Chap 2: Kĩ năng

Chap 2: Kĩ năng loài vật và các chủng loài đa dạng.

Auther : Kethatbai

Takemichi lấy lại tinh thần đi thay đồ, việc sẽ diễn ra bình thường nếu như bộ đồ không có lũng một lỗ ở trên sau đít quần, thế nào mà không những một quần bị lũng mà có rất rất nhiều quần lũng lỗ y chang, lẽ ở thế giới này mặc quần lũng lỗ là mốt hả ta....Hay là cái lỗ này dùng để đưa cái đuôi này qua hả ta, Takemichi thử đưa cái đuôi vào vừa khích với cái lỗ trên quần cậu, thì ra là vậy...Nhưng vấn đề không những nằm ở quần áo mà còn những điều xung quanh cậu, không hiểu sao bản thân cứ cảm giác ngứa móng tay, muốn tìm cái gì đó cào cào, còn phát hiện bản thân thích liếm làm sạch cơ thể hơn là việc đi tắm....

Hoang mang tưởng rằng bản thân sắp biến thành con mèo thông qua các đặc tính mà bản thân cảm nhận được, Nghĩ tới cảm giác ớn lạnh cả người, Cậu còn yêu đời lắm chưa muốn biến thành động vật đâu...Mà giờ chẳng khác gì tiến hóa thành động vật.

Takemichi mặc áo sơ mi quần đen tây, thay vì vuốt tóc như mọi khi nay cậu quyết định không vuốt nữa vì cứ vuốt trúng cái tai mèo trên đầu nên rất khó chịu, khi không tự nhiên có 2 cục nợ trên người.

"Takemichi nay đi học sớm dữ ta!"_bất ngờ ai đó vô vai Takemichi khiến cho Cậu giật mình đuôi cũng vì thế xù lông lên, tai mèo đưa lên đầy cảnh giác quay qua đưa ánh mắt như muốn ăn thịt con mồi của mình

Người có mái tóc đỏ cùng với đôi tai tròn trịa ngoảy qua ngoảy lại nhìn Takemichi, khi thấy cậu giật mình xù lông liền hoang mang nhìn Cậu, xù lông cái mẹ gì vậy, mình làm gì nó đéo đâu...còn ánh mắt đó là ý gì vậy, đừng nói nó muốn ăn thịt mình chỉ vì mình vỗ vai nó nha!? Đừng mà xém nữa són ra quần rồi! thằng Takemichi nay lạ vãi còn đưa bản tính nguyên thủy của một con mèo ra nữa hiếm ai có thể bộc lộ điểm nguyên thủy này lắm. Cùng lắm là nhìn với gào rồi quào thôi.

Takemichi lập tức quay qua nhìn khi biết đó là Akkun thì thu hồi ánh mắt sắc liệm lại hay vào đó đưa ánh mắt khinh bỉ nhưng cái đuôi của cậu thì lại bán đứng mình, đuôi mèo cứ ngoảy qua ngoảy lại như được gặp một thứ yếu thích của bản thân. Akkun liền khinh bỉ lại, gớm vậy mà cũng bầy đặt khinh người khác.

"Ánh mắt đó là ý gì hả Takemichi!"_Akkun đưa tay lên xoa đầu của Takemichi, tay còn lại thì khoác lên vai cậu kéo cậu thấp hơn mình để đè đầu cưỡi cỗ dễ hơn.

"Má biết nhạy cảm không mạy!"_Tai mèo của Takemichi ngoảy qua ngoảy lại đầy khó chịu, Akkun cười lớn rồi bỏ tay xuống

"Tao quên mất loài mèo như mày rất ghét việc đụng tai đuôi"_Akkun nói xong liền xoa tiếp để trả thù vụ cậu liếc mình.

Takemichi khó chịu vì cứ bị sờ đầu, không hiểu sao ma xui quỷ khiến hay sau mà theo phản xạ tự nhiên của một con mèo Takemichi liền khè Akkun như một cách đe dọa, Akkun thấy vậy liền giật mình rụt tay lại tai cũng vì vậy mà cụp vào trong đáng thương không tả nỗi, sau khi khè bạn mình xong không những một người hết hồn mà còn một người đang hoang mang không biết bản thân đang làm cái quái gì,khi không khè người ta quê quá...không biết người ta có nghĩ gì về mình không.

