Chương 2

Rầm!!!

Bản thân vừa rời tự do xuống cái hố không đấy.Takemichi giật mình mở mắt bật dậy vừa đặt tay lên lòng ngực vừa thể hổn hển,mồi hôi nhễ nhại đầy lưng.Cái cảm xác rơi xuống thật đáng sợ..nhưng nó lại thật dễ chịu?

Cậu bình tĩnh lại,ngó nghiêng quan sát căn phòng hiện tại.Bốn bức tường trắng tinh.Là bệnh viện?Vậy lí do vào đây là gì?Cậu đưa mắt ra ngoài trời đã sập tối,rồi tìm kiếm đồng hồ.Là 6:15. Cậu đang vu vơ suy nghĩ thì tiếng cửa mở ra,khiến cậu giật mình nhìn theo chiếc cửa kia.

"A,em tỉnh rồi sao?"

Một cô y tá đi vào cùng khây đầy thuốc.Cô thấy cậu tỉnh liền vui mừng,tiến tới kiểm tra lại một chút.Cô bảo cậu đã khỏe có thể xuất viện sau hai.Cậu gật đầu như đã hiểu,cô y tá vui vẻ nhìn cậu liền nghĩ sao mà ngoan thế chứ?Cô y tá cất đồ rồi dặn dò cậu đủ kiểu sau đó chuẩn bi đi qua phòng khác.Thấy cô y tá sắp rời đi,cậu nhanh chóng cất tiếng giữ lại.

"Chị ơi,sao em vào đây ạ?"

"Em không nhớ sao?"

Cô y tá nghiêng đầu khó hiểu,cậu bé này sao ấy nhỉ.Chẳng lẻ bị đánh đến mức não không nhớ gì luôn à?

Cậu lắc đầu như lời đáp

"Hình như là em bị đánh,chị không biết sao em bị đánh nặng đến thế.Dường như cả người em điều sưng hết,vết tích cũ lẫn mới chồng lên nhau."

Cậu tròn mắt nhìn cô y tá kia mà không khỏi bàn hoàng.Bị đánh á?Cậu nhớ mình đã đụng gì ai đâu?Cậu liền dò xét thân thể mình.Quả nhiên như cô y tá nói,vết tích cũ mới khắp nơi như có vẻ đánh khá mạnh..Đầu Takemichi đầy dấu chấm hỏi?Cái này giống bạo hành hơn ấy!!

"Em..em bị bạo hành à?"

Cô y tá lắp bắp hỏi.Cậu khựng người với câu hỏi đó,dường như không nói lên lời.Đột nhiên một kí ức xẹt ngang qua đầu cậu khiến đầu cậu rất đau,bất giác mà ôm lại.Hình ảnh không rõ ràng chả biết nó là gì,chỉ thấy một bóng đen của ai đó thôi.

Cô y tá thấy vậy liền lo lắng mà hỏi: "Em có sao không?Còn đau à?"

"D-Dạ..em không sao."

Thấy cậu đã được bình tĩnh, cô y tá thở phào nhẹ nhõm.Trấn an cậu sau đó dặn dò kĩ càng rồi rời đi.

"Em làm chị lo đấy."

"Ai đưa em vào thế ạ?"

"Là một cô gái,cô ấy không nói rõ danh tính gì nhưng cô gái đó thanh toán tiền viện phí cho em rồi."

"Chị có nhớ mặt cô ấy ra sau không?"

"Xin lỗi nhé.Lúc đó cô gái bịch khẩu trang lại che kín cả người nên chị không biết."

"Vâng,cảm ơn chị.Đã làm phiền chị rồi."

"Không sao"

Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng khiến cô y tá giật mình

"Chị y tá này,đây là năm mấy ạ?"

Cô y tá: "...?"

Cậu nghiêng đầu nhìn cô y tá kai đang khó hiểu nhìn mình.Bộ cậu nói gì sai sao?

