Chương 8

"Alo?"

"Tao nghe đây?"

"Đến đường xxx dọn dẹp đi."

"Hả, ai lại chọc mày thế?"

"Nhiều chuyện, mau đến ngay cảnh sát mà biết thì sẽ rắc rối lắm."

"Tuân lệnh!!"

...

Takemichi bước chân đi về phía trước trong vô thức, ánh mắt xanh sâu thậm hạ xuống đầy đáng sợ. Như vừa làm điều gì đó rất ác và rất tức giận.

Cậu cầm trên tay lon nước nóng hổi, dạo bước trên biển lạnh buốt kia. Trời đã tối sầm đi mà cậu vẫn còn lang thang ở đó, bộ đồ mặc lại phong phanh. Cậu chẳng buồn mà quan tâm đến sự lạnh lẽo kia.

Dừng lại đó, chân yên vị trên mặt cát không muốn di chuyển nữa, ánh mắt của người kia nhìn vào vô không, chút ánh sáng nhỏ đã biến mất, một ánh mắt vô hồn không đấy.

"Anh lại thất hứa rồi..." Từng câu từng chữ thốt ra đầy khó khăn, miểng cưỡng. Lời nói đau lòng đến lạ.

Takemichi đã đứng chôn chân ở đó gần hơn ba mươi phút rồi. Dường như không có ý định rời đi.

"Mày cũng thích biển nhỉ?"

Một giọng nói trầm lặng vang lên bên cạnh cậu. Takemichi khẽ quay đầu theo tiếng nói, lướt nhìn người đó mĩm cười nhẹ mà đáp: "Vì nó đẹp."

"Đẹp?Tối thế này mà đẹp cái gì?" Người con trai với mái tóc đen dài qua vai cùng đôi mắt hổ phách đẹp đẽ kia.Hắn ta cau mày mà phản bác, tối đi ngắm biển vì thấy nó đẹp hả? Bị khùng hay gì?

"Thế còn mày? Ra đây làm gì?"

"Không ngủ được nên đi dạo."

"Thế à, vậy cũng giống tao thôi. Điều là kẻ điên nhỉ?"

"..." Hắn là kẻ điên sao? Đâu, hắn bình thường hơn người này nhiều mà!

Không khí ngột ngạt với sự lạnh lẽo của thời tiếc vào ban đêm. Cả hai con người đứng ở đó, không nói gì. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ nghe rất rõ.

Takemichi đột nhiên cất tiếng : "Nè, tao hỏi chút nhé? Nếu một đứa trẻ sống trong môi trường không tốt nó sẽ hư, và nó lại vô tình giết chết người vô tội, vì sợ hãi mà trở thành kẻ điên. Vậy mày nói xem, nó đáng thương hay đáng trách?"

Người con trai lắng nghe cậu nói thì chột dạ, hắn lúng túng, đảo mắt liên tục như tránh né thứ gì đó ,một lúc lại đáp câu trả lời :"Tao không biết."

"Pff..haha..vậy sao?"

"Con người quả nhiên là khó đoán nhất!!"

Baji : "..."

"Mày tên gì?" Takemichi mĩm cười mà nói.

"Baji Keisuke."

"A, tên đẹp đấy."

"Thế còn mày thì sao?"

"Hở? Tại sao tao phải nói tên của tao cho mày biết nhỉ? Chúng ta cũng là vô tình, sau này gặp lại còn không chắc cơ mà?"

Baji: "..."

Thấy Baji cứng đơ cả người sau câu nói đó của cậu, Takemichi phì cười. Đùa bọn họ đúng là vui phết, mới nãy tâm trạng còn tệ ,gặp được Baji đã giúp tâm trạng cậu tốt hơn một chút. Mà cũng không ngờ lại gặp sớm thế này.

Tiếng bước chân trên cát vàng vang lên đến chỗ Baji. Hắn nhìn người trước mặt mình, đầy thắc mắc. Takemichi liền ghé sát vài vành tay phà hơi nóng nhè nhẹ vào tai của hắn khẽ cất tiếng trầm:

"A, đùa thôi. Hanagaki Takemichi là tên tao, hãy nhớ nhé. Ta còn gặp nhau dài dài đấy Keisuke."

Tức khắc gương mặt Baji đã đỏ ửng lên, hơi thơ của cậu khiến người bùng bùng cả lên. Nhưng mà hắn không thích cảm giác này, nó có gì đó không đúng với hai thằng con trai.

Baji bối rối mà tránh đi ánh mắt kia của Takemichi. Cậu thấy được vẻ mặt đó, nở một đường công hoàn hảo. A, xem ra đã gây được ấn tượng mạnh với con cáo này rồi.

"Hôm nay tâm trạng tao khá tệ, nhờ mày mà nó đã giảm đi một nữa. Cảm ơn nhé!"

Takemichi quay mặt về phía biển nói liên lục, cậu cười híp mắt thành vầng trăng, nụ cười dịu dàng đến lạ. Không để hắn đáp, cậu xoay người bỏ đi, đưa tay trái lên xem như lời tạm biệt rồi biến mất hút sau màn đêm.

