1.
Trong căn nhà uy nghi lộng lẫy, cùng với nó là vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt khiến nó trở nên ngột ngạt và đáng sợ. Nhưng phía trong thì khác, một cậu thiếu niên với bộ đồ ngủ khủng long đang nằm vặn vẹo trên sàn, miệng không ngừng lằng nhằng:
- Gin àaaaaaa, cho em nghỉ học một hôm điiii.
Một người đàn ông có đôi mắt vàng kim, tóc đen, mặc trên người bộ đồ khủng long, giống với cậu thiếu niên đang giãy trên sàn kia, người ấy đen mặt, cất giọng:
- Mày nghỉ học để qua bên Zuin phá à?
Cậu khựng lại, ngồi dậy, quay đầu qua chỗ khác, miệng vừa huýt sáo vừa nói:
- Ủa anh nói gì vậy? Zuin là ai vậy ta?
- Chiêu đó của mày cũ rồi Takemichi.
- T-thì....bữa trước em qua bên đấy cờ bạc, bị Zuin dụ nên thiếu nợ. Em tính qua đấy trả nợ mà....
- Đồ ngu.
Gin bày ra vẻ mặt sầu não, chẳng biết vài năm trước mình đã rước của nợ gì về mà giờ lại phải vừa chịu đựng thằng nhóc này, vừa phải mặc bộ đồ nhục nhã này. Thì ra, đây là Mafia..
- Mày đi học đi, không cần trả.
- Zuin nói nếu không trả, anh ấy qua đây cạo đầu anh đấy, với cả...không cho em qua chơi nữa......
- Mày sợ mày không được qua chơi nữa chứ gì?
- A! Không có đâu mà....người ta sợ anh bị cạo đầu.
- Bớt cái mồm lại, mày quên khu Oneji do tao quản lý à?
- Ơ? Anh quản lý thì sao cơ?
- Haiz.....đồ ngu.
Cậu khó hiểu, cả hai im lặng được một lúc thì cậu đột nhiên hét lên:
- Aaaaaa! Do anh quản lý thì không cần trả tiền nữa đúng không Gin!!?
- Đừng nói với tao là mày vừa biết đấy nhé?
- Đúng đó! Anh sao vậy?
Anh chính thức sụp đổ, thất vọng dựa người lên ghế, hai mắt hướng lên trần nhà, thì thầm:
- Cái này mà là con người à, con bò thì có.
- Hửm hửm? Anh nói gì vậy Gin?
- Tao nói mày, ngu như bò.
Cậu tức giận, một phóng nhảy lên người anh, thành công ngồi lên người anh với tư thế kì lạ.
- Tch- Mày biết đau không?
Cậu không thèm trả lời, cắn mạnh vào cổ của anh làm nó in dấu răng của cậu kèm theo vài giọt máu.
- Mày là bò lai chó à?
- Aaaaaa em là con người màaaaa.
- Ừ, là tao sai, chó còn không cắn lung tung như mày.
Tức nước vỡ bờ, cậu vồ lấy môi anh, hôn lên nó một cái rồi rời đi.
- Anh nói nữa là em hôn anh đấy!
Anh cười thầm, chẳng ngờ cậu lấy kế này để bịt miệng anh. Để chứng tỏ mình không bị cậu áp chế, anh lấy đôi tay to lớn và gân guốc của mình, bóp mông em.
Cậu rên lên một tiếng, vội đẩy người của anh ra nhưng thất bại, thể lực của em và anh khác xa nhau hoàn toàn. Bất lực cầu xin tha mạng:
- Gin à, em sai rồi, anh bỏ tay ra để em đi học.
Anh chẳng nói gì, bỏ tay ra, búng trán em một cái rõ đau, giễu cợt nói:
- Lựa người mà giỡn nhé nhóc.
Cậu uể oải lết xác đi thay đồ, anh thì ngồi đó, nhìn vào hai tay của mình rồi cười một cách dâm dục.
- Mềm thật.
Phía bên đây, cậu đã thay đồ và cải trang xong, chạy tới phòng của anh, cười rồi hét:
- EM ĐI HỌC ĐÂY GIN!
Anh không đáp, đứng dậy, đi tới phía cửa sổ, hé rèm ra một tý, ngó xuống dưới. Nhìn cậu lên xe rồi di chuyển đến trường, anh đóng rèm lại rồi đi vào, ngồi lên ghế rồi lấy điện thoại gọi, đầu dây bên kia cất lên giọng nói hòa nhã dịu dàng:
- Mày và Juin đi theo Michi chưa?
- Vâng, tôi và Juin đang đi theo bảo vệ cô chủ thưa ngài.
- Ừ, mà mày nói với thằng nhóc là sẽ cạo đầu tao nếu nó không trả nợ à?
- ........
Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng, sau đó giọng nói run rẩy lại cất lên:
- T-tôi sao mà dám chứ hahah..
- Bỏ qua chuyện đó đi, nó nợ mày bao nhiêu?
- Dạ...là 2 tỷ yên.
- Mày dụ nó thiếu nợ nhiều đến vậy à?
- Không có mà, tại vì bệnh nghề nghiệp của tôi trỗi dậy thôi...
- Thua. Tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ nó đi.
- Vâng.
Cuộc gọi kết thúc, hai kẻ ở trên xe thở phào một hơi.
- Vậy là cô chủ nhỏ mách lẻo với ông chủ hả?
- Đúng đúng, chơi xấu còn hơn tao nữa.
- Ai kêu mày nói như vậy làm gì.
- Bệnh nghề nghiệp nổi lên nên mất kiểm soát thôi mà.
Cả hai im lặng một hồi, Juin đột nhiên cáu gắt, nói:
- Mà mày nhớ thằng nhóc hay lẽo đẽo bên cô chủ nhỏ ở trường không?