Cô y tá nhìn cậu với vẻ thương cảm đáp:"4 tháng 7 năm 2003."

Cậu để tay lên sau gáy gãi phần tóc phía sau,cười trừ : "Vâng,em cảm ơn."

"Ừ,em nghỉ ngơi đi có gì cứ gọi chị."

Takemichi gật đầu như câu trả lời.

Sau khi cô y tá đi khuất,tâm trạng cậu ngay lập tức đi xuống.Cậu suy nghĩ, có gì đó không đúng.Năm 2003? Lúc trước quay về quá khứ là năm 2005 hoặc 2008 cơ mà sao lại về trước tận hai năm chứ ? Vô lí quá,về sớm cậu biết làm gì chứ ? Thậm chí bây giờ chỉ mới mười tuổi thôi, cái độ tuổi này thì làm ăn được gì đây hả trời???

Cậu suy nghĩ rồi lại thôi.Đầu óc cậu cần được nghỉ ngơi không thể tiếp thêm thông tin nào nữa.Takemichi với lấy áo lạnh cạnh giường,chu đáo thật đó chuẩn bị đầy đủ quần áo cho bệnh nhân,đúng là bệnh viện tuyệt vời.

Bây giờ cũng 7h hơn rồi,ra đường chắc sẽ khá lạnh.Cậu khoác áo rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra.Đúng là vào đêm khuya bệnh viện yên ắng thật,cơ mà hơi đáng sợ nha lỡ đâu gặp ma chắc xĩu ngang.Takemichi bỏ hai tay vào túi áo,lang thang đi khắp thành phố nhộn nhịp kia,cậu không đi quá xa bệnh viện.Trùng hợp thay kế bên bệnh viên là khu mua sắm lẫn khu công viên.Như vậy cũng đỡ chán,đi vài vòng vậy,mặc dù trong người Takemichi chỉ có vài đồng tiền lẻ...Cái nghèo đáng sợ thật!!!

A

Cậu đang đi thì vô tình đụng phải một người khiến sách trên tay người kia rơi xuống đất.Takemichi vội nhặt lên không ngừng nói "Xin lỗi"

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Nhặt xong đưa lại cho người kia. Takemichi ngước mặt lên nhìn.Ôi,trai đẹp,bà con là trai đẹp hàng real. Takemichi là con trai mà khi nhìn thấy chàng trai này tim cậu loạn một nhịp...

Chàng trai với máu tóc hồng nhẹ rũ xuống mắt tạo thành cái mái bẻ ba,có vài cộng tóc đen xen kẻ dưới đuôi.Tai trái đeo khuyên tay bạc dài,con ngươi thì đen láy cùng cặp kín tròn ,long mi khá dày và dài,cao hơn cậu một cái đầu.Mặc áo len dài,giày bata đen,cổ quấn khăn len màu vàng. Đầy cuốn hút như bạch mã hoàng tử đến đón tình nhân của mình vậy!!!

"Tôi biết tôi đẹp rồi,nhìn mãi tôi ngại đấy nhóc con."

Con ngươi đen láy hạ thấp xuống nhìn cậu,đôi môi khẽ cười.Tay trái đẩy cặp kín nhìn cậu khẽ nói

Takemichi như bừng tỉnh sau câu nói đó.Hai mày cau lại đầy khó chịu.Có lẽ cậu đánh giá sai chăng?Đẹp trai mà tự luyến quá.Takemichi lắc đầu ngao ngán với tên đẹp trai kia.

Tên đẹp trai thấy được vẻ mặt đó mà nhíu mày, tên nhóc bị quái gì thế ?

"Trả anh."

Cậu đưa thẳng đống sách kia sau đó đi ngang qua tên kia một mạch không quên kèm câu xin lỗi.Tên đẹp trai đó nhận lại sách,mà cái kiểu này giống giận dỗi người yêu ấy nhể?

...

