TKMC

Author: Otplathattlagia

Bầu trời xám xịt giăng kín những đám mây, từng cơn gió nhẹ cuốn theo những hạt mưa phùn lất phất. Takemichi bước ra khỏi tiệm hoa, trong tay là chiếc ô Hina vừa dúi vào khi rời đi. Ngón tay cậu siết nhẹ cán ô, hơi lạnh từ kim loại thấm qua da, khiến cậu thoáng rùng mình. Dừng lại trước bậc cửa, cậu quay đầu nhìn về phía khung cửa kính nơi ánh sáng bên trong phản chiếu bóng dáng của Hina, cô vẫn đang chăm chú chỉnh sửa những bó hoa. Nụ cười khổ hiện lên trên môi, mang theo chút hoài niệm.

"Đi thôi." cậu thì thầm với chính mình, sải bước sang phía bên kia đường, nơi tiệm bánh nhỏ của cậu đang chờ đợi một ngày mới bắt đầu.

Khi cánh cửa kính vừa khẽ động, tiếng chuông nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Hương bánh mới nướng ấm áp lấp đầy không gian, xóa tan đi cái lạnh lẽo ngoài trời. Cậu gật đầu chào một vài nhân viên đang bận rộn, rồi nhanh chóng khoác lên người chiếc tạp dề thêu tên, lật bảng "Open" trên cánh cửa kính rồi tiến đến quầy, nơi hai hộp bánh đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Một hộp dành cho Hina, hộp còn lại là món Emma thích nhất, nhẹ nhàng thắt nơ trên hộp, đôi tay cẩn thận như thể mỗi chiếc nơ là một tác phẩm nghệ thuật.

Mọi người trong tiệm đã quen với hình ảnh ấy - cậu trai có nụ cười dịu dàng, mang lại cảm giác dễ chịu tựa ánh nắng chiều, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm đó lại chứa đựng biết bao điều mà chẳng ai thấu rõ, là những tầng sâu của ký ức, của những đánh đổi và hy sinh đã trải qua.

Cậu từng là một đứa trẻ vô tư, lớn lên trong tình yêu thương và sự che chở của gia đình, và bạn bè. Nhưng cuộc đời đã sớm buộc cậu phải gánh vác trách nhiệm của một anh hùng. Cậu lao vào hiểm nguy, đánh đổi mọi thứ, thậm chí cả chính mình, chỉ để bảo vệ những người cậu yêu thương nhất. Giờ đây, khi mọi người đều đã có một cuộc sống hạnh phúc, sống hết mình với những gì họ có, trọn vẹn và ý nghĩa, như một lời đáp lại sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu trai từng mang khát vọng làm anh hùng, thì cậu vẫn âm thầm bước đi trong những ký ức xưa cũ, như thể chúng là một phần không thể thiếu trong con người cậu.

Chỉ là, cái giá phải trả cho hiện tại ấy lại quá lớn. Tuổi trẻ, cùng với tất cả những cảm xúc đẹp đẽ nhất mà cậu từng cẩn thận nâng niu trong tay, đã bị bỏ lại phía sau, như ánh mặt trời dịu dàng dần tàn lụi trong buổi chiều hoàng hôn.

Dẫu vậy, Takemichi của hiện tại đã không còn hối tiếc, cậu trai mang ánh mắt màu trời năm nào, giờ đã học được cách sống cho chính mình. Cậu dường như đã tìm được thứ mà mình hằng tìm kiếm - nơi cậu không còn cần phải nhìn sắc mặt ai để tồn tại, cũng không phải là sự tung hô của một anh hùng, mà là sự yên bình của một người bình thường. Và như vậy, với Takemichi, thế giới này đã trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.

"Chào buổi sáng, Takemichi!" Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Takemichi trở về thực tại. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp Takuya - người bạn thân từ thuở nhỏ của mình, anh bước vào, chiếc áo sơ mi trắng nổi bật trên nền mưa mờ ảo, mái tóc vàng được vuốt gọn gàng sang một bên, càng làm nối bật gương mặt điền trai.

"Chào buổi sáng," Takemichi đáp, đôi mắt chạm phải nụ cười nhẹ nhàng của Takuya. "Hôm nay diện đẹp ghê nhỉ. Đi hẹn hò à?"

Câu nói khiến Takuya hơi khựng lại, rồi anh chỉ lắc đầu cười trừ. "Đừng nói nhảm, tao hẹn hò với ai được chứ?"

Takuya, tay nhấc lên một chiếc ghế cạnh quầy ngồi xuống. "Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi với tao qua tiệm hoa, Hina với Emma đang đợi."

"Emma ở đó à?" Takemichi hơi nhíu mày, "Sang đó từ khi nào?"

"Vừa nãy thôi. Đi nhanh đi, tiện mang bánh sang luôn."

Takemichi gật đầu, đưa hộp bánh cho
Takuya. "Đợi tao chút."

Sau khi dạn dò nhân viên trông tiệm, cậu tháo tạp dề, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bước ra cửa cùng Takuya. Mưa phùn vẫn rơi đều, phủ lên con đường lát đá những vệt nước li ti, Takuya bung ô, che chắn cả hai khi họ băng qua đường.

