Chương 7

Hai ngày nay Takemichi vẫn đi học như thường, có điều tâm trạng cậu cứ lân lân trong lòng, dễ giật mình, dễ đỏ mặt. Cả người cậu rùng lên vì chuyện hôm đó. Takemichi không thể nào quên được cái hành động đó, đôi mắt đó của Shinichiro. Cứ như rằng hắn ta sẽ làm chuyện đồi bại đó bất cứ lúc nào.

Sau những suy nghĩ vớ vẩn kia thì giờ tan học cũng đã đến. Những học sinh nhanh chóng cất tập vỡ ùa nhau về. Phải rồi, học cả ngày rất mệt và cậu cũng muốn về nhà nằm ườn ra đó thôi. Tự nhiên muốn có người phục vụ từ A đến Z quá. Sướng biết bao.

Vác chiếc balo trên vai, Takemichi vừa bước ra cổng đã nhìn thấy ai đó, cái bóng dáng này rất quen thuộc. Chiếc xe moto cùng người con trai mái tóc đen.Mặc áo thun trắng, quần jean bạc màu. Đôi giày sandals vàng nhạt. Chẳng phải là Shinichiro sao? Đứng ở đó làm gì nhỉ? Còn ngay trường cậu nữa? Chẳng lẽ là chờ cậu? Ối, không được không được. Takemichi chưa muốn gặp Shinichiro.

Một cậu bạn đột nhiên khoác vai cậu, bóng dáng cậu ta to lớn đã che khuất đi tầm nhìn của cậu cũng như con người nhỏ bé này. Được lắm, xem như Takemichi lụm được tấm khiến ngon. Cứ như thế Takemichi cùng cậu bạn kia vừa đi lướt nhanh vừa tám chuyện...

Takemichi chỉ cầu mong Shinichiro không thấy, có thấy cũng đừng gọi. Amen!!!!

"Yo, Takemichi."

Không nghe, không nghe, không nghe.

"Ai gọi mày kìa?"

"Tao có nghe gì đâu!?"

"À mà mày rảnh không? Đi chơi đi."

"Hả? Để tao xem đã."

"Takemichi..."

Đừng gọi nữa, làm ơn!!!!

"Michi!!!"

Shinichiro đặt cánh tay lên vai trái của cậu. Takemichi giật thót, ngay lập tức né xa ra với tư thế phòng thủ. Đứa nào dám đụng vào tao?

Shinichiro : "???"

Takemichi thấy hắn liền bối rối, đưa tay ra sau gáy gãi gãi : "Shi..nichirou sao?"

"Ừ là anh đây, em sao vậy?"

"Kh-không có gì đâu."

"Ai đây?" hắn đưa tay chỉ người phía cạnh cậu, nhíu mày đầy khó chịu.

"Bạn em.Mà anh đến đây có gì không?" Takemichi cười trừ liền đáp.

"Muốn gặp em."

"Vậy thôi?"

"Ừm.."

Anh rảnh quá nhỉ, Shinichiro?

Takemichi cười hì hì, bầu không đột nhiên trở nên căng thẳng đến lạ. Cậu mò lấy điện cầu sự trợ giúp thì nó đã biến mất? Chẳng lẽ bỏ quên trên lớp?

Được, cái cớ này hay. Chuồng thôi.

"A, em quên điện thoại ở lớp, em vào lấy đã."

Nói đoạn Takemichi chạy hụt đi mất để lại hai con người kia đứng trơ ở đó.

Con ngươi đen láy của Shinichiro khẽ lướt nhìn mà dò xét cậu bạn kia. Trông cũng được đấy. Nhưng mà dám thân mật với Takemichi là không được rồi. Giọng nói khàn khàn vang lên trước phá tan bầu không khí ảm đạm đó.

"Cậu là bạn Takemichi nhỉ?"

"Vâng, anh là gì của nó thế?"

"Tôi là chồng chưa cưới của Takemichi."

Cậu ta liền hốt hoảng, chồng chưa cưới? Chẳng lẽ Takemichi là mối quan hệ đó?

"Phiền cậu tránh xa em ấy một chút. Không, càng xa càng tốt."

"Tôi...v-vâng. Tôi xin lỗi."

"Cậu về đi, Takemichi đi chơi với tôi rồi."

