Chương 6
"Shin-kun em lại đến chơi với anh đây."
"Michi đấy à?"
Takemichi vui vẻ đẩy cửa vào trong tiệm D&D của Shinichiro. Hí hửng chạy đến đu lên người hắn.Hắn đang sửa chiếc xe thì dừng lại mà đáp lại cái ôm bất ngờ kia.
Đã hai tuần trôi qua, Takemichi điều đến đây chơi với Shinichiro khi rãnh. Hắn luôn chào đón cậu,cậu lúc nào cũng thấy hắn ở đó miệt mài sửa xe. Nhưng ánh mắt dịu dàng đó dành cho cậu mỗi khi thấy cậu đến.
Tiếp xúc lâu mới biết Shinichiro chỉ một con nít trong hình hài người lớn thôi. Hắn ta luôn nũng nịu với cậu để được ôm hay dỗ dành. Luôn làm những trò mèo hay kể chuyển hài hước để cậu cười. Luôn nhắc đến em trai hắn.Mikey, Izana lẫn cả Emma. Takemichi nghe mãi mà không chán, bởi cậu đang nghe một cuộc sống hạnh phúc của một người cậu đã không cứu được.
Đu Shinichiro một hồi lâu cậu yên phận mà ngồi vào chiếc ghế sofa êm ái thưởng thức ly trà sửa ngon lành cùng những chiếc dĩa đầy ấp bánh trái như đã được chuẩn sẵn cho Takemichi vậy.
Vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn Shinichiro sửa xe. Dù cậu có đến bây nhiêu lần vẫn không gặp được Mikey. Có nghe thì hắn cũng nói Mikey đã đi chơi với bạn hay gì đó rồi. Takemichi nghe xong đầy khó hiểu, chẳng phải ở quá khứ Mikey hay bám lấy Shinichiro sao? Kì lạ thật đấy.
"Sao em nhìn anh say đắm thế? Thích anh phải không?"
Takemichi xì một cái đi đến cùng chiếc bánh trong tay trái, tay phải liền gõ đầu Shinichiro một cái không quá đau. Hắn liền làm nũng với cậu.
"Aa..đau anh lắm đấy.Em không thương hoa tiếc ngọc à?"
"Shin-kun thì cần gì em phải tiếc."
"Michi thật quá đáng!" Hắn liền quay đầu chỗ khác tỏ ra giận dỗi.
Takemichi bất lực, liền nói xin lỗi, dụ dỗ hắn mà hắn chả thèm nghe. Gì đây, giận thật luôn hả? Takemichi liền sử dụng cách cuối. Đi vòng qua đối mắt với hắn, đôi mắt xanh đầy dịu dàng kia nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của hắn. Takemichi đến gần hơn, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc Shinichiro. Hắn ngay tức khắc đơ người, hôn sao? Aa, Takemichi thật sự hôn đó. Sướng vãi!!!
"Em xin lỗi mà, Shin-kun."
"Em..em...à không anh không giận em đâu." Shinichiro cùng đôi má ủng hồng quay đi chỗ khác không muốn Takemichi thấy bộ dạng ngại ngùng này của hắn đâu.
Takemichi bất giác mĩm cười, như này là đang ngại phải không? Cậu cười hì hì tiếp tục chọc Shinichiro đến đỏ cả mặt.
Xém tí thì quên mất.Cậu đang nói chuyện với kẻ đứng đầu trong giới bất lương ai cũng nể phục. Bây giờ thì nhìn xem, kẻ đứng đầu như trẻ con thế này? Một đoạn kí ức nhỏ ùa về, thông tin về Shinichiro cậu đều điều tra rất kĩ càng!
Sano Shinichiro là một nhân vật lịch sử đứng sau tất cả những vụ việc tàn sát thương tâm. Là người đứng đầu tạo ra thời đại bất lương và là người sáng lập ra Black Dragon, Shinichiro là một kẻ du côn có thân phận huyền thoại, người có ảnh hưởng lớn đến các sự kiện trong câu chuyện cả khi sống và khi chết.
Tính cách Shinichiro được mô tả là "yếu đuối trước phụ nữ, yếu đuối trong chiến đấu, nhưng đáng tin cậy".
Shinichiro là một tên côn đồ khét tiếng với danh tiếng vô song, người đã thu hút được sự kính trọng của nhiều kẻ phạm tội, cả trong băng đảng của anh ta và những băng nhóm đối thủ. Mặc dù anh ta là một chiến binh không giỏi đánh đấm nhưng tính cách quan tâm và khả năng đứng lên vì người khác, cùng với bản tính khiêm tốn của anh ta đã giúp anh ta có được lòng trung thành của nhiều kẻ du côn mạnh hơn anh ta rất nhiều.
