Chap 35
Ngay khi tất cả đã ra khỏi phòng, Takemichi một mình buồn chán đánh thẳng một giấc để chiều tối mới lờ mờ dậy. Tính sẽ ngồi dậy đi vệ sinh nhưng lại nhận ra điểm khác thường, bên cánh tay của em bị nhức mỏi và phần bụng thì như có gì đó buột lại. Vội dụi mắt để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nào ngờ khi tỉnh táo lại kinh hoàng nhanh bịch chặt miệng để không phát ra tiếng la.
Mikey-kun!!! Cậu ta ở đây từ lúc nào chứ? Còn ngủ trên giường em!?
Mikey trên người mặc bộ đồ thường ngày nằm trên cánh tay của em khiến nó có bắt đầu tê rần, người xoay hướng về em, đôi tay vừa ôm em chặt cứng, lúc em động đậy còn có dấu hiệu siết chặt lại đến phát đau.
Sợ người kia khi thức giấc sẽ đạp mình xuống giường rồi đánh cho một trận, Takemichi đành cố đấm ăn xôi để không phải chịu thêm cái đau gì nữa. Một hai ngày nữa thôi em phải đứng trước toàn thể trường rồi, nên là không muốn vác cái mặt bầm tím cho người ta xem đâu.
Takemichi cười trừ trong lòng, lại nhìn đến người đang ngủ ngon ở ngay cạnh thì không khỏi cảm thán. Là trước giờ do bận rộn để tâm đến việc cứu mọi người hay em thật sự không cảm nhận được độ đẹp trai của người này nhỉ? Lông mi dài, mũi lại cao, môi mỏng khi cười sẽ rất cuốn hút, góc cạnh gương mặt thì đẹp khỏi bàn. Ngẫm nghĩ lại thì những người mà em quen biết cũng toàn là hình mẫu người yêu lí tưởng mà các bạn nữ ao ước nhỉ, nào là dạng cool, rồi đảm đang, thấu đáo, bướng bỉnh, đáng yêu đều có đủ, đến cả Naoto khi trưởng thành cũng rất là bảnh trai. Vậy mà chỉ riêng mình em là tầm thường giữa những người nổi bật thế này, thật bất công!
"Hm... Takemicchi~ chào buổi trưa"
Mikey cuối cùng cũng thức giấc, điều đầu tiên hắn làm là nhìn Takemichi sau đó nở một nụ cười ngọt ngào đánh trực diện vào trái tim em, khiến em không khỏi đỏ mặt muốn trụy tim. Tiếp đó còn đưa mái đầu vàng vùi vào cánh tay em mới ngồi dậy vươn vai giãn gân cốt. Cứ như mèo nhỏ vậy!
Không đùa được đâu! Ai lại không thích sự dễ thương chết người chứ.
Kìm hãm lại cảm giác muốn xoa đầu Mikey, Takemichi hắng giọng vài cái rồi trở về với gương mặt của bình thường.
"Giờ đã về tối rồi đó. Mà sau mày lại ngủ cùng tao thế này?"
"... Tao đi rửa mặt"
Mikey trực tiếp bỏ luôn câu hỏi của em ra phía sau rồi lủi đi. Thật ra hắn đã dậy từ lúc em muốn rời đi, nhưng lại thấy em cứ ngắm nhìn hắn nên đã tiếp tục giả vờ ngủ sâu đồng thời hưởng thụ ấm áp từ nhiệt độ của em. Thú thật đã lâu hắn không có cảm giác thư giãn như vậy, chỉ khi ở bên cạnh em hắn mới thoải mái ngủ được một giấc ngon, còn lại chỉ toàn là những cơn ác mộng...
"Ơ này, Mikey-kun. Đi mất rồi"
Takemichi ngồi trên giường mà không khỏi khó hiểu. Tại sao em lại có cảm giác quen thuộc như thế, nhưng rồi em lại nghĩ có thể là do em đã rất mong muốn được thấy Mikey của bây giờ, cho nên mới đem lại cảm giác này.
Khi Mikey quay lại cũng đã trở về như bình thường, không còn là dạng ngái ngủ giống như vừa rồi nữa.
