Chap 39

Ngày hôm sau, Takemichi lên trường để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, cụ thể là hai ngày sau và lớp của Takemichi sẽ tham gia phần kịch sân khấu thay vì bán hàng như mọi năm. Cội nguồn của lần này là do có quá nhiều ý kiến trái chiều nhau.

Đứng giữa lớp khi đã được dọn dẹp trống trãi, Takemichi giơ cao cây chổi thay cho thanh kiếm như trong kịch bản, chém vào hư không như đang chém những bụi gai phủ khắp lồng kín, cất giọng lên như một lời thề nguyện dưới ánh trăng.

"Ôi! Quả là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt vời khiến ta không thể nào rời mắt nổi. Để giải cứu nàng khỏi giấc ngủ vĩnh hằng, ta sẽ dùng nụ hôn của mình để đánh thức nàng dậy hỡi tình yêu của đời ta."

Takemichi quỳ một chân xuống nền gạch ở lớp, đưa tay vén phần tóc rơi trên má của Takuya sang một bên rồi lại dùng ánh mắt thâm tình để nhìn người đang đóng vai công chúa ngủ trong rừng ấy. Cả lớp trai gái đều không khỏi chờ mong cảnh tiếp theo, ánh mắt tất cả đều dồn vào hai người ở giữa lớp, theo dõi từng cử chỉ. Khi thấy Takemichi đang cúi thấp dần xuống gần đến đôi môi đang mím lại của Takuya, những bạn nữ trong lớp thầm hú hét trong lòng, nhưng chưa hú được đến đâu đã bị tiếng kéo cửa mạnh làm cắt ngang tất cả. Người phá đám buổi tập kịch không ai khác là Kazutora.

Takuya mặt lạnh tanh khi biết người đến là ai. Đây là lần thứ ba trong buổi tập bị cắt ngang khi đến cảnh hôn của cậu và Takemichi rồi. Người đầu tiên là Tachibana Hinata đến tìm Takemichi trong bộ đồ nữ hầu cổ điển, nhìn bằng mắt thường thôi cũng biết cô nàng đến với mục đích muốn cho Takemichi thấy rồi. Người thứ hai là Sendo Atsushi, nói đến đây Takuya nhìn thằng bạn mình bằng mắt cá chết khiến cậu ta không khỏi lạnh sống lưng, chỉ là cậu ta không biết vô tình hay cố ý dẫm vào chân Takuya khi em chuẩn bị trao cái chạm môi cho cậu. Cuối cùng thì người thứ ba là tên đầu nải chuối đứng ở ngoài cửa đang chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại ở trong lớp.

Takuya đứng dậy không một tiếng động khi Takemichi đã đi gặp tên ở cửa, tay giơ lên tháo tóc giả có kèm vương miện công chúa khỏi đầu, nhìn nó một chút rồi thẳng tay ném mạnh xuống đất, cái vương miện bị tác động vật lý văng ra khỏi tóc giả rồi bay thẳng lên cằm của Makoto gần đó.

Fuck!

Cả lớp đổ mồ hôi lạnh trước cơn giận của người được mệnh danh là hiền lành nhất so với đám con trai trong lớp, đây là lần đầu tiên cả bọn thấy được mặt này của Takuya đấy. Nhìn xem, đến cả lớp trưởng còn không dám lại gần kìa. Giờ thì chỉ còn việc cầu mong Takemichi đừng theo tên bất lương trước cửa rồi bỏ cái cục nước đá ở lại đây, buổi tập dợt sẽ bị trì hoãn nữa mất!

Phía bên Kazutora và Takemichi cũng không được náo nhiệt cho lắm, cụ thể là:

Kazutora nắm chặt đôi vai gầy của Takemichi lắc mạnh, miệng há hốc nói lắp bắp.

"L-lúc nãy... không đ-được đâu. C-còn ở trước lớp..."

"Sao thế Kazutora-senpai? Lớp bọn em đang tập kịch nên có chuyện gì thì cứ nói ở đây luôn nhé."

Takemichi có chút không hiểu với phản ứng của đàn anh trước mặt. Phản ứng như này... có phải hơi là lạ rồi không?

Takemichi chợt cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc sống lưng ở hướng góc lớp, em vội quay mặt lại xem đã có chuyện gì thì chỉ thấy cả lớp tia ánh mắt cầu cứu về mình và trừ một người đang uống lon sữa đậu nành nóng được đặt ở... trên bàn cậu? Đánh mắt sang Akkun thì cậu ta chỉ tay vào Takuya, hướng nhìn chuyển qua Yamagishi lại thấy cậu ta chắp tay khẩn cầu em cùng với khẩu hình em đọc được là đừng đi, người cuối cùng là Makoto đang đổ mồ hôi không ngừng chẳng dám bén mảng đến người kia.

Chuyện gì... đang xảy ra thế này?

