Chương 3
"Vậy bây giờ cậu muốn gì?Tớ sẽ đáp ứng cho cậu."
"Tao muốn giết mày!!"
Takemichi ngậm nghĩ một hồi.Sau đó cất giọng vui vẻ nói
"Giết tớ cũng được,nhưng mà đợi thêm mười mấy năm nữa nha.Bây giờ tớ còn nhiều việc phải làm lắm,khi nào xong thì cho phép cậu giết tớ."
Cái quái gì vậy???
Có tên điên nào lại nói thế không?Bị hù dọa giết còn bảo chờ đợi thêm mười mấy năm?
Hắn nhíu mày khó chịu,thật không hiểu tại sao hắn rất ghét cái nụ cười đó nhưng lại rất thích nó.Có phải hắn bị điên không?Hai thằng đực rựa ngồi trong mắc gì ghét với thích ở đây?Điên mất thôi.
"Nè,cậu tên gì vậy?"
"Kurokawa Izana,14 tuổi."
Trúng phóc.Quả nhiên là tên này mà.
"Tớ là Takemichi, Hanagaki Takemichi,12 tuổi."
Bầu không khí trở nên im lặng đến ngạt thở.Takemichi không quan tâm là bao.Đi đến cái bàn ở đầu gường kia,cầm lấy con dao thái gọt quả táo có sẵn kia.Trong như đã quen vậy,nét gọt rất tỉ mĩ lẫn chuyên nghiệp.Cậu còn rảnh tay khắt vài hình con vật nhỏ từ trái táo kia.Cậu gật đầu khen chính mình rồi nhìn qua hắn mĩm cười nói.
"Muốn ăn không?"
"Không."
"Sao vậy?Không ăn là chết đấy nhé.Như vậy anh không thể giết em được."
Izana trân trân nhìn Takemichi, tên nhóc này đang nói cái quái gì thế ? Bộ bị dọa giết chết vui lắm hả,cứ mĩm cười vô tư thế kia?Một chút phòng bị cũng chẳng có,tin người quá rồi đấy.
Cậu vừa cắn vài miếng rồi bỏ hết vào họng,liêm sĩ gì tầm này.Takemichi đói lắm rồi,cần được ăn.Cậu không quên con vật nhỏ,liền đúc nó ăn trong sự yêu chiều của cậu.Takemichi liền nghĩ, tên này mà ngoan như vậy có phải là tốt hơn không?
Đồng tử tím đưa mắt nhìn,trong lòng hắn cứ chịu khi Takemichi dịu dàng với con vật nhỏ kia chứ không phải là hắn.Hắn như bực bội chả biết lí do,bèn giật luôn cái dĩa táo trên tay cậu mà ăn ngon lành.Takemichi bị giật liền bất ngờ rồi cũng mĩm cười hài lòng.Cơ mà có vẻ hắn đang bực ,nhưng bực cái gì cơ chứ?Tính giận cá chém thớt với cậu sao.
"Đây,nước đây."
Izana cầm lấy uống cạn,bỏ cả ly nước lẫn dĩa táo lên bàn.Hắn trân trân nhìn cậu.Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, bộ mê cậu hả?Takemichi nghĩ tới đó liền cười khúc khích, Izana tưởng cậu bị thân kinh,quăng ánh mắt khó ở với cậu.
"Mày muốn chết đến thế?"
"Không,em chưa muốn chết đâu.Em còn yêu đời lắm!"
Izana : "..."
Thế thằng nào vừa bảo hắn giết nó vào mười mấy năm sau nữa?
Thật sự Izana muốn Takemichi một cái cho hả dạ mà mỗi tội cái chân đau đi không được,sức lực cũng chẳng có bấy nhiêu,đấm nó chả khác nào phủi ruồi?
Hắn lướt nhìn cơ thể Takemichi dò xét.Trên người cậu cũng quấn băng gạt khắp người,trên cổ có,đầu có,chân có,tay cũng có,những vết thương lớn nhỏ được lộ ra ở hai lòng bàn tay.Hắn nhíu mày, không lẽ bọn kia đánh cậu?
Như nhận ra cái suy nghĩ và ánh mắt kia của Izana, Takemichi hồn nhiên mà chỉ vào vết thương đó, mĩm cười nói
"Cái này không phải do bọn côn đồ đánh đâu,đừng lo.Là do em,do em hư,không nghe lời ba nên mới bị đánh."
Câu trả lời đầy hồn nhiên quá sức tưởng tượng của Izana.Bị đánh tới mức nhập viện mà còn cười được sao? Có ai như Takemichi không chứ?Đã thế cậu còn chỉ những vết thương trên người cho hắn xem,rất nhiệt tình. Luôn miệng nói là do em hư,hư nên mới bị đánh.Hắn bất giác đau lòng đến lạ,có lẻ cậu giống hắn nên hắn mới xót xa chăng?
"Em không đau,thật sự không đau."
Takemichi thốt lên câu đó khiến những người nghe được mà không khỏi đau lòng cho người kể cả hắn.
