sức mạnh rồi!!" Yamaghishi cười lớn rồi quay qua nhìn Takemichi.
"Mikey là tổng trưởng một bang mang tên Touman, Thuộc giống loài Sư tử đứng đầu đàn sau những con vật khác hiện tại sư tử là mạnh nhất, chưa phát hiện các giống loài nào mạnh hơn sư tử cũng như chưa phát hiện ra các chủng mới, cùng lắm là chỉ có sư tử, hổ, gấu , cáo , mèo , chó , chồn, chuột....Mày thấy đó sư tử không cần thức tỉnh chỉ cần bình thường thì sức mạnh cũng đủ dùng, còn nói về phó tổng trưởng thì hắn ta thuộc giống mèo nhưng không phải loại giống mày" Yamaghishi đẩy kính nói
"Không phải loại giống tao? Là sao?" Takemichi nhướng mày khó hiểu nói, mèo nào mà chả giống nhau? Khó hiểu thế...
"Ừm! Cùng là loại mèo nhưng hắn ta thuộc loài mèo rừng chứ không phải mèo hoang hoặc nhà như mày, Hắn ta sẽ có giác quan sắc bén hơn mèo bình thường nhưng sẽ mạnh hơn nếu thức tỉnh bản chất nguyên bản, hiện tại hắn ta chưa thức tỉnh nên sức mạnh không quá mạnh nhưng đủ dùng, nếu so đo với các chủng thức tỉnh khác thì 1 hòa 2 thua, thua thì chiếm 70%. Đối với con đã thuần phục sức mạnh thì việc hòa sẽ nằm trong tay còn đối với con không thuần sức mạnh thì việc thua là quá đỗi bình thường" Yamaghishi đẩy mắt kính quay qua nhìn Takemichi, Takemichi ngơ ngác nhìn lại Yamaghishi.
Càng ngày càng rắc rối, xuyên vô cái thế giới củ chuối này là ngày nào cậu ăn không ngon ngủ cũng không yên....
"Trong mặt mày ngáo thế Takemichi?" Yamaghishi chăm chọc Takemichi.
Không quan tâm lắm mấy lời nói bạn mình, Takemichi quay qua chào đám bạn mà phủi đít đi để suy nghỉ vài điều, mấy đám Mizo khó hiểu nhìn con người tóc vàng sáng nắng chiều mưa, Takemichi đi ra công viên ngồi trên xích đu. Giờ này cũng đã tầm gần chiều, ngồi thẩn thờ nhìn ra hoàng hôn.
"Phải làm sao đây....Thế giới này càng tiếp xúc thì càng khó hiểu..." Takemichi gục đầu xuống ngón tay chọt vào tay còn lại.
"Đến cả Hina ánh sáng của mình cũng bị biến đổi..." Takemichi thở hắt ra hơi tay vô lực thả xuống mặt ngước lên nhìn trời.
Takemichi ngồi một hồi thì cũng quyết định tập làm quen, thất bại là mẹ thành công, Đứng dậy phủi quần đi về nhà, ma xui hay do cậu xui mà lại lạc tới khu nào, dù cậu đã quen thuộc đường đi. Tai mèo ngoảy ngoảy liền đi theo tiếng động mà mình nghe được.
Trước mặt là 5 thằng đang bắt 2 người một nam một nữ, chàng trai thì bị chối và đánh đến mặt mũi không nhìn rõ, còn cô gái....thì bị lột đồ mặt chỗ bầm chỗ không, nghe loáng thoáng bọn người đó định làm mấy chuyện đồi bại với một cô gái, Takemichi nhướng mày cầm điện thoại lên gọi cảnh sát, chắc cũng mất vài phút cảnh sát mới tới thay vì chờ thì thử nhưng thề cơ này xem thử sức mạnh bản thân.
"Haha banh chân con nhỏ đó ra cho thằng đó thấy rõ!" Một tên trong nhóm cười ánh mắt đụt ngầu như muốn xé xác cô gái.