Quay lại với Kazutora đã thấy hắn ta tâm trạng ổn định hơn trước, hướng mắt cũng đang nhìn nhóm bạn của em chỉ đến cái người tóc vàng nhạt ngắn đến vai. Hắn có dự cảm không lành với cậu bạn này, cứ như tên này là đối thủ nặng kí vậy.

"Tao muốn nói với mày là tối nay sẽ họp bang định kì ấy mà."

"Cỡ mấy giờ thế senpai?"

Takemichi tuy đã đồng ý gọi tên này một tiếng senpai nhưng với một điều kiện đó là phải ở khuôn viên trường, còn những nơi khác sẽ xưng hô như bình thường và trông có vẻ Kazutora không chịu cho lắm nhưng cũng đồng ý điều kiện này.

"Khi mày tan trường tao sẽ chở đi luôn. Hôm nay mấy giờ mày xong việc?"

Nhìn Takemichi im lặng suy nghĩ rồi cũng gật đầu cười với hắn một cái khiến Kazutora chỉ muốn ngay lập tức ôm người này đi luôn. Thật ra không có cái họp bang nào vào giờ đó cả, tận hai mươi giờ tối mới bắt đầu tập trung, còn lớp Takemichi bình thường mười lăm giờ bốn mươi đã tan. Nhưng bây giờ hình như cả lớp đang chuẩn bị lễ hội nên có lẽ sẽ về trễ một chút.

"Em cũng chưa rõ nhưng mà tập cũng gần xong rồi. Lớp trưởng, hôm nay mình khi nào sẽ được về vậy?"

Trả lời Kazutora xong Takemichi quay sang lớp trưởng đang cười híp mắt, tay phủi tóc giả cùng vương miện do Takuya vừa quăng mạnh xuống sàn ban nãy rồi mới trả lời em.

"Chắc là diễn lại thêm một lần nữa nếu được sẽ tan luôn."

Nói xong đưa tóc đã phủi sạch cho Takuya, rồi nhìn đến đàn anh xăm trổ đang đứng cạnh thành viên lớp mình cười tươi hết cỡ.

"Đàn anh đây nếu có hẹn với Hanagaki thì phiền anh đợi một chút trước cổng trường ạ. Bọn em sẽ cố tập xong sớm nhất có thể nên anh không cần phải đứng đợi ở đây cho mỏi chân đâu."

Kazutora tuy nghe tên đó có nói chuyện lễ phép thật nhưng không hiểu được hàm ý bên trong chính là thằng ngu. Câu nói vừa rồi có khác nào bảo hắn là kẻ cản trở rồi đuổi hắn đi ra chỗ khác đâu. Mặt hắn tối sầm lại quyết định để cho tên đó như tàn hình không quan tâm đến rồi cười nói như thường với Takemichi.

"Tập cho tốt nhé. Tao đợi mày ở cổng trường."

"Vâng."

Kệ vậy. Vẫn còn nhiều thời gian để đi chơi với Takemichi mà nên cũng không lo lắng gì mấy.

Sau khi Kazutora đã rời đi cả lớp cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Tất cả cũng đã âm thầm giơ ngón cái với người vẫn đang nói chuyện hòa nhã cùng phó văn thể mỹ, quả nhiên là lớp trưởng đại tài vừa dỗ được Takuya vừa kéo được Takemichi ở lại.

...

"Tập xong rồi tao phải đi đây."

Takemichi dọn dẹp lại đồ dùng vào cặp rồi chào tạm biệt mọi người, đám Mizo cũng chỉ biết buồn tủi vẫy tay với em. Biết sao được, từ khi em tham gia vào bang Toman thì ít đi cùng với bọn họ hẳn, cuối cùng cả đám cũng chỉ biết thở dài rồi lần lượt ra về.

Ngược lại chỗ Kazutora đang đứng không ít nữ sinh đang vây quanh nhìn hắn, em đang đi tới gần còn nghe được loáng thoáng nào là: "đẹp trai quá đi" rồi là "anh này bad boy chuẩn gu tao nè mày" hay "muốn làm quen với anh ấy quá à". Takemichi cũng chỉ biết cười trừ với bọn họ, đúng thật là Kazutora rất đẹp trừ tính cách hơi có vấn đề một chút. Mà, tính ra mấy tên em quen toàn là người có nhan sắc, không lẽ đây là xu hướng bất lương thời nay hả ta?

"Takemichi! Đứng đó làm gì thế? Mau đi thôi."

Kazutora đang rất khó chịu khi bị vây quanh như này thì mắt lia trúng ngay em đứng cách hắn không xa, tâm trạng vì thế cũng tốt lên hẳn. Đám đông tức khắc cũng giải tán, lúc này chỉ còn vài người lác đác đi về nhà.

"Mặt tao có gì sao?"