"V-vậy sao.Nói với cậu ấy tôi về trước."

Shinichiro không đáp, ánh mắt của hắn như muốn nuốt chửng người ta. Quả nhiên là đụng nhầm hàng rồi. Cậu ta liền nhanh chóng đi mất để lại sự hài lòng của Shinichiro.

Sau khi lấy điện thoại quay lại, cậu không thấy cậu bạn của mình liền hỏi :"Shinichiro, bạn em đâu rồi?"

"Về rồi, cậu ta nói có việc bận."

Gì? Bận gì? Ủa mới nãy còn rủ cậu đi chơi mà? Đột nhiên bận, gì vậy trời? Không đúng, nhìn sắc mặt hài lòng kia như vừa dọa được còn mồi đây mà. Rồi hiểu, chắc chắn là cậu ta bị Shinichiro dọa cho chạy mất rồi.

"Ừm...vậy em về luôn nhé!"

Chớp lấy thờ cơ, cậu nhanh chân bước đi nhưng làm mà kịp con người đang canh cậu cơ chứ?

Shinichiro chộp lấy tay cậu, kéo sát cậu với người mình.Khẽ giọng: "Takemichi tính bỏ anh đấy à?"

Hả,gì? Bỏ gì, ai bỏ cơ?

"Làm gì có chứ?..E-Em phải đi về nữa."
Takemichi liền cười trừ mà đáp.Hai tay cố gắng đẩy tên kia mà xem ra là không được rồi.

"Đi chơi đi.Anh chán."

Anh chán thì liên quan gì đến tôi hả, Shinichiro?

Không đợi Takemichi trả lời, hắn bế sốc cậu hiên ngang mà bước đi dù chưa có sự đồng ý của chính chủ.

Hắn nhẹ nhàng bế Takemichi như trở bàn tay. Cậu nhẹ hơn hắn tưởng, người thì gầy gò, gương mặt luôn thể hiện lo lắng, bất an. Hắn nhìn cậu đau lòng thay. Xem ra phải tẩm bổ nhiều hơn mới được, vỗ cho béo lên ăn ngon hơn!

Đến trước xe moto, hắn đặt cậu ở trên yên xe mà cậu cũng ngồi yên đó để hắn đội mũ bảo hiểm vào. Takemichi chớp mắt, liền nghĩ ít ra Shinichiro cũng tuân theo luật giao thông này, ai như cái lũ kia chứ. Thấy Takemichi ngoan ngoãn hắn liền cười hài lòng.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nó chạy khắp nẻo đường thành phố. Vẫn tốc không quá nhanh, chủ yếu là để Takemichi của hắn có thể ngắm cảnh.
Cậu quan sát cảnh vật đẹp đẽ này, gió thiu thiu lướt qua cơ thể cậu, rất mát nha. Quả nhiên Tokyo vào xế chiều là đẹp nhất.

Hai tay nhỏ nhắn kia vòng qua ôm eo Shinichiro đầy nhẹ nhàng, đầu dựa tấm lưng thẳng tắp kia, đôi mắt xanh biết hạ xuống lẳng lặng quan sát. Hắn bất ngờ nhẹ rồi lại mĩm cười.Nay Takemichi chủ động cơ à. Thú vị đấy chứ!

"Shinichiro, em thèm kem, thèm cả Capuchino."

"Vậy anh sẽ mua cho em rồi chúng ta ngắm hoàng hôn nhé.Anh biết một chỗ rất đẹp."

Takemichi im lặng một chút rồi lại đáp vâng. Hắn tăng tốc nhanh hơn một chút. Tâm trạng hắn đột nhiên vui vẻ, bây giờ Takemichi muốn gì hắn sẽ chiều tất.

Chiếc xe đã được đậu ở một bãi biển rộng nhộm đỏ của mặc trời đang xế chiều. Hai người, một người nhỏ nhắn mái tóc vàng nắng ngồi trên thành tường, đưa hai chân ra trước mà đu đưa thoải mái. Tay cầm que kem vị yêu thích, bên cạnh hông trái là ly Capuchino đã được uống một phần ba. Đôi mắt xanh biếc đang ngắm nhìn hoàng hôn chiều tà.