"Đ..đừng..mà- xin các ngu..người..hic- dừng lại.." Cô gái yếu ớt vùng vẫy trong bất lực tầm nhìn dần mờ đi.
"Im nào dữ sức hồi rên thật to nào" thằng đầu nhóm nói và cười đầy kinh tởm.
Hắn ta hung hăng xé rách áo cô gái, định xé phần váy thì bị một lực đẩy khiến hắn văng qua bên phải, bọn đàn em đang hứng thấy người đứng đầu bị đá liền giật mình quay qua nhìn người vừa đá.
Thân hình nhỏ bé, ánh đèn phản chiếu lại nên không thấy rõ mặt mũi chỉ thấy những điểm sáng tô viền cơ thể, ánh mắt sắc lạnh léo sáng nhìn bọn hắn, lạnh gáy thì có đó mà đánh thì vẫn đánh.
"Thằng chó nào vậy!!?" Hắn ta gầm lên đầy tức giận khi bị phá.
"Osanai có sau không?" Đàn em hỏi thăm người vừa bị cậu đá.
Osanai tức giận khi kế hoạch bị thằng khốn nào đó sang vào, đứng dậy xoa chỗ bị đá, lòng khó chịu muốn bẻ đầu đối phương, khi nhìn thấy anh mắt đó hắn đã đôi phần muốn rút lui nhưng cuối cùng cũng lao đến chỗ cậu đứng mà vung ra cú đấm thẳng vào bụng Takemichi.
Takemichi nhắm mắt lại tưởng rằng bản thân sắp bị bón hành thì mở mắt ra thì thấy bầu trời đêm liếc xuống là Osanai, ồ thì ra là Takemichi ngã người ra đằng sau để tránh cú đấm Osanai. Hắn ta thấy Takemichi né được liền tức giận dơ chân lên quất vào hông cậu, Takemichi như ai đó nhập liền lộn nhào ra đằng sau sẵn trong lúc nhào lộn cậu dơ chân lên thẳng thần đạp mạnh vào cầm Osanai. Hắn ta đau điếc ôm càm mà la lên, mắt tơ máu đồng tử co lại hận không thể giết người trước mặt, Osanai lau tới định đánh vào đầu cậu thì bị đàn em kéo đi, hắn bực tức phản kháng quay qua thấy cảnh sát liền bỏ chạy bỏ đàn em ở lại đang ú ớ.
Takemichi quay qua Chỗ Chàng trai và cô gái đi tới tháo dây ra cho họ, cậu cởi áo học sinh ra che chắn cho cô gái, bản thân thì mặc áo ba lỗ trắng.
"Ca..cảm ơn cậu...." cô gái nói lý nhí rồi gục xuống vì kiệt sức.
Takemichi cỗng chàng trai còn cô gái được cảnh sát hộ tống, đi tới đồn cảnh sát lấy lời khai và tên, dù gì Takemichi có mặt trong hiện trường mà. Lúc sau cô gái lơ mơ tỉnh dậy liền thấy mình đang ngồi trong đồn bên trái là bạn trai cô bên phải là Ân nhân ngồi kế bên cách hai cái ghế.
"A..tôi...có thể biết tên cậu không? Dù gì cậu cũng là ân nhân của tôi" Cô gái ngập ngùng nói.
"Haha..tôi tên Takemichi" Takemichi gãi má nói.
"Vậy hay quá tôi tên Maiko kế bên là bạn trai tôi, anh ấy tên Daki" cô gái bỏ qua vết thương mà hớn hở giới thiệu.
"Coi chừng phết thương kìa! Cô ngồi chờ chút đi hồi xe cứu thương tới.." Takemichi lúng túng nhìn vết thương của Maiko.
"Haha...cảm ơn đã lo lắng!" Maiko mỉm cười nói.