Cậu mua lon nước nóng tìm một gốc khuất của công viên ngồi xuống.Trên dãy ghế đá dài vô tận kia,cậu chọn một cái,ngồi bệch xuống đi nãy giờ khá mỗi chân.Uống một nước nóng,thở ra là làn khói nhẹ chắc là do lạnh.Không khí bây giờ có phận lạnh hơn trước mà cậu chỉ mặc đồ mỏng manh của bệnh khoác cái áo lạnh cũng không đủ ấm.Chiết tiệt,lạnh quá phải nhanh về đấm chăn ngủ thôi.

Takemichi uống cạn lon nước,rồi đứng lên bước đi tiện tay vứt đi lon nước ở thùng rác gần đó.Hai tay đưa lên thổi cho ấm vì trời đã trở nên lạnh hơn.Sau đó bỏ hai tay vào cái túi rộng rãi kia tiến chân về phía trước.

Đột nhiên cậu nghe tiếng sột soạt ở phía,cậu giật quay lại mà đưa tay như thói quen đề phòng.

"grừ grừ"

Một con vật long trắng tinh bước ra khỏi bụi cây đó.Cậu thở phào nhẹ nhõm,không còn tư thế phòng thủ kia nữa.Mà nó bị thương rất nặng thì phải,vừa bước ra liền gục xuống đất.Takemichi lo lắng mà đến gần,cậu hoảng hồn ,bên dưới thân nó bị ghim thẳng một con dao bạc ,dường như đã đâm xuyên qua có thể thấy lưỡi dao nhọn ở dưới bụng kia.Cậu xót xa nhìn nó,mạnh tay rút con dao kia vứt đi,xé một miếng vải nhỏ ở phần chân quần làm vài động tác sơ cứu và cầm máu.

Đôi mắt tím kia khẽ nhìn cậu đầy trìu mến, vùi đầu nhẹ vào người cậu như lời cảm ơn.Cậu ân cần vuốt vẻ nó.Có lẽ như đã cầm máu được rồi,nhưng chắc đau lắm nhỉ?Nếu không có Takemichi có lẽ nó chết rồi.

Đôi mắt tím của nó khẽ nhìn Takemichi, cậu rất thích ánh mắt đó.Rất đẹp ,thật sự rất đẹp!

"Mày có muốn về nhà tao không,mèo con?"

"Nya,nya"

Như hiểu được Takemichi nói gì nó liền gật đầu không ngừng kêu nya.Takemichi rất thích nó nha,cậu bế nó lên,sải bước đi về cùng con mèo kia.Dù sao cũng nhanh chóng tới bệnh viện,khả năng cầm máu của cậu không đủ lâu.

Trời càng lúc càng tối,nơi cậu đang đi chỉ có vài cây đèn đường,chập chờn đầy mờ ảo.Cậu đi qua một con hẻm nhỏ,vô tình đưa mắt nhìn.Trước mặt Takemichi là một đám du côn đang đánh hồi đồng ai đó thì phải.Cậu liền không khỏi bản tính tò mò của mình nấp gần đó theo dỗi tình hình.Con mèo kia cũng không kêu tiếng nào,im lặng nhìn theo phía cậu.

"Mẹ nó,thằng nhãi ranh này!"

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt như thế hả?"

"Chiết tiệt,tao giết mày."

Đó là những lời nói của bọn du côn,tận 6-7 người.Còn người con trai kia chỉ im lặng chịu trận.Cũng phải thôi,bọn này to con lại kéo cả bày đi đánh hội động sao một thân nhỏ bé đánh lại chứ ?

Cậu lo lắng không biết làm sao.Nhìn thấy khúc gỗ bên cạnh liền nảy ra một ý.Takemichi bỏ con mèo qua một bên bảo nó im lặng,câu cầm trên tay khúc gỗ kia mà chần chừ.Liệu có nên ra không?Lỡ đánh thục sao,nhục lắm.Lỡ đánh không lại rồi sao.Cậu sẽ chết sao?Suy nghĩ đi Takemichi.