Shinichiro ,hắn chỉ nhìn mỗi cậu. Tay hắn cầm một ly cacao nóng hổi. Đôi mắt đen láy của hắn chỉ dính vào người đó, quan sát từng cử chỉ nhất động. Hắn khẽ đưa tay chọt chọt cái má đang ăn kem kia, liền nghĩ dễ thương quá!!!

Mặc kệ hắn ta chọt má của mình. Cậu vẫn nhai nhót nhép ăn kem hết que kem ngon lành,uống cạn ly Capuchino. Đồ ăn đã cạn, Takemichi đưa mắt xanh long lanh kia nhìn hắn , như một chú cún nhỏ xin vậy. Hắn liền đưa ly cacao nóng đáng uống dở cho cậu. Takemichi vui vẻ nhận lấy, thoát chốc đã sạch sẽ ly cacao kia. Hắn nhìn chú cún ham này không khỏi phì cười, vỗ béo người này cũng dễ đó chứ.

Trên tay hắn cần lon nước nóng hỏi, khi nãy đi vứt rác hắn đã mua nó cho mình và cả cậu.Đưa trước mặt cậu mĩm cười nói: "Cho em."

Takemichi liền tặc lưỡi, nũng nịu đáp: "Gì đây? Anh đang tính vỗ béo em à?"

"Ừm, béo lên nhìn cưng hơn."

Takemichi liền xùy một tiếng, nhận lấy lon nước kia mà uống.

Ánh mặt trời đã xuống gần một nữa. Màu cam đỏ của ánh sáng kia gọi lên trên mặt biển khiến nó nhộm màu. Biển vẫn im lặng như thế, khi thoảng lại có tiếng của sóng nhè nhẹ. Gió thổi thiu thiu rất dễ chịu.

Mái tóc vàng nắng kia cứ phấp phới theo gió, bộ độ cũng di chuyển theo cùng làn gió. Takemichi đưa đôi mắt ảm đạm nhìn xa xa ở kia. Màu xanh biếc bây giờ trở nên tối hơn, nổi buồn hiện lên rõ ràng trong đôi mắt sâu thẩm.

Shinichiro vẫn quan sát nó, ánh mắt này rất giống lúc ngày đầu cậu và hắn gặp nhau. Nó đã nhìn hắn, sự thương sót thể hiện lên rõ ràng. Hắn rất để ý nó, chẳng lẻ hắn giống người nào đó đã mất sau?

Không khí im lặng một lúc lâu. Một người suy nghĩ về chuyện gì đó, một kẻ nhìn đến say đắm không lối thoát.

"Shinichiro.."

"Ừm..anh đây?"

"Đừng chết nhé, làm ơn!"

Shinichiro hoàn toàn bất động trước câu nói vừa thốt ra từ miệng cậu. Có vẽ như đó không phải là lời nói dối, ánh mắt cử chỉ lời nói đã thể hiện lên tất thảy.

Takemichi thật sự không muốn Shinichiro phải chết!

Không đợi Shinichiro trả lời , Takemichi liền đáp : "Anh biết không? Shinichiro. Ở đây họ luôn nói em giống anh...Đúng vậy ,vì giống anh nên họ mới làm bạn với em. Nếu không họ chẳng biết đến sự tồn tại của em đâu.."

Nhưng mà em không thích điều đó!

"Nhưng mà...anh biết không? Em rất ghét điều đó. Em và anh không giống nhau, chúng ta hoàn toàn trái ngược hết thảy..."

"Em là em,là Hanagaki Takemichi. Anh là anh, Sano Shinichiro."

Hai cái tên xa lạ đến vậy, cũng chẳng phải anh em gì cả..Nhưng lại luôn được đánh giá là giống nhau?

Hanagaki Takemichi không giống Sano Shinichiro.

Hanagaki Takemichi không phải bản sau của Sano Shinichiro.

Hanagaki Takemichi là Hanagaki Takemichi, chỉ đơn giản là vậy!!

Shinichiro hắn vẫn lắng nghe, không đáp. Sâu tâm trí đó, hắn đã hiểu được vài phần. Hắn biết rằng người này, đã chịu uất ức mà ai cũng ghét. Đó chính là bị xem là bản sau của người khác?

Giống hắn sau? Hắn cười trừ, càng nghe càng vô lí. Đã là con người họ điều phiên bản khác nhau, họ là họ đơn giản là vậy.