"Đợi một chút, tao đi vệ sinh cái đã"
"Ok. Không nhanh là tao ăn hết trái cây của Takemicchi đấy nha~"
"Ò, nếu mày đói cứ ăn tạm trước cũng được. Để xem chút có ai đem gì ăn không, có gì tao với mày cùng đi ăn tối"
Takemichi cũng không để ý đến lời đùa của Mikey, còn bảo rằng sẽ đi ăn với hắn nếu không có ai đem đồ ăn đến. Chỉ những điều vô tình như thế từ Takemichi thôi cũng đủ làm hắn không khỏi mê đắm em nhiều hơn.
Mikey bắt đầu nghĩ về buổi ăn vào tối nay. Hắn quyết định món chính sẽ để cho em chọn, còn món phụ sẽ là Taiyaki mà hắn luôn yêu thích, sau đó cả hai sẽ đi bộ hóng mát để tiêu hóa, hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng sưởi ấm trong không khí của mùa thu se se lạnh. Nghĩ đến vậy thôi là Mikey đã không khỏi vui vẻ mỉm cười rồi, hắn từ lâu đã luôn muốn làm những thứ bình thường cùng em nhưng lúc đó vẫn còn bị ngăn cách và giờ đã khác xa, hắn và em đã không còn thứ gì cản trở được nữa.
Hắn đã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em mãi mãi!
"Mikey-kun có chuyện gì hả? Sao lại ngồi im bất động rồi"
Takemichi khi ra ngoài lại thấy im ắng đến lạ, đưa mắt nhìn xem vị tổng trưởng đáng kính đang làm gì thì chỉ thắng hắn rồi im chẳng nói năng gì sất.
"Tao đang nghĩ mày và Ema có điểm gì khác nhau không thôi. Em ấy bình hay cằn nhằn tao đủ điều, còn mày thì lại chẳng nói gì cả"
"Ema là vì lo cho mày thôi"
"Vậy mày không lo cho tao sao"
Đôi mày Mikey nhíu lại, môi hơi chu ra làm khuôn mặt buồn bã như bị bỏ rơi. Takemichi thấy vậy thì vội lắc đầu lia lịa.
"Không có. Tao cũng rất lo cho mày mà"
"Thật sao?"
"Là thật đó. Ví dụ việc tao lo mày sẽ đói nè hay mối quan hệ xung quanh mày như việc của Kazutora và Baji-kun vậy đó, à mà hai người đã nói chuyện với nhau chưa đấy"
Còn đang giả tội nghiệp để lấy sự quan tâm từ em, thế mà em lại đem chuyện khác vào để nói. Nên bảo em không biết đọc tình hình hay là quá nhiệt tình đây.
"Bọn tao gặp nhau rồi và hai đứa nó sẽ trở về Toman"
"Vậy sao. Tốt quá rồi nhỉ, Mikey-kun!"
Takemichi nghe được lời nói từ hắn vui vẻ đến nổi nở một nụ cười tươi rói. Vậy là cả sáu người bọn họ sẽ lại được ở cùng nhau, cùng vui chơi và cùng có thanh xuân nhỉ. Nghĩ đến đây em lại càng có quyết tâm hơn, em sẽ không chùn bước vì về sau còn có những chuyện khó nhọc hơn nữa. Đột nhiên cảm nhận bàn tay đang được bao bọc bởi một đôi tay to dài và chai sạn, nhìn qua thì thấy đó là của Mikey, hắn đang cuối thấp đầu như cầu nguyện trước thánh thần, đôi mắt nhắm lại trông rất thành tâm rồi lại mở ra nhìn em không chớp mắt.
"Takemicchi này, mày hãy đứng cạnh cùng tao nhé. Sắp tới tao-"
Rầm!
Hình như cảnh này hơi quen quen.
"Takemichi! Mẹ tao nghe tin mày nằm viện nên có nấu một ít bảo tao đem đến cho mày nè"
Chifuyu thở hồng hộc nói muốn hết hơi, cậu gấp rút đến đây vì nghe tin Mikey ở cùng Takemichi đến giờ vẫn chưa về nhà. Đến nơi thì quả thật có hắn, còn đang định sẽ nói gì đó với em nhìn rất hệ trọng. Cậu đã không nghĩ nhiều đạp cửa phòng bệnh nói một tràn để cắt đứt câu nói đó.
"Woa. Mày đến đúng lúc thật Chifuyu, tao và Mikey-kun định sẽ đi ăn ở ngoài đây"
"Ha ha. Tao không biết là có cả tổng trưởng nên chỉ đem đủ mình mày ăn thôi"
Chifuyu bên ngoài thì gãi đầu cười cười nhưng trong lòng không khỏi có chút sợ trước đôi mắt đen sâu hút như muốn giết người kia. Theo như cậu nhớ, từ trước đến giờ cậu vẫn chưa thấy được gương mặt này từ vị tổng trưởng đang ngồi ở đó cả.