Rầm!!

Takemichi giật mình nhíu mày về hướng phát ra âm thanh đó.Cậu con trai đã bất động,xung quanh toàn mà chảy không ngừng.Takemichi chúa ghét bị đánh hội đồng, đã thế bọn kia còn đem cả vũ khí chỉ đáng một cậu bé nhỏ kia?

Trán nổi gân,tức giận lên tới đỉnh điểm cậu liều mạng chạy ra đập thẳng khúc gỗ vào tên cầm đầu.

Bốp!

Tiếng va đập vang lên rất lớn khiến những tên còn lại liền quay đầu mà tròn mắt nhìn.Tên cầm đầu đã gục,trên đầu hắn ta bắt đầu nhểu từng giọt máu xuống.Khúc gỗ kia cũng đã dính chút máu.

Takemichi cầm khúc gỗ chỉa thẳng vào bọn kia.Sát khí đùng đùng xung quanh cậu khiến bó kia lùi về vài bước mà sợ hãi.

"Tao chúa ghét bị đánh hội đồng,ghét bị đánh lén, đám chúng mày mang vũ khí chỉ để giết một con người?Mẹ nó,khôn hồn thì cút ngay!!"

Ánh mắt xanh trong veo kia đã không còn ánh sáng nào thay vào đã là đôi mắt sâu thẩm đầy đáng sợ.Con ngừơi này tuy nhỏ bé nhưng lại toát lên vẻ khí chất của một tên tội phạm thật sự!

Bọn chúng sợ hãi mà kéo theo tên cầm đầu di mất.Takemichi liền vứt khúc gỗ qua một bên.Đi đến xem tình hình của cậu bạn kia.Chưa kịp chạm đã bị hất ra liền lớn giọng với cậu

"Cút đi."

Ơ nói thế với ân nhân của mình à?Quá đáng lắm luôn ấy.Takemichi nhíu mày, cái thái độ lòi lõm này của cậu ta khiến cậu phát cáu.

"À..ừm..cậu có s-.."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta liền quát khiến cậu giật cả mình.

"Tao bảo là cút đi!!"

Được cứu mà còn tỏ ra khó chịu là sao cậu mới là người khó chịu đây này!!

"Ta đưa cậu đến bệnh việ-"

Chưa nói dứt câu,Takemichi đã bị ăn một đấm vào mặt dù lực đấm không mạnh nhưng nó khiến cậu không tụ chủ được mà ngã về sau.

"Mẹ khiếp!Đồ phiền phức.Tao không cần mày giúp,tự tao sẽ khiến tụi nó sống không bằng chết!"

Takemichi :"..."

Cậu ôm mặt xoa xoa cái phần bị đấm,cau mày nhăn nhó.Cái quái gì vậy?Được cứu mà thái độ gì đây?Sao mà tính tình ngang ngược khó đoán thế.Takemichi cảm giác như giống ai đó!!!

Giờ mới để ý,tên này đang bị ướt.Cậu nhớ lại lúc ra đường có vẻ khá ẩm như vừa mưa xong vậy.

Mái tóc trắng dài cùng với làn da tối màu. Đồng tử màu tím nhạt với hàng lông phủ đầy như tuyết kia.Cái đôi khuyên tai phân nữa đen đỏ cùng với hình tròn màu trắng.Cả cái tính cách ngang ngược này nữa.Chả phải rất giống sao?Aiss!!!

Takemichi như bị chọc điên,không nhịn được nữa, được nước làm tới hả?Cậu cầm lại khúc gỗ kia,không do dự quất thẳng vào đầu tên ngang ngược đó.Ăn một gậy liền nằm bất động tại chỗ.Cậu bất ngờ mắt chữ o mồm chữ a.Liền vứt đi khúc gỗ chạy đến chỗ tên kia.Chết mọe,máu chảy nhiều quá, chắc không chết đâu nhỉ?Đúng không?Cậu vội bế con mèo rồi cỗng tên kia trên lưng nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

...