Chỉ tiếp xúc với nhau hơn hai tuần, nhưng bản thân hắn lại yêu người này vô cùng. Đặc biệt là ánh mắt đó, dù nó luôn nhìn hắn bằng sự thương cảm nhưng nó lại đẹp vô cùng.Shinichiro thích nó!

"Vậy em nói xem? Ai là người nói điều này? Chúng ta giống nhau sao, ở điểm nào vậy?" Hắn lên tiếng phá đi bầu không khí ngộp thở này.

Takemichi tròn mắt quay về phía hắn mà chớp mắt nhìn.Liền đáp: "Anh tin những gì em nói sao, Shin-kun?"

Shinichiro : "...?"

"Haha..đùa thôi.Anh thật sự muốn biết sao?"

"Ừ, anh sẽ đập nó nhừ tử vì dám nói vậy."

"Shin-kun có khiếu hài hước ghê đấy. Cỡ như anh thì đánh đấm được gì, có khi lại ăn đấm cũng nên!..hahaa..." Takemichi cười híp mắt vì câu nói của hắn, liền giở giọng trêu chọc.

Shinichiro liền trở nên ngại ngùng, xấu hổ hai bên má đỏ ửng. Bị Takemichi chọc đến mức không dám bật lại.

Lấy lại được sự bình tĩnh kia. Cậu xoay lưng về phía biển, đối mắt với Shinichiro đang đứng dựa vào thành xe. Ánh mắt này là sao?

Bây giờ ánh mắt đó không còn đùa cột khi nãy nữa, nó nghiêm túc đến lạ. Vô hồn không sức sống, bi thương đến đau lòng đều thể hiện lên hết thảy.

"Người luôn đánh giá em giống anh, xem em như vật thay thế...Là Sano Majirou và Kurokawa Izana!"

Đồng tử hắn mở to, con ngươi đen lét thu nhỏ lại. Hắn sững người với câu nói này của Takemichi.

"E-Em..biết hai đứa đó?"

"Biết chứ! Rất rõ là đằng khác."

"..."

"Shinichiro, anh trai ruột của Mikey hay nói đứng là Manjirou và Emma. Sano và Kurokawa không huyết thống, tức là Izana không cùng máu mủ với nhà Sano..."

Hắn cứng đơ cả người, bất động. Những lời nói đó thốt ra không sai một chữ. Người này thật sự là ai chứ?

Không đợi hắn trả lời, Takemichi liền chèn thêm vào: "Mà, anh thật ích kỷ Shinichiro. Anh biết điều đó nhưng lại dấu, khiến cho Izana khi biết tin thì như người vô hồn. Bởi vì Izana rất xem trọng máu mủ mà anh lại không biết điều đó nhỉ? Nhưng mà anh làm tốt vai trò làm anh trai của mình, khiến Izana hoàn toàn sa ngã vào nó. Nếu anh biến mất thì sao? Một con thú hoang dại sẽ xổng chuồng mất!"

Shinichiro nghe xong có chút rối loạn. Người này biết hết thảy về hắn sao?

Nhìn biểu cảm kia của Shinichiro , Takemichi liền cong môi, thích thú. Chỉ có nói như vậy mà tinh thần bất ổn rồi sao?

Cậu đưa chân đạp lên người hắn,lực không quá mạnh. Chiếc xe đậu sát thành tường nên chân cậu đụng đến đó không gì là lạ. Hắn cảm nhận được ngẩn mặt lên nhìn, tâm trí hắn vẫn chưa hoàn hồn được. Đôi mắt như đang muốn xé xác con mồi nhìn thẳng vào mắt hắn, cùng đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười quỷ dị đầy thỏa mãn. Shinichiro tức khắc run rẩy cả thân thể!!

"Take...Michi?"

"A..."

"Anh đang sợ sao? Em còn chưa làm gì nữa mà? Shinichiro quả nhiên là đồ nhát gan!" Sắc mặt cậu đột nhiên vui vẻ, cười hì hì chọc hắn.

"Anh...không có." hắn ngay tức khắc liền phủ nhận.

"Tổng trưởng Hắc Long huyền thoại đây mà cứ như con nít ấy. Hừm...mà anh bỏ làm bất lương rồi nhỉ? Bây giờ anh chỉ một công nhân sửa xe bình thường thôi ha."