"Hanagaki...Takemichi sao."

---

Trời hôm nay trong xanh đến lạ,

Trong căn nhà nhỏ quen thuộc nằm gần ngoại ô chỉ có một con người nhỏ nhắn sinh sống ở đó. Vẫn như thường ngày, cậu ta thức rất sớm chuẩn bị đồ ăn hai phần như thói quen. Sau đó cũng chỉ bản thân ngồi vào bàn nhìn hai phần đó miệng cười chua chát.

"Nay Shinichiro lại không về ăn rồi. Anh đúng là kẻ tồi mà."

A, thật là lại nhớ đến hắn ta rồi. Cũng đã tròn hai năm hắn ta bỏ cậu mà đi mất rồi, chỉ còn chút vấn vương của hắn mà cậu cố níu lại.

...

Đường phố vẫn đông đúc như mọi khi, xe cộ con người chen lấn nhau đến địa điểm cần đến. Takemichi vẫn cứ thế thong thả đến trường dù biết đã trễ giờ học. A, thật là dạo này hư thật đó, học mà đi trễ rồi lại trốn tiết. Shinichiro mà biết hắn ta sẽ phanh cậu mất.

"Takemichi-kun."

Một tiếng gọi dịu vang lên ở phía sau. Takemichi nghe tiếng gọi quen thuộc mà quay đầu trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên

"Hina-chan?" Hina lại đi trễ sao,thâu hiếm thấy mà.

"Sao thế? Em có gì lạ lắm à?"

"Sao em lại ở đây, thời gian vào họ đã bắt đầu rồi mà?"

"Hì hì, em ngủ quên."

Takemichi nghe xong chớp mắt liên tục.Gì, cậu có nghe nhầm không? Hinata ngủ quên á? Như không tin cậu liền hỏi lại: "Em mà ngủ quên á? Chuyện là à nha."

"Takemichi-kun đang chọc em hả, tại cái đồng hồ chết bầm nó bị hư mà." Hina mếu máo vì nghĩ Takemichi đang trêu mình.Cậu thật quá đáng mà!

"Hahaaa, Hina-chan dễ thương thật đấy."

Ngay tức khắc, đôi má của Hinata đã đỏ ửng lên, đầy ngại ngừng mà né Takemichi.

...

Tạm biệt Hinata, cậu ngao ngán mà bước vào cái lớp ồn ào của mình. Mọi ánh mắt đều dọn về phía Takemichi, họ nhìn gì thế nhỉ? Cậu chả buồn quan tâm,yên vị với chỗ ngồi của mình.

"Chà,hôm nay đẹp trai hẳn ra đấy."

Cậu bạn với mái tóc đỏ rượu tiến đến với giọng trêu chọc.

"Nè Akkun tao đây đẹp trai từ bé rồi nhé."

"Pfff hahaa, quả nhiên là thế. Mày không sài keo thì sẽ đẹp hơn đấy."

"Thật sao?"

"Thật. Nhìn xem,hôm nay mày không sài keo nên vừa vào lớp ai cũng trầm trồ nhìn đấy."

Bộ ngũ Mizochu gật đầu tán thành.

"Ồ, ra là thế. Sau này vứt chai keo vậy!"

Akkun trở nên nghiêm túc mà nói : "Vào WC, tao có chuyện muốn nói."

Bộ ngũ Mizochu liền đi theo tên được Takemichi cho là đại ca của chúng nó. Nhìn sắc mặt kia cậu đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi.

Cậu đứng vào thành tường gần cửa mà chăm chú nghe tình hình. Hôm nay là ngày quyết đấu với người của băng Touman, nói đúng hơn là đấu đánh cược. Takemichi cũng chẳng nhớ rõ về nó, nhưng mà đó cũng là lúc cậu gặp Mikey nhỉ? A, đột nhiên nhớ họ thật đấy, giờ phải làm thân lại từ đầu sao? Khó quá đi mất.

"Chúng ta sẽ làm một trận đánh ngầm nữa vào ngày hôm nay, Kiyomasa-kun vừa gọi."

Akkun nghiêm túc đứng gần bồn vệ sinh mà nói : "Người đánh hôm nay là Takuya."

Nghe xong tất cả bọn họ đều phản ứng ngay như hết quá khứ.

"Cái gì chứ? Chúng ta đâu giỏi đánh nhau, sau cứ phải là chúng ta vậy?" Makoto lớn tiếng mà nói.

"Nhưng điều đó không thể với Takuya." Yamagishi bên cạnh liền chen vào.

"Tao biết...." Takuya im lặng rồi đáp những lời nói đó.Đúng, anh rất yếu không thể đánh nhau được.

"Thế thì đừng đánh nữa là được mà?" Takemichi thanh thản mà nói với lũ bạn của mình. Họ nhìn cậu mà trố mắt.

"Mặc tao dính gì à?"

"Không phải, nay mày phát ngôn lạ lắm Takemichi." Makoto nghi ngờ quan sát.

"Lạ? Lạ chỗ nào cơ?" Cậu nhíu mày nhìn lũ bạn kia của mình mà cười lớn, nhìn bọn nó hài thật đấy. Như này là đang lo hay nghi ngờ cậu đây nhỉ?

