Chap 33

Mikey dùng một chân đá mạnh vào đầu Kazutora khiến hắn ăn đau mà ngã xuống. Mikey đi lại gần Kazutora, ngồi đè lên thân hắn, giáng từng đòn đánh mạnh bạo vào gương mặt đã tàn tạ đầy máu tươi.

"Mày đã đụng đến người quan trọng của tao. Tao sẽ giết mày, Kazutora"

Mọi người có mặt ở đó không dám cử động vì hình ảnh đầy man rợ trước mắt, những người sáng lập nên Toman không khỏi sợ hãi trước một Mikey mà trước giờ họ chưa từng biết đến.

"Mikey..."

"Mikey sẽ giết Kazutora. Không còn ai có thể ngăn được Mikey nữa"

Takemichi cắn chặt răng cố ngượng ngồi dậy. Phần lưng áo đã bị máu thấm ướt cả một mảng lớn, hai tay không ngừng ôm lấy nơi phần tim của bản thân mà nhấn mạnh với ý nghĩ làm như vậy nó có thể bớt đau hơn. Bản thân em có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập càng ngày càng nhanh của mình.

Đau quá. Khó thở quá. Sau tim mình lại đau thế này, như muốn nổ tung ra vậy.

"Mikey-kun..."

Takemichi yếu ớt nói không ra hơi, chỉ gọi Mikey bằng giọng run run vì cố gắng ngượng. Nhưng có lẽ Mikey không quan tâm đến, vẫn tiếp tục đánh Kazutora đến không còn hình dạng, máu trên mặt hắn đã đầy cả ra rồi.

"Mikey-kun!"

Không được! Kazutora sẽ thật sự chết mất.

"Manjirou!!!"

Vậy mà Mikey thật sự dừng lại khi Takemichi gọi thẳng tên của hắn, hắn nghiêng mặt nhìn em bằng cặp mắt đã có hồn hơn. Nhưng sao nó lại vừa mê man vừa buồn bã đến thế này.

Đôi mắt của Mikey lúc này... thật quen thuộc.

"Takemicchi..."

Takemichi đi từng bước mệt nhọc đến bên Mikey, vòng tay ôm lấy hắn cũng xem như là nơi trụ cho bản thân.

Khó thở quá.

"Manjirou... Không sao rồi, mày còn đánh nữa Kazutora sẽ chết đấy. Tao... Không muốn mày phạm tội. Tao... Càng không muốn người bạn của tao... bị mày giết"

"Takemicchi"

Tay em... vẫn luôn ấm như vậy.

Mikey cảm nhận được hơi ấm từ vòng của Takemichi mà không khỏi chìm đắm vào nó. Hắn đã không biết từ khi nào muốn em quan tâm đến hắn, luôn dành ánh mắt dịu dàng quá đỗi khi nhìn đến hắn, hay là những cái ngưỡng mộ thuần túy từ em cho hắn. Takemichi đối với Mikey là một đặc biệt không ai có thể thay đổi được, mãi mãi là như vậy.

Rồi đột ngột Takemichi ngã quỵ ngay cạnh hắn, ngay cạnh Kazutora người vẫn còn chìm đắm trong chính tội lỗi của bản thân, lại có một vật nhỏ gì đó rơi ra từ người em, nhìn kỹ lại không thể lẫn đi đâu được vì đó là lá bùa mà các thành viên sáng lập đã đưa Baji giữ lấy. Hai người không hẹn cùng hét to lên tên em. Đồng thời tên Baji cũng được những thành viên khác hốt hoảng gọi lớn, khi chứng kiến cựu đội trưởng đội một đâm một nhát dao sau vào bụng.

"Mikey! Tao biết mày sẽ rất khó tha thứ cho hai đứa bọn tao sau tất cả, mặc dù mày đã chào đón tao trở lại bang... Nhưng Kazutora vẫn luôn bị tội lỗi nuốt chửng, tao làm việc này chỉ mong mày có thể tha thứ cho nó..."