Đồng tử tím kia dần dần mở ra,vô thức đưa tay lên ôm đầu vì đau.Sờ sờ một chút nó có gì đó,à là băng gạt.Khẽ ngước nhìn xung quanh,bốn bước từng trắng tinh nhìn thế nào cũng biết đây là bệnh viện.Đưa tay ôm đầu lục lại kí ức, a là bị đánh hội động.Mà hình như có tên nhóc nào đó xen vào thì phải.

Nghe tiếng khò khò bên cạnh gường,hắn nhíu mày nhìn.Là tên nhóc đó đây mà,chẳng lẻ tên nhóc này đưa hắn vào bệnh viện?

Takemichi nằm gục xuống quay đầu về phía hắn,nhìn có vẻ ngủ rất ngon.Mái tóc vàng của nắng lù xù cùng với thân hình đầy vết thương lơn nhỏ và bị băng bó khắp người.Gì đây, bị thương mà vẫn đi cứu người khác sao?Có bị ngốc không?

Bây giờ hắn mới để ý , con vật trắng trắng nằm gần cậu.Đồng tử hồng ngọc của nó đang nhìn hắn.Cái ánh mắt này là sao,nhìn điểu hắn à?Nó càu tay mình vào tay cậu như đang kêu cậu thức.Hắn thấy vậy như không chịu thua.Như kiểu tao mới người gọi nó dậy,hiểu chưa?

"Này!"

Takemichi bị tiếng gọi bị đánh thức.Vội ngần đầu bất ngờ khi thấy hắn đã tỉnh.

"Tỉnh rồi!Để tớ kêu bác sĩ."

Hắn không nói gì,cậu chạy ra ngoài.Con mèo không đi theo được vì vết thương còn đau.Nó nhìn điểu hắn như đang khiêu khích nhưng hắn lại chả quan tâm là nhiêu.

"Ổn rồi,vết thương ở đầu sẽ còn gây đau một thời gian nhưng không sao."

Takemichi giật mình,cậu nhớ mình đánh nhẹ lắm mà?Chẳng lẽ sức cậu mạnh đến thế?Cơ mà đáng đời lắm, lòng cậu vừa lo lắng vừa hả dạ.Ai biểu tên kia chọc cậu chi?Ngu tự chịu.

Vị bác sĩ khám xong liền rời đi,trước khi đi bảo rằng tiền viện phí đã được thanh toán.Cậu thắc mắc định hỏi là ai nhưng đành thôi.Takemichi tạm biệt bác sĩ kia rồi quay lại chiếc giường ấy.

"Ừm...cậu đã khỏe rồi nhỉ?"

Hắn im lặng không đáp cứ châm châm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"À...chắc nó đau lắm nhỉ?"

Takemichi nhìn vào cái đầu quấn băng gạt kia mà bối rối nói.Hắn tránh đi cái nhìn bối rối kia,khàn giọng lạnh lùng đáp.

"Thử ăn đi."

"X-Xin..lỗi."

Hắn tròn mắt nhìn.Lần đầu hắn thấy người đánh người khác lại phải xin lỗi đó.Nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ lạnh lùng kia.

"T-Tại cậu..cứ chọc điên tớ nên..nên là tớ lỡ tay."

"Vậy nếu tao chết thì sao?Cái lỡ của mày nói nghe dễ nhỉ?"

Takemichi bắt đầu phát cáu.Nhưng vẫn nhịn,nhịn và nhịn,lỗi ở cậu không được nỗi khùng ở đây được.

Bình tĩnh nào Hanagaki Takemichi ơi!

"Vậy bây giờ cậu muốn gì?Tớ sẽ đáp ứng cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top