Chap 4
Đi dọc đường gần bờ sông để trở về nhà. Takemichi lo suy nghĩ về các sự kiện trong tương lai mà chẳng hay biết rằng bản thân đã lướt qua người khiến cho bạn bè của em đau khổ chỉ để hoàn thành ước muốn của bản thân.
Takemichi bỗng dừng bước quay lại nhìn lấy phần lưng đang xa dần của người khiến em phải hao tâm tổn sức ngày đêm để thay đổi tương lai. Người mà có bộ não thông minh nhưng lại chẳng biết tình yêu thật thụ là gì không ai khác chính là Kisaki. Kẻ đã giết đi người mình yêu vì lý do cô ấy không đáp trả lại tình cảm của gã.
Em nhìn Kisaki với đống suy nghĩ trong đầu một lúc rồi cũng cất bước đi trở về nhà mà nào biết được người kia cũng chẳng bình tĩnh được là bao. Gã đã gặp lại anh hùng của gã rồi, chính là tên anh hùng đã lấy đi người con gái mà gã thầm thương bấy lâu. Ấy thế mà anh hùng lại chẳng có gì nhận ra gã, cũng phải thôi gã vẫn luôn nấp một bên để qua sát người anh hùng ấy.
Nhưng sớm thôi, anh hùng sẽ nhìn gã với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thấy bản thân chẳng làm được gì cả bởi những kế hoạch hoàn hảo của gã.
Takemichi bước nhanh lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ rồi ngã nhào lên chiếc giường êm ấm.
"Đúng là không đâu bằng ở nhà mà" Em thỏa mãn nằm dang cả hai tay lẫn hai chân trên giường bất chấp hình tượng. Mà ở nhà thì cần gì hình tượng nhỉ.
Không lâu sau đó em đã chìm vào giấc mộng bình an đến tận sáng hôm sau.
Mặt Trời mọc sắp đến ngọn đồi thì em mới bắt đầu tỉnh giấc. Biết sao được, hôm nay là chủ nhật cũng chẳng có sự kiện quan trọng gì cả.
Takemichi lúc này rục rịch ngồi dậy sau giấc ngủ dài. Em bần thần nhìn xung quanh, tay dụi mắt để nhìn rõ hơn. Bước những bước chậm chạp đi làm vệ sinh cá nhân.
Sau đó em xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng đối với em nhưng với người khác là bữa gần trưa. Em quyết định dành thời gian rảnh hôm nay để làm bánh.
Nếu hỏi vì sao em biết làm ấy hả?
Tất cả là nhờ vào Hinata của tương lai trước cả. Chính cô ấy đã chỉ cho em về những công thức làm bánh ngọt độc đáo và đơn giản nhưng cũng ngon không kém gì ở tiệm đâu nhé.
Nhưng muốn làm bánh thì phải cần nguyên liệu nhỉ. Thế nên Takemichi đã đem bát đũa sau khi đã ăn xong đi rửa rồi ra khỏi nhà để đến siêu thị.
Bước vào cửa siêu thị em bắt gặp được bóng hình quen thuộc của ai đó mà hiện tại bản thân chưa nhớ ra được. Rồi Takemichi cũng bỏ sau đầu đi đến chỗ bán nguyên liệu làm bánh, em hiện tại chính là phân vân chẳng biết có nên làm bánh cho bọn kia luôn không. Chắc bọn hắn cũng thích bánh macaron đi.
Sau khi quyết định lấy ba túi bột lớn, tay chỉ vừa chạm vào túi bột thứ ba cũng là túi bột cuối cùng trong ngày thì đã bị người khác lấy mất. Người lấy chúng đi chính là thân ảnh lúc nãy mà em thấy mà.
Tóc màu tím nhạt ngắn, tai có khuyên đen và đường trắng ở trên, gương mặt ôn hòa, là người bảo mẫu chẳng kém gì Draken chính là Mitsuya, Mitsuya Takashi đây mà!
Takemichi ngơ ngác nhìn người kia mà chẳng biết bản thân cũng là đang bị nhìn tổng quan cơ thể, còn thầm nghĩ em thấp bé và có phần thiếu dinh dưỡng đối với một cậu con trai. Nếu mà em biết được người kia đang nghĩ gì có lẽ em sẽ nổi nóng và bảo rằng "Xin lỗi vì thấp bé nhưng tao đây hiện tại là con gái có được không hả!!"
"Có lẽ cậu cũng cần túi bột này nhỉ? Mua nhiều như thế chắc nhà cậu cũng nhiều người đi?"
Hoàn hồn lại với chất giọng ôn hòa của đối phương. Được rồi, em sẽ không bảo bản thân đã từng ghen tị với giọng nói của bọn hắn đâu, thề!
"Xin lỗi, nhưng nếu cậu muốn thì cậu cứ lấy nó đi. Tôi chỉ mua về để dự trữ thôi."
"Vậy cảm ơn cậu."
Mỉm cười mà đầu đang suy nghĩ kịch liệt với ý nghĩ có nên rủ Mitsuya đi mua nguyên liệu cùng hay không. Chính là cậu vẫn là chưa thành thạo trong việc chọn đồ dùng cho lắm nhưng với người trước mặt đây thì...
"Xin chào, tôi là Takemichi, Hanagaki Takemichi."
"Tôi là Takashi, Mitsuya Takash.i" anh nhìn cậu thanh niên trước mặt. Trong cậu ấy có thứ gì đó đã cuốn hút anh, nhất là đôi mắt kia, nó đầy sự kiên cường và yên bình làm sao
"Làm phiền cậu một chút, chỉ là tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chọn những món đồ cần thiết để làm bánh macaron ấy. Tôi là mới tập làm bánh gần đây thôi nên chẳng biết chọn cái nào thì tốt."
Takemichi dùng tay gãi má mặt có chút đỏ vì xấu hổ, dù sao thì hiện tại em cũng chỉ mới gặp tên này thôi mà đã nhờ người ta giúp mà không xấu hổ mới là lạ đó.
Thì ra là chuyện này, bây giờ cũng vẫn còn sớm chắc hai đứa em của anh sẽ ổn thôi vì thế anh cũng gật đầu đồng ý với em.
"Được, vậy chúng ta đi lựa đồ thôi."
"Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Em cúi người cảm ơn anh kèm theo nụ cười tỏa nắng làm mắt anh có chút chói mà hơi nhíu lại.
Cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau chọn những món đồ cần muốn và hiện tại hai người đang đứng ngoài cửa siêu thị.
"Đến lúc phải trở về rồi, tạm biệt." Anh chuẩn bị rời đi thì bị em gọi lại.
"A. Chờ đã." nói rồi Takemichi lấy từ túi ra ba bịch kẹo nhỏ để trên tay của Mitsuya.
"Đây là quà cảm ơn cậu ngày hôm nay." không quên kèm thêm nụ cười tươi khiến cho đối phương nhớ mãi không quên.
"Mitsuya đúng là người đàn ông của gia đình nhỉ. Một lần nữa cảm ơn cậu. Vậy nhé, bye bye!"
Nói rồi em chạy đi mà chẳng biết rằng Mitsuya đã mặt đỏ tim đập nhanh vì câu nói của em. Anh nhìn ba bịch kẹo trong đó là những viên kẹo có đủ màu sắc mà không biết đã mỉm cười từ lúc nào.
Người đàn ông của gia đình... sao?
"Có lẽ hôm nay là một ngày cũng không quá tẻ nhạt."
___________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top