Nói rồi Baji mất lực té ngã, may mắn đã được Chifuyu đón lấy nên con dao cắm ngay bụng không xê dịch đi. Chifuyu miên man nhìn cả hai người, lòng lại không ngừng sốt sắng vì sao xe cứu thương lại còn chưa đến nơi, cậu rõ ràng đã thấy Sanzu gọi cứu thương từ lúc Takemichi bị đâm rồi kia mà. Lần này thật sự quá nguy hiểm, biết nảy sinh như thế này Chifuyu cậu đã không đồng ý với kế hoạch của em rồi. Cậu thật sự không muốn em có thêm một vết thương nào trên người nữa cả. Để em và Baji thành ra như thế này thì thà rằng cậu không nên nhớ gì cả... Không! Bi quan như vậy cũng chẳng có ích gì.

Lúc này tiếng còi xe cứu thương cũng vang đến gần, đi kèm theo là tiếng còi xe cảnh sát.

Là thằng nào rảnh rang đi gọi thêm cả cảnh sát đến còng đầu cả đám vậy?

Draken sực tỉnh khỏi cơn hoảng loạn trong tâm trí, vội điều động tất cả thành viên chạy đi kẻo bị bắt giữ. Anh cắn chặt răng, cánh tay đã nổi đầy gân, một lần nữa kéo Mikey đi mặc cho hắn đang giẫy giụa muốn ở lại. Mitsuya một bên cũng đang thúc giục Chifuyu luyến tiếc rời đi khỏi hiện trường ba người một thân đầy máu nằm ở đó.

Đến lúc nơi rộng lớn chỉ còn lại ba người đang nằm mất ý thức thì đội ngũ bác sĩ cùng y tá gấp rút đưa tất cả lên những xe cứu thương, bên cảnh sát ở lại hiện trường xem có bỏ sót thứ gì lại không.

...

Đã nhiều tiếng trôi qua, chỉ có Kazutora là được đưa đến phòng hồi sức đầu tiên. Tiếp theo là Baji vẫn còn tác dụng của thuốc mê nằm ngủ trên giường bệnh được đẩy đi. Cả đám đã thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Bây giờ còn lại Takemichi, vết thương của em là ở bên vai nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm nào từ bác sĩ cả.

"Takemichi..."

"Anh ấy sẽ không có chuyện gì được đâu. Takemichi-kun rất mạnh mẽ nên Ema hãy tin vào anh ấy nhé"

Hinata cùng Ema khi biết tin đã chạy ngay đến bệnh viện. Ema đã kích động đến nỗi nắm lấy ngực áo người anh mình mà tra hỏi, đáp lại cô là sự im lặng không một chút phản kháng nào. Hinata kế bên chỉ đành vuốt lưng cho cơn giận của Ema lắng xuống, nhưng để ý kỹ sẽ phát hiện rằng đôi tay của Hinata đang run rẩy dữ dội. Có thể là nỗi lo lắng và sợ hãi, cũng có thể là giận.

Mitsuya ngồi ở hàng ghế chờ như ngồi trên đống lửa, bồn chồn đến nổi tiếng đồng hồ kêu cũng có thể làm anh trở nên kích động.

Chifuyu thì ở bên căng thẳng đến cực độ, nếu lần này có chuyện gì, cậu nghĩ mình sẽ thật sự phát điên mất thôi.

Nếu đem em ấy giấu đi...

Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ, chắc chắn Takemichi sẽ thất vọng về Chifuyu hết cả cuộc đời này. Cậu thì lại muốn thấy nụ cười tươi sáng đó của em hơn là đôi mắt của màu tối.

Draken tay để trên đầu gối nắm chặt đến nổi cả gân, sốt ruột đến đứng ngồi không yên được. Anh tự trách bản thân sao lại vô dụng đến thế, bất lực nhìn em ngã xuống như thế này. Lần đầu là vì anh bị thương, lần hai là người bạn tốt của anh. Bọn anh đã làm được gì cho Takemichi để em luôn phải hi sinh bản thân mình đến vậy kia chứ.