Kết quả là địa vị được nâng cao này, cửa hàng xe đạp của anh ấy trở thành nơi mà những kẻ du côn có thể tự do tụ tập, và nơi mọi người đến thăm không thể hiện gì khác ngoài sự tôn trọng đối với Shinichiro. Anh nhìn thấy những điều tốt đẹp ở mọi người và hy vọng họ sẽ được dẫn dắt trên con đường đúng đắn trong cuộc sống thay vì bước đi một mình.
Shinichiro là một người tốt bụng, có thể quan tâm đến người khác, đặc biệt là gia đình mà anh yêu quý, dạy cho những đứa em của mình về phạm pháp, thời trang, xe đạp và những thứ khác.Ông của anh ấy hơi khó chịu với xu hướng trốn tránh tập luyện võ của Shinichiro.
Mặc dù đã từ bỏ vị trí của mình, Shinichiro vẫn đề phòng thế giới phạm tội và nhìn Hắc Long một cách trìu mến. Vô cùng trân trọng băng đảng cũ của mình, giấc mơ trong đời của anh ấy là cả Izana và cuối cùng là Mikey sẽ được thừa kế quyền chỉ huy băng nhóm vào một thời điểm nào đó, nhưng đáng tiếc khi Black Dragon thay đổi thành một tổ chức tàn bạo hơn.
Cả Draken và Mikey đều nhận xét rằng tính cách của Takemichi rất giống với tính cách của Shinichiro , hai nguời họ là những người mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại là những người có thể tin tưởng.
...
Takemichi vỗ vỗ cái đầu đau nhói này. Shinichiro thấy thề liền lo lắng. Cậu vui vẻ đáp lại rằng mình không sao. Takemichi về chỗ ngồi, lục đục chiếc balo kia như đang kiếm gì đó. Hắn ở xa đầy khó hiểu?
Takemichi cần chiếc hộp quà màu đen cùng chiếc nỡ màu đỏ buộc vào trong rất đẹp mắt. Cậu lon ton chạy đến, chìa nó ra trước mặt hắn mĩm cười nói
"Tặng anh."
"Gì vậy?"
"Aa..đợi em một chút."
Nói đoạn, cậu chạy ra ngoài bỏ hắn ở đó cùng hộp quà đầy ngơ ngác. Bỗng nhiên căn nhà tối sầm, hắn chớp mắt chẳng lẽ cúp điện sao? Hắn liền đứng lên định đi kiểm tra thì một ánh sáng nhỏ từ ngoài cửa đi vào cùng lời nói quen thuộc.
"Chúc mừng sinh nhật, Shinichiro."
"..."
Đèn được cậu mở lên. Cậu ngước nhìn hắn, đừng nói là cảm động đến mức đơ người nhé?
"Sao vậy? Hạnh phúc quá hả."
"Ờ, phải đấy. Michi quả nhiên là tốt nhất.Em làm anh bất ngờ đấy."
"Còn phải nói sao?Nào, anh ước đi không nó tắc mất."
"..."
Phù
Shinichiro vừa thổi xong, dùng con dao cắt một miếng bánh nhỏ đúc cậu ăn trước.Takemichi ăn rất ngon lành, miệng đã dính đầy kem. Hắn lấy tay quét đi rồi bỏ vào miệng mình thưởng thức trong rất ngon. Cái cảnh này này Takemichi liền liên tưởng đến những cặp tình nhân yêu nhau. Thoáng chốc, má cậu đỏ ủng. Vội vứt đi mấy cái suy nghĩ lung tung này.
"Anh mở quà đi."
Bên trong là một vòng tay bạc khá to so với một chiếc vòng tay của con gái. Mặt vòng tay là hình cỏ bốn lá lắc lư bên cạnh còn có chứ "goodluck". Hắn nhìn chăm chú, tuy không bắt mắt gì nhưng nó lại rất đẹp. Món quà đầu tiên hắn cảm thấy nó đẹp đến vậy, có lẽ người tặng là cậu chăng nên hắn có cảm giác khác?
"Ừm...nó không được đẹp lắm nhỉ? Em không biết anh thích gì nên là e-.."
"Anh thích nó lắm, cảm ơn em nhé Michi."
"Thật sao?"