"A ha ha, là vậy nhỉ"
Mikey bề ngoài cười vui vẻ nhưng bên trong âm thầm cho Chifuyu vào danh sách cần được loại trừ càng sớm càng tốt.
Không khí quái lạ gì đây.
Takemichi ôm cặp lồng hết nhìn Mikey lại nhìn sang Chifuyu, em mơ hồ hình như thấy được bầu trời tối mịt đầy sấm sét giữa hai người. Lại không nghĩ ra hai người này là có chuyện gì xảy ra.
"Cả hai làm sao thế?"
"Takemicchi, tao đói ~"
Căng thẳng với Chifuyu là thế, khi quay sang em lại là bộ mặt khác hoàn toàn làm cậu không khỏi hoa mắt. Chifuyu nghĩ đến gì đó thì không khỏi đen mặt, sau đó lại lắc đầu chối bỏ suy nghĩ của bản thân.
"Nếu mày không chê thì ăn cùng tao được chứ? Chifuyu đã ăn gì chưa?"
Takemichi e dè hỏi hắn, lại thấy hắn tươi tỉnh hẳn gật mạnh đầu. Em chỉ biết cười trừ rồi quay sang hỏi Chifuyu, nếu em ăn mà cậu chưa ăn gì thì sẽ cực kỳ không được.
"Tao ăn cùng mẹ ở nhà rồi"
"Vậy hả. Mà cho tao gửi lời cảm ơn đến mẹ của mày nhé, lần sau tao đến sẽ mua quà tặng dì"'
Chifuyu thầm nghĩ em trở thành con dâu của mẹ cậu là một món quà khiến bà vui nhất rồi. Đến giờ cậu vẫn không thể tin được mẹ lại quan tâm đến Takemichi như thế khi nghe rằng cậu có tình cảm với em. Còn bảo phải chăm sóc em cẩn thận, nếu không thì sẽ có người cướp đi vì bà nhìn được tướng số em là một người đào hoa.
Bây giờ thì thấy lời nói của mẹ quả đúng thật.
"Tối nay tao ở lại chăm mày nhé"
"Không-"
Takemichi chỉ vừa mở miệng tính từ chối đã bị chen ngang. Người chen còn là người không thể động vào nên em chỉ đành ngậm ngùi im lặng.
"Không cần, tao sẽ ở đây chăm sóc cho Takemicchi"
"Tao-"
Đây là lần thứ hai trong một buổi tối bị cướp lời. Takemichi chính thức bất lực nghe hai người cãi cọ hai bên tai, em một mình một cõi bày đồ ăn ra thưởng thức mặc kệ sự đời.
"Tổng trưởng chẳng phải nên về nhà sao? Không sợ em gái sẽ trông ngóng à"
"Tao báo lại với con bé rồi, với cả chuyện này không cần mày phải bận tâm"
"Tôi là bạn thân của Takemichi, chăm sóc cậu ấy là bổn phận của tôi, không cần phải để tổng trưởng một bang đâu"
"Tao là người tìm ra Takemicchi trước nên không cần phải phiền bạn thân đây"
Nghe lải nhải đến đau cả đầu, em không hiểu vì sao lại tranh nhau như thế. Em không phải là em bé, không cần phải có người chăm sóc 24/24 như vậy.
"Chifuyu nói Ahhh nào"
"Tại s-"
Còn không để Chifuyu nói hết câu, chiếc muỗng chứa cơm cùng đầy đủ loại đồ ăn trên đó đi thẳng vào trong miệng cậu, khiến cậu chỉ đành im lặng nhai nuốt và không nói gì thêm. Mikey thấy cảnh Takemichi đút thức ăn cho tên đối diện mà không khỏi đen mặt, còn đang tính vồ đến đánh thì một đũa chứa đầy những sợi mì óng ả đưa đến ngang môi hắn.
"Mikey-kun cũng nói Ahhh nha"
Không đợi Takemichi nói thêm lời nào nữa, Mikey đã ngậm lấy chỗ mì thơm ngon đó ngay lập tức.
Takemichi nhìn hai người cuối cùng đã chịu im lặng cũng vui vẻ ăn bữa cơm trong yên bình mà không có thêm cuộc đấu khẩu nào xảy ra.
______
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top