Mikey cúi đầu dựa vào bờ tường bệnh viện ngồi một nơi, mái tóc rũ rượi vì đánh nhau che mất đi khuôn mặt đáng sợ của hắn bây giờ, đôi mắt có chút ánh sáng khi tiếp xúc với Takemichi bây giờ đã vô hồn trở lại, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ nghĩa. Mikey lần này còn hơn cả lần Takemichi vào viện khi trước.

Nơi không có ai để ý đến lại thấy thiếu niên tóc xõa dài đang tức giận đấm vào bờ tường. Khuôn mặt hắn đanh lại đến khó coi. Là hắn quá bất cẩn, lại nhớ đến lời nói của người kia rằng ở hiện tại này mọi việc có thể xảy ra một hướng cực tồi tệ. Những ngày tháng an nhàn ở bên cạnh em khiến hắn đã buông lỏng cảnh giác. Nhớ đến điều kiện đó làm hắn không khỏi tặc lưỡi. Việc hắn làm được bây giờ là cầu nguyện em bình an ra khỏi cơn nguy kịch này.

Những người còn lại thấy ở đây không khí nặng nề, ngột ngạt nên đã đi đến trước phòng bệnh của Baji cũng là phòng Kazutora chờ kết quả.

...

"Sao mà tối dữ vậy"

Takemichi ngơ ngác đứng ở khoảng không mù mịt không chút ánh sáng. Em nhớ rằng trước khi ở đây, em đang ở cuối trận chiến, nhưng vì đôi mắt em mờ dần cùng việc khó thở đã làm em ngất lịm đi. Bây giờ mở mắt ra lại ở một nơi xa lạ, kì quái như thế này làm em nghĩ đến có thể đây chỉ là giấc mơ mà thôi.

"Đây chắc chắn là mơ rồi! Mình mau tỉnh lại thôi. Mọi người chắc đang lo lắm đây"

Vừa dứt lời thì bên tai vang lên tiếng như một bãi cát đang chảy xuống, nhưng nhìn quanh lại chẳng gì, nhìn thêm một lượt nữa mới thấy một chấm sáng nhỏ. Takemichi không nghĩ nhiều vội vàng chạy lại thì thấy được ở đó có hai cái đồng hồ cát to gấp năm lần em. Một cái có khung viền màu nâu đỏ còn bên trong là hạt cát bé tí màu xám đang chảy xuống không ngừng. Một cái là khung viền màu đen, hạt cát thì màu vàng kim cũng chảy không kém cái kia. Cả hai vẫn đang không ngừng phát sáng cả một vùng.

"Hai cái đồng hồ cát? Giấc mơ như này mình chưa thấy bao giờ"

Đột nhiên độ sáng của cả hai tăng lên, làm em chói hết cả mắt phải dùng tay che lại. Sau đó là một vụ nổ lớn khiến các mảnh thủy tinh và hạt cát bắn tung tóe hết cả lên. Lúc Takemichi mở mắt ra cũng là lúc em đang thấy mình đang ở phòng bệnh một mình, bên cánh phải là Chifuyu đang gục đầu lên bàn tay không truyền nước của em ngủ ngon lành, bên cánh trái là Sanzu đang ngồi đọc một cuốn sách kì quái nào đó trong rất tập trung. Takemichi không nói gì, chỉ yên lặng hết nhìn người này lại nhìn người kia, nhìn cảnh này em cảm thấy rằng bây giờ hai người họ đã hòa hợp hơn trước thì phải, cho đến khi Sanzu cảm nhận được có cặp mắt đang chăm chăm vào mình mới quay đầu sang.

"Takemichi! Mày cuối cùng cũng tỉnh rồi. Để tao gọi bác sĩ"

"Hả gì? Takemichi tỉnh rồi!?"

Chifuyu giật mình tỉnh giấc khi nghe Sanzu lớn tiếng rồi chạy đi khỏi phòng bệnh. Lại thấy Takemichi đang cười mỉm nhìn cậu cùng đôi mắt xanh biển đầy dịu dàng.