Nói dối,cái gì mà không đau chứ?Nhìn là biết, nó thật sự rất đau,rất đau là đằng khác.Tại sao lại nói không đau,dối lòng sao?Khó chịu thật,tại sao cái quái gì cũng nở nụ cười đó chứ?Hắn ghét nó.Chết tiệt đừng nhìn hắn như thế,đừng cười hồn nhiên như thế chứ?Tại sao nụ cười đó lại đẹp đến vậy?Nó như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tối tâm của hắn,như đang lôi kéo hắn khỏi vũng lầy kia.
Cảm xúc trong lòng Izana cứ lân lân, đầy khó chịu.Hắn muốn xả hết ra ngoài nhưng hắn không nỡ mắng người này.Tại sao chứ?Chiết tiệt!!!
Kí ức hôm qua liền ập vào đầu hắn.Chỉ trong một ngày hắn đã trải qua nhưng chuyện rất kinh khủng. Lòng đau đến ngạt thở.Kể từ đó ,hắn bắt đầu ghét mọi thứ xung quanh.Hắn đã đi gặp mấy tên côn đồ để tức giận. Nào ngờ lại bị bọn chúng cho thành ra thế này.Tâm trạng hắn lúc đó rất tệ,không chút sức lực để đánh trả.Hắn chỉ chết oách đi cho xong nhưng lại gặp cậu cứu hắn.Trớ trêu thật!
Vậy mà người này cái gì cũng cười được.
"Mày cười cái gì chứ?"
"Vâng?"
"Mày thì biết cái gì về tao?Đừng có tỏ vẻ như mày biết rõ tao.Đừng cho tao sự thương hại nào nữa.Cút đi!"
"..."
"Vậy anh nói xem việc gì khiến ta đau lòng nhất?"
Izana nhíu mày nhìn cậu.Câu hỏi gì đây?Takemichi đáp lại cái ánh mắt tím nhạt kia.Đôi mắt xanh trong veo bây giờ nó rất ảm đạm đầy sự buồn bã và xót xa nhìn hắn.Cái ánh mắt này chẳng phải là đang thương hại hắn sau?
"Chính là cô độc."
Takemichi liền nhanh chống đáp.Cậu cũng không mong câu trả lời của Izana.Đôi mắt xanh sâu thẩm kia nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt đầy sự thất vọng lẫn buồn bã.Trong tim cậu bỗng nhói lên,thương cảm cho Izana.
Một đoạn kí ức từ quá kia ùa về trong đầu Takemichi.Cậu còn nhớ rất rõ đoạn kí ức đó.Cái khoảnh khắc mà Izana đã chết trên nền tuyết trắng lạnh lẽo.Hắn đã khóc và nói "Tao được cứu rỗi sao? Làm gì có chuyện đó chứ.".Hắn không phải là con ruột của mẹ hắn cũng như nhà Sano.
Là kí ức mà đứa trẻ mồi côi ấy không thể quên được.
Hắn đã luôn sống trong cô độc,người bạn duy nhất chỉ có Kakuchou.Vì cứu người bạn đó mà hắn đã hy sinh mạng của mình.
Chính khi ấy,cậu đã khóc.Đúng vậy khóc vì hắn.Cậu thương xót cho hắn,đến phút cuối lại chẳng thể biết được cái tình yêu gia đình là gì.Ôm trọn cái cô độc đó một mình.Cậu hận bản thân sao không biết Izana sớm hơn chắc chắn cậu sẽ cứu rỗi hắn khỏi cuộc đời tăm tối đó.
Bây giờ, ở thời điểm bắt đầu lại này.Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của Takemichi.Nhất định cậu sẽ cứu hắn, Kurokawa Izana!
Đôi mắt xanh khẽ nhìn con ngươi tím nhạt kia.Đôi mắt đầy sự căm thù lẫn thất vọng.Bây giờ có nói gì cũng vô vụng với tên Izana này.Hắn có tâm trí không ổn định,một người điên cuồng tàn bạo.Hắn rất xem trọng máu mủ, bởi hắn luôn khao khát nó.Nhưng cũng chính Izana không ngờ mình lại là kẻ khác biệt,chẳng chung huyết thông chẳng chung dòng máu.Điều mà hắn không ngờ tới,không chấp nhận được.
Takemichi đứng dậy,đôi mắt kia khẽ nhìn người kia một chút liền lên tiếng: "Ừm..em về đây.Anh nghĩ ngơi đi nhé,ngài mai em lại vào thăm anh. À..phòng 256 là phòng bệnh của em, anh có thể qua nếu muốn.Bây giờ em xin phép."
Vừa dứt câu Takemichi đi một mạch ra ngoài.Izana chẳng mấy quan tâm, hắn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng không ngủ được.Những kí ức kia cứ ập vào đầu hắn,đau đến ngạt thở.Hắn đã khóc,khóc cho số phận đầy rẫy thương này.Hắn ghét nó!
Bên ngoài,cậu vẫn chưa đi.Đứng sau cánh cửa kia cuối mặt xuống đầy suy tư.Bỗng chốc gương mặt xinh đẹp kia đã rơi lệ,chảy dài hai bên má.Câu không khóc thành tiếng,chỉ im lặng cùng hai dàn nước mắt.Takemichi rất thương Izana,hắn nên có cuộc sống tốt hơn mới phải.Hắn xứng đáng được yêu thương mà!
Đêm hôm đó,có hai đứa trẻ rơi lệ vì số phận của một người.
___________________________________
Sorri vì chương này hơi ngắn,hôm sau toy bù cho =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top