"Bước sát vào chút, trời mưa đường trơn lắm." Takuya nhắc, giọng không lớn nhưng đủ để át đi tiếng mưa. Takemichi khẽ cười, không trả lời mà chỉ bước đi chậm rãi bên cạnh.

Tiệm hoa hiện ra trước mắt, ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt ra như xua tan màn mưa lạnh lẽo. Emma đứng chờ ở cửa, đôi mắt sáng lên khi thấy họ đến gần.

"Anh Takemichi!" Cô gọi lớn, nhanh chóng bước ra, kéo cậu vào bên trong như sợ cậu sẽ tan biến giữa cơn mưa. Cẩn thận phủi đi những giọt nước li ti còn đọng lại trên vai áo cậu.

Takemichi để cô xoay tới xoay lui, giọng dịu dàng xoa dịu: "Không sao đâu, Emma. Takuya che chắn anh kỹ lắm, không có giọt mưa nào chạm được vào anh đâu."

Emma hừ một tiếng, liếc Takuya bĩu môi. "Kỹ gì mà kỹ? Sang đường còn không nắm tay anh dắt qua, cái ô thì nhỏ, lại còn đứng cách xa nhau như vậy. Thật hết nói nổi!"

Takuya chỉ khẽ thở dài, đôi vai hơi rụt lại như chịu trận. Anh biết Emma đang cố tình trêu chọc mình, nhưng lại chẳng thể phản bác. Thật ra, không chỉ Emma, mà tất cả mọi người đều biết tình cảm mà anh dành cho Takemichi. Chỉ có cậu trai ngốc nghếch này là không hay biết gì, vẫn nghĩ rằng họ là bạn tốt.

Emma quay sang định nói tiếp, nhưng Takemichi nhanh tay giơ lên hộp bánh. "Thôi nào, nhìn xem, anh mang bánh em thích nhất sang đây. Mau vào trong đi, đứng ngoài lâu lại cảm lạnh đấy."

Emma khẽ bĩu môi nhưng không nói gì thêm.
Cô cầm lấy hộp bánh từ tay Takemichi, nhanh nhẹn dẫn cậu vào trong.

Hina đã ngồi chờ sẵn bên trong, nở một nụ cười dịu dàng khi thấy cả ba bước vào. "Vất vả cho anh rồi." cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Takemichi lắc đầu, đáp lại bằng một nụ cười.

Hina nhìn cậu, trong ánh mắt là sự cảm kích không thể diễn tả bằng lời. Mối quan hệ giữa cô và Takemichi đã sớm vượt xa giới hạn của một mối tình. Đó là sự bao dung, trân trọng và tình yêu thương vô điều kiện. Họ là gia đình, là tri kỷ, là những người sẽ mãi mãi đứng cạnh nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Với Hina, Takemichi là người duy nhất có thể yêu thương tất cả những gì thuộc về cô - từ con người cô, những giấc mơ cô theo đuổi, đến cả những mối quan hệ mà cô trân trọng.

Takuya ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Takemichi - người bạn thân, người đồng đội, và cũng là người anh yêu thương hơn hết. Anh biết rõ Takemichi hơn bất kỳ ai. Anh hiểu những gì cậu đã trải qua, những gì cậu đang cố gắng bảo vệ. Anh nhớ về quãng đường mà họ đã cùng nhau đi qua, những mất mát, những hy sinh, và cả những ký ức không bao giờ phai mờ.

Takuya biết, tình yêu mà Takemichi dành cho
Hina không bao giờ phai nhạt. Nhưng anh cũng biết, Takemichi luôn cất giấu nỗi đau của mình, giấu cả những cảm xúc thật sự sau nụ cười dịu dàng ấy.

Ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi cậu, như muốn giữ lại khoảnh khắc này thật lâu, và anh tự nhủ, chỉ cần được ở bên cạnh cậu, như thế là đủ rồi.

Hina, như thường lệ, vẫn tinh ý nhận ra điều đó. Nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Giữa họ đã có một sự thấu hiểu không cần lời, một mối quan hệ vượt xa danh nghĩa người yêu hay bạn bè.

Không khí trong tiệm nhanh chóng trở nên rộn ràng với tiếng cười đùa và những câu chuyện phiếm. Hina, Emma, Takuya đều thân thuộc như một phần gia đình của Takemichi. Cậu thỉnh thoảng chỉ lặng lẽ quan sát họ, ánh mắt dịu dàng trân trọng nhưng mang theo chút hoài niệm.

Hina, Emma và cả Takuya đều hiểu Takemichi đã thay đổi rất nhiều sau những biến cố trong quá khứ. Nhưng họ không nói ra. Bởi tất cả đều biết, họ vẫn ở đây, bên nhau, dưới cùng một bầu trời. Với họ, điều quan trọng nhất là hiện tại - Takemichi vẫn ở đây, sẵn sàng bảo vệ, chở che cho những người cậu yêu thương nhất.

Takemichi, trong ánh mắt của cả ba, vẫn là cậu trai đã đi qua bao giông bão nhưng luôn sẵn lòng dang tay che chở cho những người cậu yêu thương. Cậu không còn là người hùng của những ngày xưa cũ, nhưng trong lòng họ, Takemichi vẫn là ánh nắng dịu dàng nhất trong cuộc đời - một ánh nắng không chói chang, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim tất cả mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top