Hai người trò chuyển để thời gian qua nhanh, xe cũng tới Takemichi giúp kéo cậu bạn trai của Maiko lên xe, hai người giao số điện thoại cho nhau rồi tạm biệt. Xe đã đi xa Takemichi quay qua và đi về nhà của mình. Chắc lần này cậu sẽ về nhà thế mà quái nào lại đứng trước cửa nhà Hina.
"Hửm? Takemichi-kun?" Hina đứng cách Takemichi khoảng 5 bước.
"Haha..chào em nha Hina..." Takemichi ngại ngùng muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống, tự nhiên khi không lại đứng trước cửa nhà người ta như biến thái vậy...
Hina thấy Takemichi lòng liền vui mừng, đuôi cũng vị thế mà lắc không ngừng.
"Mà sao anh tới đây vậy Takemichi-kun?" kiềm lại liêm sĩ mà cố gắng hỏi.
Takemichi không biết trả lời sau, chả lẽ bảo bản thân lạc tới thì nhục lắm, lớn già đầu rồi còn lạc nữa.
"A..à anh định rũ em mai đi chơi..." Takemichi mặt đỏ lên liếc qua chỗ khác tìm đại lý do để nói.
"Chỉ vậy mà anh tới hả? Mà sao anh mặt có cái áo ba lỗ vậy!?" Hina nhịn cười vì khi Takemichi nói dối vô cùng dễ thương. Giờ Hina mới để ý Takemichi mắt đúng có cái áo ba lỗ giữa thời tiết đang dần lạnh này.
"Chuyện dài lắm...Anh có này tặng em này.." Takemichi lấy từ trong túi quần ra dây chuyền cỏ bốn lá.
Takemichi định đi về nhà mà thế nào lại ghé vào một tiệm lưu niệm rồi mua sợi dây chuyền này, rồi lại vô thức tới đây...
"Hể! Anh tặng em á!!" Hina khuôn mặt bình tĩnh nhưng cái đuôi lắc không ngừng.
"Em thấy kì hả, vậy thôi chắc an-"
"Dạ không!! Đồ Takemichi-kun tặng lúc nào cũng đẹp hết Hina không thấy kì đâu ạ" Hina liền đi tới lấy dây chuyền để Takemichi không có ý định lấy lại.
Takemichi gãi đầu mỉm cười ngại ngùng, dù Hina có thay đổi thì tính cách vẫn vậy, vẫn diệu dàng, chắc do cậu nghỉ nhiều mà gây gắt với Hina rồi, dù không phải tình yêu trước kia nhưng nhất định anh sẽ làm em hạnh phúc Hinata!!
"Hina em đưa đây anh đeo lên cổ em cho" Takemichi dịu dàng nói
Hina thấy Takemichi gần gũi với mình lòng vui không tả nỗi liền đưa dây chuyền cho cậu đeo.
"Đẹp thật!" Takemichi cảm thán dù Hina là con trai nhưng đeo vô vẫn đẹp.
"Mà sao Takemichi-kun lại chọn hoa bốn lá vậy" Hina thắc mắt hỏi nhìn Takemichi
"À...vì anh mua dây chuyền 4 lá mong muốn em thật hạnh phúc may mắn niềm tin và hy vọng!" Takemichi mỉm cười tay vô thức đưa lên xoa đầu Hina
Giờ cậu mới nhận thức mình xoa đầu Hina liền thu tay lại, Hina đang hưởng ứng thì dừng lại liền hụt hẫng. Hina sau khi nghe ý nghĩa của 4 là liền vui vẻ ôm lấy Takemichi.
"Em cũng mong anh giống vậy ạ!" Hina ôm lấy Takemichi thủ thỉ từng lời nói.
Bối rối tay ôm lại Hina, đây là lần đầu cậu ôm người cùng giới, trước kia lâu lâu chỉ có bắt tay đụng vai, giờ ôm liền cảm thấy lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top