"Takemichi này... Nay mày lạ vãi"_Akkun ngập ngừng nói sợ mình nói sai thì mạng bé nhỏ này chim cúc.

"Lạ...?"_Takemichi khó hiểu nhìn Akkun.

"Ừm đúng rồi, nói sau ta, tao thấy mày cư xử giống như bản tính của một con mèo thật sự ấy..."_Akkun đi ra trước hai tay đặt lên đầu, vừa đi vừa nói.

"Bản tính...? Nói gì không hiểu, nó rõ ra đi!"_Takemichi đi sau lưng Akkun khó chịu khi đối phương nói chuyện cứ úp mở không rõ đầu đuôi.

"Mày biết 1 con mèo không?"_Akkun quay mặt qua nhìn thẳng vào mắt Takemichi.

Cảm nhận được ánh mắt Takemichi ngước lên nhìn, ánh mắt không có gì ác ý nhưng vẫn có cảm giác bị đeo dọa khi đối phương nhìn thẳng vào mắt mình, linh cảm của một con mèo kêu cậu đề phòng.

"Biết mà sao?"_Takemichi nhíu chặt lông mày cảnh giác hỏi, bản thân không có ý định cảnh giác đâu nhưng mà đặc tính cơ thế cứ bắt cậu cảnh giác

"Ừm, con mèo ra sao thì mày ra vậy, hiện tại mày cư xử giống con mèo lắm nên được gọi là bản tính nguyên thủy chúng cho phép mày sỡ hữu tất cả kỹ năng của một con mèo mà không bị gò bó bất cứ thứ gì, đồng nghĩa với việc đặc tính lối sống của mày cũng thay đổi, việc mày không sợ nhưng khi mày sỡ hữu bản tính nguyên thủy thì chúng sẽ khiến mày sợ những gì mà mèo sợ, tương đương với sỡ thích cũng vậy, có điểm mạnh cũng có điểm yếu."_Akkun nói một loạt rồi thở hổn hển quay qua nhìn thằng bạn mình, bắt gặp ánh mắt đề phòng của nó quả nhiên là bản tính nguyên thủy không thể nhầm đi đây được.

"Vậy là tao đang có bản tính nguyên thủy hả...?"_Takemichi khó tin khi thằng bạn nói, làm sao có mấy chuyện vô lý như vậy được, quên mất bản thân bị đưa tới đây thì chuyện quái gì mà chả xảy ra.

"Lúc đầu tao cũng khó tin lắm, nhưng mà tao soi mày kĩ lắm rồi, chắc chắn là bản tính nguyên thủy, hiếm ai có thể bọc lộ như mày"_Akkun huyết sáo tay vỗ vào lưng Takemichi mấy phát.

"Ý là sao, tao không biết mày đang chê hay khen luôn á, bộ cái bản tính đó yếu lắm hả mà hiếm"_Takemichi hục khủy tay vào ngực Akkun khiến cậu ta đau đớn.

"Haha... Kiểu việc bộc lộ Nguyên thủy như vậy là rất hiếm vì chúng ta lai giữa người và động vật thì việc đặc tính của con người chiếm gần 80% cơ thể nên việc thể hiện sức mạnh của động vật rất yếu, mạnh nhất là cào cấu con mồi, yếu là dùng ánh mắt để đe dọa, hoặc gào lên để oai oai. Yếu nhất là chỉ có đứng đó rung để được tha cho con đường sống."_Akkun tự hào nói quay qua ánh mắt long lanh nhìn Takemichi.

"Tao thấy phiền thì hơn, tự nhiên mấy cái đặc tính lối sống của bản thân đùng cái bị thay đổi thành bản tính lối sống của động vật, nghĩ tới nổi hết da gà."_Takemichi Chán nản nhìn Akkun dập tắt hy vọng của Cu cậu

"Đúng là không biết tận hưởng"_Akkun liếc nhìn Takemichi chỉ nửa con mắt, thằng có phước thì không biết hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top