"Em biết..?"

"Sao lại không? Em có năng lực biết tất cả mọi chuyện đấy."

Nghe xong, hắn liền tin soái cổ.

Takemichi cười híp mắt nhìn bộ dạng tin tưởng kia mà hài lòng. Shinichiro dễ bị dắt mũi thế à?

Lực chân bắt đầu mạnh hơn ,như đang khiêu khích hắn. Bàn chân thon gọn mò cái bụng chỉ chắn bởi lớp áo kia mà xoa xoa. Không biết vô tình hay cố ý, bàn chân đó đã đụng chỗ nhạy cảm của hắn hai lần rồi. Cái chân kia lại luồng lách tự do trên người hắn. Cả người hắn như có dòng điện chạy mà gần gần cả người. Chỉ cần cái chạm của người này khiến tê dại cả người.

Những ngón chân thon kia đã chạm vào phần cầm của hắn. Dùng lực đẩy cầm hắn ngước lên đối diện với mình.
Cả hai đối mắt nhau một lúc. Takemichi liền lên phá nó đi.

"Shinichiro có thích em không?"

Đôi mắt của người kia, lẫn lời nói cả hành động như thể đang thôi miên hắn vậy. Ồ, vậy thì thành công rồi đấy. Shinichiro đã hoàn thành chìm đắm trong ánh mắt kia rồi, còn Takemichi có thể tự do điều khiển con mồi của mình.

"Có, rất thích ah~"

Vừa dứt lời, hắn túm lấy bàn chân phá phách kia mà hôn nhẹ lên một cái. Tư thế hắn bây giờ là đang quỳ một chân xuống, bàn tay nâng niu bàn chân của người kia. Như một kẻ đang thể hiện trung thành, tôn tính với chủ nhân của mình.

"Shin-kun có muốn theo em không?"

"Tôi nguyện bằng lòng làm chó cưng theo em suốt đời!!"

"Hửm? Vậy con chó này nguyện trung thành vì chủ nhân chứ?"

"Tất nhiên rồi.Hứa đấy!"

Takemichi hài lòng, thật không ngờ Shinichiro lại dễ bảo đến thế đấy. Bị cậu làm cho mê mẩn rồi sao?

Takemichi ngồi trên cao như một vị vua còn hắn là thuộc hạ. Thuộc hạ thì phải trung thành với vua.

Cậu cong môi đầy thích thú liền hỏi:
"Vậy có muốn hôn em không?"

Mỡ dâng đến miệng mèo thì chẳng có con mèo nào chê cả. Và Shinichiro cũng không ngoại lệ. Hắn liền chiếm đôi môi mà hắn khao khát bấy lâu.

Đôi môi vừa chạm, chiếc lưỡi hư hỏng hắn liền tách môi cậu mà luồng lách vào bên trong, rất thuần phục mà chiếm lấy lưỡi của đối phương. Shinichiro vòng tay đặt lên gáy cậu, ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn. Tay còn lại giữ chặt eo không yên phần mà xoa xoa cái phần eo đó. Hắn tham lam càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu như để chắc rằng không bỏ sót chút mật ngọt nào. Rồi lại mạnh bạo mút lấy hai phiến môi, mút chán rồi lại cắt, không chút thương tình. Hắn dày vò môi cậu đến sung đỏ, bị cắt đến bật cả máu ở khóe môi. Hắn liếm nó đi, máu cùng nước dải hòa tan làm một ,vừa tanh vừa ngọt. Hắn mút môi cậu đến nghiện, tiếng chóp chép vang lên đầy kích thích. Takemichi lúc này tê gần gần vì đau ở khóe môi, cậu đưa tay bóp mạnh ở sau gáy hắn, hắn ăn đau, chớp lấy thời cơ cậu liền luồng qua quấy lấy lưỡi hắn mà cắn mạnh, xem như trả thù.

Nụ hôn cứ thế mà kéo dài gần hai phút.Cảm nhận được đối phương sắp cạn oxi, hắn luyến tiếc mà buông cùng sợ chỉ bạc.

Nhìn đôi mắt rưng rưng kia của cậu mà hắn kiềm được dục vọng này. Ngay tức khắc, hắn đè cậu xuống thành tường nhỏ có thể ngã bất cứ lúc nào.