- Nhớ, nó làm sao?
Zuin thắc mắc hỏi.
- Ba nó có quen biết với tên 'Syp'
Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn khi cái tên ấy xuất hiện, 'Syp' là quản gia cũ của Gin, là sát thủ đứng thứ 7 trong "Thất đại thiên tai". Cũng là người giết Kai, người bạn thân duy nhất của Gin.
Zuin xoa đầu ngón tay một cách lo lắng, nhìn qua phía Juin, nói:
- Ông chủ biết chưa?
- Chưa biết.
- Vậy để tao nói với ông chủ.
- Đừng nói, mày quên 'Syp' là cái tên không một ai được nhắc đến à?
- Tch- quên mất điều đấy, giờ phải làm sao? Cô chủ nhỏ ở bên thằng nhóc ấy rất nguy hiểm, nếu 'Syp' một lần nữa phạm phải sai lầm năm xưa. Ông chủ sẽ biến gia tộc Ron thành biển máu mất..
- Đừng lo, mày gọi thêm 'P' và 'A' đi.
'Piw' và 'Api' cũng là hai tên nằm trong "Thất đại thiên tai". 'Piw' là tên đứng thứ 5, 'Api' là tên đứng thứ 4. Hai người họ có quen biết với Gin, và cũng là nạn nhân bị 'Syp' lừa gạt nên đã hợp tác với Gin nhằm thực hiện kế hoạch chưa hoàn thiện.
Zuin giật mình khi nghe đến hai cái tên ấy, đập con gấu bên cạnh, gào lên:
- Mày điên à Juin!!
- Sát thủ phải chơi với sát thủ mà, đúng không?
- Haiz thôi tùy mày, làm gì làm, nếu mày để cô chủ nhỏ có mệnh hệ gì, tao và mày, không đội trời chung.
- Khỏi phải nói, tao nhất định sẽ bảo vệ cô chủ nhỏ đến khi trút hơi thở cuối cùng.
- Ọe, sến quá Juin.
- Mày nói gì vậy cái thằng này!!
_____
Bên phía Takemichi thì đã đến được trường học Tejma, tài xế bước ra với bộ vest đen trên người, đi vòng qua chiếc xe, mở cửa xe cho người ngồi sau.
Bước ra là một cô gái mọt sách với cặp kính cận trên mặt và đồng phục trường, cậu đi chậm rãi vào trường. Bỗng có một thằng nhóc chạy ra, gương mặt tươi cười hớn hở, la lên:
- Aikota-sama!
- Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rằng đừng gọi tôi là sama rồi mà Fubuki
Fubuki chợt nhận ra, cúi đầu 90 độ xin lỗi Takemichi.
- A! Xin lỗi Aikota..
- Được rồi, báo cáo đi.
- Hôm nay bọn Tobiya bên khu A không qua phá khu B nữa và tên Buyama kia cũng đã chịu quy phục người rồi.
- Tốt, vậy kế hoạch diễn ra tới đâu rồi?
- Sắp thành công rồi ạ!
- Giao cho cậu quả là quyết định đúng đắn, được rồi, cậu có muốn thưởng gì không Fubuki?
- Gì cũng được ạ?
- Đúng vậy, gì cũng được.
- Vậy..... Aikota, người có thể đi ăn tối với tôi không?
- Huh? Chỉ vậy thôi sao?
- Đúng, chỉ vậy thôi.. Không được ạ?
- Được chứ, ngày nào?
- Là thứ bảy tuần này ạ!!
- Được, trễ rồi, vào học thôi.
- VÂNG !!!
Fubuki phấn khích tột độ, Takemichi có thể nhìn thấy cái đuôi đang quẩy qua lại vô cùng nhiệt tình, tạo ra gió nhẹ thổi qua.
Thở dài một hơi, cậu tiếc rằng nếu biết tên này bám dai đến thế, khi xưa cậu sẽ không đánh hắn để giờ muốn rời cũng không được.
Fubuki nghe được tiếng thở dài của cậu, lo lắng nắm tay cậu, nói:
- Aikota, người mệt sao?
- Mệt một chút.
- Người mệt ở đâu sao? Vai? Hay chân cậu đau vì đi lâu ạ?
- Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.
- Không có! Nếu người mệt thì tôi đi xin giáo viên nghỉ tiết đầu nhé?
- Cũng được, cậu đi xin giúp tôi nhé? Tôi đi lại gốc cây ngồi đợi.
- Vâng, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.
Fubuki vội vã chạy đi để còn về với Takemichi, còn cậu thì đi đến gốc cây anh đào to lớn ở đó, ngồi xuống dựa vào thân cây, 5 phút sau thì cậu ngủ quên.
Fubuki quay lại, đi đến gốc cây anh đào thì nhìn thấy cậu đã say giấc nên di chuyển cẩn thận nhẹ nhàng vì sợ cậu sẽ bị đánh thức. Anh ngồi xuống vị trí bên trái cậu, thành công để cậu dựa đầu vào mình. Ngồi một lúc lâu sau, Fubuki miệng lẩm bẩm:
- Tôi thích người lắm, rất rất thích...
Tự lẩm bẩm rồi tự ngượng ngùng, chẳng ai làm gì mà mặt anh đỏ bừng lên, quay đầu qua chỗ khác nhưng vai vẫn giữ nguyên không động đậy.
Đột nhiên anh quay đầu qua, hôn lên tóc cậu một cái rồi cười nhẹ một cái. Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ giống cậu.
Cả hai ngủ say dưới cây anh đào, những cánh hoa cứ tự do rơi xuống, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Từ đằng xa, có một cậu nhóc với ánh nhìn thù hận, đen mặt nhìn về phía hai người họ. Tức giận ném vỡ bình hoa, sau đó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top