Shinichiro khẽ gật đầu, liền ôm cậu mà dùi đầu vào hõm cỗ trắng nõm kia. Mái tóc đen chọt chọt vào cỗ khiến cậu nhột đến run người. Takemichi vô thức đưa tay xoa xoa cái mái tóc đen kia mà âu yếm, đưa mũi ngửi mùi thơm bạc hà thoang thoảng.Thơm thật đấy!!
Đột nhiên Shinichiro lên tiếng hỏi khiến Takemichi khựng lại động tác xoa đầu của mình: "Sao em biết nay sinh nhật anh vậy?"
Takemichi cuối xuống một chút, miệng đưa sát vào tay hắn.Hơi thở nóng phà vào vành tay kia nhẹ nhành nói :"Là bí mật."
Như một điện chạy qua, hắn rùng cả người. Hơi thở nóng kia như đang kích thích hắn vậy. Cơ thể đôi bên ôm nhau đến nóng rực. Chiếc lưỡi kia khẽ liếm cái hõm cổ trắng kia, bàn tay hư hỏng luồng lách vào bên tròn chiếc áo. Đôi tay thô ráp sờ soạt tắm lưng thẳng tắp, hơi thở của hắn trở nên nhanh hơn, hơi nóng phà vào cổ Takemichi như đang cố kiềm nén dục vọng này. Cậu cảm nhận được nó nhưng không thể phản kháng lại vì lực tay kia đã kìm cả cơ thể cậu. Takemichi khẽ rên nhẹ vì nhột, ah cơ tư thế này thật không đúng tí nào.
"Ahh~.."
"Nè em đừng có rên chứ, anh không biết mình sẽ làm gì với cơ thể này của em đâu, Michi cưng."
"Ahh...dừng lại, Shinichiro...em nóng quá anh thả em ra đi.."
"Một chút thôi mà Michi."
Vì Takemichi cứ cự quậy để thoát. Hắn ngay tức khắc liền hôn lấy bờ vai kia để lại một cái Hickey lớn đỏ ửng ở đó như thể đã đánh dấu chủ quyền. Vì cơn đau đột ngột Takemichi không kiềm được mà bám chặt vào lưng hắn khẽ rên nhẹ, tiếng rên với hơi thở nóng hổi kia liền tay vào tay hắn. Được nước làm tới, đôi tay của hắn đã mò đến đằng trước. Tay xoa xoa eo nhỏ nhắn kia, tay còn mò gần tới đũng quần của cậu thì...
"Anh Shin ơi~~~"
Nghe tiếng gọi xa xa và giọng điệu quen thuộc hắn liền biết đó là ai. Shinichiro nhanh chóng rời khỏi người Takemichi. Nhìn cậu đấy hoảng loạn thì hắn càng bối rối. Hắn không muốn bị cậu ghét đâu, chỉ là hắn không kiềm được mà thôi. Nhưng mà ai biểu cậu quyến rũ hắn làm gì chứ? Hắn vẫn là trai tân là một thằng đực rựa đi làm chuyện này với thằng đực rựa khác lại còn nhỏ tuổi hơn mình? Shinichiro bị điên rồi sao.
"Anh..anh xin lỗi."
"À không...ừm em về nhé!"
Takemichi chạy đến vác balo của mình nhanh chóng chuông đi mất. Nhìn thấy dáng vẻ kia có lẽ hắn làm cậu sợ rồi. Nếu lúc nãy không có người đến phá chắc hắn làm chuyện đồi bại mất. Aisss điên mất thôi!!
Đôi mắt tiếc nuối nhìn bóng dáng kia đi mất. Một lúc sau lại thấy một bóng dáng khác bước vào. Mĩm cười với hắn giọng nói đầy dịu dàng: " Về thôi anh Shin."
Shinichiro khẽ gật đầu, dọn dẹp một chút. Trên tay cầm chiếc bánh kem, nó có hỏi hắn lại đáp rằng là bạn tổ chức. Vòng tay kia đã yên vị trong tay hắn từ khi nào. Hắn xoa xoa đầu nó cũng nó đi về nhà.
Hanagaki Takemichi và Sano Shinichiro liệu có thể mĩm cười với nhau một lần nữa hay lại là sự bi thương theo trình tự của nó?
______________________________
Toyy ngu viết H+ lắm thề. Chút pỏn nhỏ này liệu có khiến các cô giẫy đành đạch?? Chứ toy sướng vaizlon đây này (◍•ᴗ•◍)
Cho mấy cô hít thêm hit ShinTake bào chap sauu kk :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top