5.
- Ê, về thôi.
Gin bước ngang qua đống bàn ghế hỗn loạn, đưa tay về phía em.
Takemichi cũng vội vàng chào tạm biệt ba người họ rồi khoát tay Gin rời đi.
Không lâu sau khi Takemichi rời đi, họ cũng buồn bã quay về. Do xe của Fubuki bị bể bánh nên hai anh em song sinh đã ngỏ ý mời đi xe mình.
Lúc trên xe, vì tò mò nên anh đã hỏi Suwa.
- Này, sao mày lại gọi cô gái ban nãy là Chichi vậy?
- Huh? Mày không biết à? Tên của em ấy là Takaemichi, biệt danh là Chichi đó.
- Ồ, vậy à.
Fubuki rốt cuộc cũng ngờ ngợ ra rằng tên ở trường là giả, tên thật lại là Takemichi.
____
Cũng về đến nhà, anh vội chạy vào thư phòng rồi bắt máy gọi ai đó.
- Alo?
- Lâu rồi mới thấy mày gọi, giờ lại muốn thông tin gì đây?
- Nữ sinh trung học trường Utagawa, tên Samura Aikota.
- Lần đầu thấy mày hỏi thông tin về nữ, lại là người cùng trường với mày, sao vậy? Điều tra thông tin rồi hỏi cưới à?
- Im đi, nhiều lời quá.
- Được rồi, đối tượng lần này hơi khó nhai, tiểu thư của gia tộc Jay đó. Muốn thông tin cũng rất đắt.
- Gấp 5 lần giá cũ.
- Thành giao, tạm biệt.
Sau tiếng tắt máy, hàng loạt thông tin được chuyển qua từ một tài khoản ẩn danh.
Chỉ vài phút, anh lại nhấc máy lên gọi.
- Chỉ có nhiêu đây?
- Được rồi, giỡn tý thôi mà.
- Liệu mà gửi đàng hoàng, đừng có gửi 1/2 nội dung.
Anh cúp máy, cũng như vừa nãy, một tài khoản ẩn danh khác chuyển thêm cho ai một vài thông tin.
Tại đây, anh đã biết xuất thân của Takemichi là đến từ đâu.
Trầm ngâm một hồi, anh nghĩ hôm nay mình đã quá tải rồi.
Nửa vui vì được hiểu thêm về em, nửa buồn là vì mình không giữ được vị trí trong lòng em, cũng là nạn nhân bị em lừa gạt.
Trong vô thức anh đã gọi vào số của Takemichi.
- Fubuki à? Có chuyện gì vậy?
Giọng nói thánh thót trong trẻo của em đã rửa sạch lòng anh, không để em đợi lâu, anh lại nói linh tinh vu vơ khiến em cười.
Cả hai cứ trò chuyện như vậy đến khi trời đã tờ mờ sáng.
- Haha, cậu có khiếu kể chuyện đó, mà thôi, cũng trễ rồi, cậu đi ngủ đi nhé.
- Vâng, Aikota ngủ ngon nhé.
- Fubuki ngủ ngon, tạm biệt.
- Khoan đã.
- Hả? Có chuyện gì sao?
Takemichi vốn định tắt máy nhưng lại vì câu nói của anh mà dừng lại.
- Ngày mốt tôi phải sang Mĩ du học rồi, dời lịch lại tý nhé, mai cậu đi chơi với tôi được không?
- Được thôi, vậy tạm biệt nhé.
- Vâng, tạm biệt.
*Tút....
Anh ngã người ra sau ghế, vốn chuyện đi du học chỉ là giả thôi, điều anh muốn là mở rộng quan hệ. Sớm thâu tóm gia tộc.
Cuối cùng cũng chỉ để được làm quân cờ của Takemichi. Ngốc thế là cùng.
Gác chiếc điện thoại xuống, anh di chuyển lên tầng thượng, tựa lan can, trên tay cầm theo một chai vodka Grey Goose.
Miệng anh bất chợt vô thức lẩm bẩm.
- Hợp đồng cũng sắp kết thúc rồi, rốt cuộc em muốn ở đó đến bao lâu đây.
________
Bên phía Takemichi, sau khi kết thúc cuộc gọi, em chạy vọt xuống phòng Gin.
Đứng trước cánh cửa to đồ sộ, em gõ.
*Cốc.....cốc...
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra trên sofa chứa một người đàn ông với điếu thuốc trên tay.
Takemichi thản nhiên ngồi lên bụng Gin. Lại nói.
- Mai Gin đừng rước Michi, em có hẹn rồi.
- Tên Fubuki gì đó hả. Không phải hẹn cuối tuần sao?
- Cậu ấy ngày mốt là đi du học rồi nên dời lịch.
- Ừm, tùy mày.
Cả hai im lặng, em lại đổi tư thế, từ ngồi sang nằm hẳn lên người anh. Gin có lẽ đã quen nên không một câu phàn nàn nào.
Em đột nhiên thấy kì lạ, khi nãy thấy anh cấm điếu thuốc trên tay nhưng giờ lại chẳng thấy khói thuốc. Em ngước lên nhìn, chẳng thấy điếu thuốc đâu, bù lại là hai ngón tay đỏ hoe của anh. Em thắc mắc.
- Điếu thuốc của anh đâu?
- Tao làm rơi rồi, dưới sàn ấy.
- Bất cẩn quá, anh say rồi.
- Ừm.
Anh vốn vì sợ khói thuốc lá ảnh hưởng đến em nên lấy hai ngón tay vò nát đầu điếu thuốc, tuy có hơi rát nhưng thôi kệ đi.
- Thôi, em ra ngoài đây.
- Lại nữa à, hôm nay ai chọc mày.
- Không có, thích thì đi thôi.
- Cẩn thận.
- Vânggg
Em mặc chiếc áo khoác của Gin vào rồi chạy vụt ra khỏi nhà.
💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤
Gin.
Fubuki.
Suwa.
Siwa.
Zuin với Juin không có tạo hình nhé, vì chỉ là nhân vật qua lề thôi à 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top