Thấy Takemichi vẫn không rời mắt khỏi mình làm hắn có phần ngại ngùng. Nhìn ánh mắt sáng trong như có sóng nước đang dập dềnh của em làm hắn bây giờ cổ họng khô hết cả, nếu hắn có thể nếm được nước mắt của em... Không được! Làm như thế Takemichi sẽ chạy trốn hắn mất. Vẫn chưa đến lúc.

"Không có. Do Kazutora rất đẹp trai nên tao muốn ngắm thôi."

Thịch!

Tay ôm phần ngực trái đang có trái tim đập mạnh không ngừng khi được khen, tuy đã có nhiều người nói hắn đẹp trai hay ngầu nhưng khi so với lời khen vừa rồi của Takemichi làm Kazutora thích hơn hẳn.

"Tao mới nhận được tin cuộc họp đã dời vào lúc tối rồi. Đang tiện đường nên mày có muốn đi vui chơi một chút cho khuây khỏa không?"

Nghe vậy Takemichi không có một chút nghi ngờ gì mà "à" một tiếng. Sau cúi nhìn bản thân đang mặc đồng phục nữ sinh, cảm thấy không tiện cho mấy nên muốn trở về thay đồ sẵn tiện nói với Sanzu không cần phải đợi cơm em.

"Vậy để tao về nhà thay đồ đã."

"Không sao. Mặc như này được mà, cũng không bất tiện gì mấy đâu."

Vội chen vào lời của Takemichi nhầm ngăn chặn việc em về nhà. Giờ này trước nhà em có tên Chifuyu đang đợi em ở đó, hắn cũng vì biết được điều này nên đã tìm em tận lớp học.

Tính ra học chung trường cũng tốt phết.

"Nếu vậy thì mình đi thôi."

Nói xong Takemichi rút điện thoại ra nhắn báo cho tên đang ở nhà và em nhận được một câu ba từ của Sanzu là "biến mẹ đi". Ở cùng nhau cũng một thời gian nên em biết được tính nết tên này một phần nào, nhắn vội câu đáp trả rồi cất điện thoại đi mà không biết Sanzu ở nhà đang tức điên hết cả người, đang không biết xả cơn giận ở đâu thì nhớ đến cái thằng mèo hoang đang dựng xe chờ ở ngoài, không nói gì nhiều Sanzu mở cửa ra và cả hai đã có cuộc đối thoại hết sức là êm dịu.

"Chúng ta sẽ đi đâu trước đây?"

"Hm..."

Takemichi khi cất xong điện thoại thì quay sang người đi bên cạnh mình hỏi. Đây là lần thứ hai em đi riêng với người này nên cũng còn chút gượng gạo. Lần trước là đi đến hang ổ của địch nên cũng không thoải mái gì mấy, còn bây giờ là đi chơi nên cũng không biết bắt chuyện gì, thành ra bầu không khí căng thẳng hơn hẳn. Trong khi chờ Kazutora nói địa điểm cần đến thì em sẽ cố gắng động cái não nhỏ bé của bản thân để cứu bầu không khí này thì cũng có một chuyện để em nói trước.

"Sinh nhật của Kazutora là ngày mấy vậy?"

"Là ngày 16 tháng 9. Cũng qua lâu rồi. Sao thế, muốn tổ chức sinh nhật cho tao hả?"

Kazutora cười trêu em. Thật ra sau vụ việc lần đó hắn đã không còn quan tâm gì đến chuyện sinh nhật vặt vãnh này nữa rồi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mặc dù những điều giấu sâu trong lòng cuối cùng cũng đã nói ra hết tất cả, nhưng suy cho cùng thì một phần nào đó vẫn còn là nỗi ám ảnh.

Quan sát nét mặt từ vui vẻ chuyển sang trầm tư của người bên cạnh làm Takemichi không khỏi chạnh lòng. Dù gì lúc đó Kazutora vẫn còn nhỏ cho nên có ám ảnh cho đến bây giờ cũng là điều không thể tránh khỏi được. Em nghĩ tới nghĩ lui rồi đưa ra quyết định, tay nắm lấy bàn tay của người kia rồi kéo đi theo hướng em muốn đến.

"Đột nhiên tao muốn đi đến chỗ này. Dù sao mày cũng chưa nghĩ ra nơi để đi mà nên đi địa điểm này với tao trước nhé."

Kazutora nhìn nơi bàn tay đang mang hơi ấm của người kia mà đơ người, ậm à ậm ừ rồi cũng nói gót theo, hắn chủ động khẽ siết bàn tay đang nắm của người trong âm thầm, môi cong lên nhìn em đầy yêu chiều. Chỉ khi ở cùng người này, Kazutora mới cảm nhận được bình yên nhỏ nhoi trong dòng người đang tấp nập.

Kazutora hắn xin thề rằng sẽ trân trọng người này mãi mãi.

_______
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top