"Nhưng mà Kiyomasa sẽ tẩn chúng ta một trấn mất." Yamagishi cụp mắt xuống đầy lo lắng nhìn Takemichi.

"Nghe nói hắn ta thầu trận này lớn lắm." Takuya nhẹ nhàng nói nhưng sâu tâm trí lại sợ vô cùng và Takemichi biết đều đó.

"Đừng lo lắng gì cả, cứ tin ở tao. Nhé?" Takemichi liền vỗ vai Takuya cùng lời nói trấn an đầy tự tin. Đôi mắt như thể rằng cậu là người đáng tin tưởng hơn ai khác.

"Takemichi, sẽ ổn chứ?" Akkun lúc này mới lên tiếng, hắn luôn tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng nếu chọn sai cả đám chết.

"Tất nhiên rồi!"

"Chẳng lẽ tụi bây muốn làm con đợ suốt đời sao?"

"Không muốn." Makoto ngay tức khắc phản bác. Phải cả bọn không muốn bị sai vặt hay con nợ cho tụi khốn nạn đó đâu.

"Được thôi.Sau này cứ theo tao đảm bảo không thiệt thòi gì."

"Haahaaa..nghe như mày là thủ lĩnh của bọn tao ấy., Takemichi đại ca." Yamagishi cười đáp lời.

"Thôi tao xin khiếu, đại ca bọn mày là thằng Akkun ấy, tao làm dân thường thôi." Takemichi khẩy khẩy tay cười trừ mà đáp.

"Mày lại nói quá rồi đấy. Tuy tao làm đại ca bọn nó nhưng mọi quyết định ở mày cơ mà, Takemichi!!"

"Hahah đúng đúng!!!"

"Công nhận."

"Sai vào đâu được, Takemichi mãi đỉnh."

Nói đoạn, tiếng chuông bao hiệu vào lớp, cả bọn nhanh chân tiến về lớp mình. Thay vì trốn học đi đánh như quá khứ ,cậu và bộ ngũ Mizochu lại mặc kệ nó mà vào học như học sinh ngoan.

Takemichi nói rằng cậu ấy mệt, và đi về trước đồng ý của giáo viên.

Cậu đứa ánh mắt tâm giao đến bộ ngũ Mizochu rằng "Chúng mày không được làm trái lời tao nói." Như hiểu được ánh mắt đó, họ cười trừ gật đầu.

...

Takemichi vác chiếc balo trên một bên vai,hai tay đút vào túi quần. Đôi chân thông thả mà bước đi về trước.

Nơi này, rất quen thuộc. Đúng rồi, nó là nơi mà cậu và Mikey trở thành bạn bè mà. Ở quá, cậu chở Mikey trên chiếc xe đạp đi cùng Daken. Lúc đó cậu đàn học thì họ tới phá nó và rủ cậu trốn học, Hina tát Mikey một cái vì tội ăn hiếp cậu đấy, haha quả nhiên Hina vẫn tuyệt nhất nhỉ? Takemichi bất giác mĩm cười, cậu muốn gặp Mikey.

Takemichi ngồi trên thảm cỏ xanh cùng bầu trời đã xế chiều, màu đỏ cam bao phủ bầu trời chiếu gọi là dòng sông.

Tay cầm một bịch Taiyaki, món là Mikey thích nhất. Quả nhiên nó ngon hơn tưởng tượng đấy chứ! Khen nha.

Hết taiyaki này đến taiyaki khác, cậu ăn mãi vì cậu mua rất nhiều. Đôi mắt nhìn xa xăm và nhiều sự suy nghĩ hiện lên.

"Bất lương cái gì chứ? Toàn sử dụng vũ lực để giải quyết. Tại sao phải đi đánh nhau, tại sao phải làm ra thời đại của bất lương chứ?"

"Làm người bình thường không phải tốt hơn à? Một lũ ngốc!!!"

Takemichi bật dọc ngã người xuống thảm cả, đôi mắt hướng thẳng lên bầu trời màu đỏ cam xế chiều. Tay đưa một cái taiyaki cuối cùng, nhìn nó cùng với bầu trời.

"Mày thích tự do không?"

"..."

"Tao rất thích tự do...

Nhưng mà, khó quá tao không thể bỏ mặt bạn bè của mình được.Bạn bè rất quan trọng mà."

Không gian tĩnh lặng, nghe tiếng xì xào của gió, sóng vỗ của dòng sông. Kí ức của tất cả về họ ùa về, những kí ức ám ảnh khiến cậu không thể quên được.

Chỉ trách cậu quá vô dụng, quá yếu không thể cứu được họ.

Đúng vậy, tất cả là tại cậu!

_____________________________

Off để học hè và cũng do cơn lười biếng này. Tớ học xong ròi, đã đc nghỉ hè. Mà, tớ phải đi làm phụ mẹ kiếm thêm tiền, tgian chắc cũng hạn chế lắm... Tớ sẽ không để drop bộ này đâu, vì nó là quyết tâm của tớ mà hì hì.

Comeback ! Chúc cậu 1 ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top