Yết hầu khẽ lên xuống liên tục như cố kiềm chế thèm khát này. Bây giờ hắn đè cậu dduj ở đây được không? Có bị gì không? Có không? Nếu không hắn có thể làm ngay lập tức mà chẳng chần chừ một phút giây nào đâu.

Hơi thở nóng hổi và gấp gấp phà vào phành tay của cậu. Takemichi khẽ cong môi, vậy là cậu thành công cho con mồi hứng lên rồi. Đơn giản vậy thôi sao?

Takemichi đưa ngón trỏ áp lên môi của hắn, khẽ giọng : "Nào, bình tĩnh lại đi chứ? Vội vàng cái gì chứ?"

"Ha..Takemichi, chính em là kẻ làm tôi hứng trước đấy?" Giọng nói có chút khó khăn nói với cậu.

"Vậy sao? Được rồi, là em sai..anh mau thả em ra đi..."

"Hay anh muốn số 8 mang anh đi?"

"Tck..." Hắn chậc lưỡi mà buông cậu ra, hít thở lấy không khí giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Con cún này lại dọa hắn, mà cũng đúng cậu còn quá nhỏ không làm chuyện đó được...Hắn dò đầu bức tóc vì những hành động ban nãy của mình. Chết tiệc, dục vọng của hắn với người này cao quá. Nếu hắn không kiềm chế sẽ đè người này ra mất!

"Sao vậy? Shinichiro đang hối hận về việc mình đã làm sao?"

"Takemichi, em nói xem. Tại sao em cho phép anh làm vậy mà không phản kháng? "

"Ân sủng đấy." Cậu cười híp mắt mà đáp.

"Anh có thể làm mỗi ngày không?"

Hắn đưa tay sờ gương mặt xinh đẹp kia mà nói. Hắn muốn được người này ân sủng mãi mãi.

"Em không dễ dãi thế đâu."

"Vậy cho con chó này ở bên cạnh và phục tùng chủ nhân nhé?"

Takemichi bất giờ trước câu nói này. Ấy thế mà câu nói đó lại nghiêm túc đến lạ. Cậu phì cười, Shinichiro có lẽ bị điên rồi!

"Anh bị điên rồi sao, Shinichiro? "

"Ừ, điên vì em."

"Học mấy câu này ở đâu đấy, sao dẻo miệng thế hả?"

"Từ lúc gặp em."

"Shinichiro nghiêm túc à?"

"Ừ."

"Sau này, anh sẽ nghe lời em chứ? Em bị ghét phản bội lắm đó. Nếu anh thật sự ở bên cạnh em có mục đích, chính em sẽ giết anh!"

"Mạng này của em, tùy em sử dụng. Con chó này sẽ không cắn lại chủ nhân của mình, hứa đấy!"

"Từ bây giờ Shinichiro là người Takemichi ,em."

"Takemichi cũng là người của Shinichiro, anh."

Sự tình tứ ngọt ngào kia ai nhìn vào cũng tưởng họ là một đôi đấy!

Nhưng mà thật sự sẽ hạnh phúc sau?

Sano Shinichiro và Hanagaki Takemichi thật sự làm được điều đó? Hay một người bỏ đi,một người ở lại!

Sự vui vẻ hạnh phúc vừa chớm nở đó biết đâu là lần cuối cùng?

Biến cố trong mọi hoàn cảnh điều có thể xảy ra không thể tránh được!



___________________________________

chời ơi viết pỏn mệt quá à :((
Suy nghĩ muốn nát cái óc, đã thế còn
bị thiếu ngôn ngữ nữa chứ, khổ ghê...
Idea thì nhiều mà ngôn ngữ của toyy nó hẹn hẹp vcl =)))

toy viết nhanh hơn sẽ có lúc sai chính tả, cơ mà toy lại làm biếng đọc lại tại bị lười á nên là mng đừng bắt bẻ quá nha..

Mà cũng gần thi rồi, toy đang trong quá trình ôn nên là sẽ ra 1 chương rồi off cho khi thi xong :33

mà ai đang thi hay sắp thi thì chúc thi tốt nha, được husbands/waifu độ, trúng tủ, trúng đề dễ nè. Hehe ><












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top