"Mày muốn uống nước chứ"

Không để Takemichi trả lời đã lấy ly nước lọc đến cho em, còn lót cái gối ở lưng rồi ân cần đỡ em ngồi dậy. Takemichi cầm ly nước trong tay mà tu một mạch, cổ họng em vừa đau vừa khát, cả người đều nhức mỏi đến khó chịu. Cất giọng mệt mỏi hỏi Chifuyu.

"Tao ngủ được bao lâu rồi?"

"Tròn một ngày rồi. Bác sĩ bảo tuy vết thương của mày không phải là chỗ hiểm nhưng nhịp thở của mày không ổn định, trong phòng cấp cứu nhịp tim của mày đã ngừng đập gần 1 phút đấy. Mọi người đã rất lo lắng..."

"...Tao xin lỗi"

Takemichi em lại làm mọi người phải lo nữa rồi. Là em đã làm chưa đủ tốt. Với tâm lý tội lỗi em đặt bàn tay mình lên đôi bàn tay có phần chai sạn của Chifuyu.

"Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để tôi kiểm tra"

Một nữ bác sĩ đi vào phòng, phía sau là Sanzu đang đứng xa ở ngoài hành lang bệnh viện. Hắn ngoắc Chifuyu đi ra ngoài hình như là muốn nói chuyện gì đó.

Khám được một lúc là lời dặn dò của bác sĩ, còn dặn hai người đang đứng ngay ngắn ở ngoài phòng bệnh là tránh cho em ăn những đồ có thể để lại sẹo, cả hai vậy mà ngoan ngoãn gật đầu, người thấp hơn còn ghi ghi chép chép lại hết sợ sẽ quên. Bác sĩ thấy vậy liền hài lòng mà rời đi, thầm đánh giá hai cậu thiếu niên này là những chàng trai tốt sẽ thật khó để cô bé lựa chọn một trong hai đây.

"Mitsuya có dặn tao khi nào mày tỉnh thì gọi cho nó, để nó nấu cháo đem vào nên là tao đi gọi đây"

Takemichi buồn miệng cầm miếng táo đã gọt sẵn từ khi nào vừa ăn vừa gật đầu với Chifuyu. Lại thấy sự im lặng đến từ người con trai tóc dài đã được buộc gọn lên cao, đang ngồi nhìn em không chớp mắt.

Hình như hơi dị dị.

"À... Sanzu này..."

"Haruchiyo"

Takemichi chớp chớp mắt, lại sợ tên này lên cơn rồi đập em nên cũng chiều theo ý hắn mà gọi.

"Vậy Haru-kun... Mày ở đây trong suốt thời gian tao ngủ luôn à?"

"Rồi sao?"

"Tao chỉ muốn hỏi vì ai sẽ dọn dẹp ở nhà thôi"

Tên này im quá em không quen nổi, thà cứ la mắng em vì những việc vặt như mọi ngày thì còn có thể đáp trả rồi trêu hắn được. Trong lúc em ngủ không biết hắn có cắn lộn thuốc gì không nữa.

"Sáng ở đây, chiều tao về thăm nhà rồi tối sẽ vào lại"

"Mày... Hình như có chuyện muốn nói với tao hả?"

Nghĩ nhiều cũng vô ích, hỏi thẳng luôn cho rồi. Làm phật lòng hắn rồi bị xiên katana vào người thì đó mới chết thật.

"Mày!-"

Sanzu vừa mới lớn tiếng còn định sẽ bắn cho một tràng thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở một cách mạnh bạo, kèm theo đó là một người băng bó khắp mặt chen lấn với người tay ôm lấy bụng để giành vào trước. Làm Sanzu bị chen ngang nắm chặt nắm tay, hắn ước gì có súng hay kiếm gì ở đây, hắn cam đoan rằng sẽ tiễn hai người ngày đi một cách dứt khoát.

"Tao là sư phụ của Takemicchi, tao phải vào trước!"

"Hả!? Takemichi là đàn em của tao, có tin tao đấm mày không?"

Takemichi nghe mà câm nín, tay không ngừng vuốt lưng Sanzu cho hắn nguôi đi phần nào cơn giận. Nói thầm với hắn hai từ "thở đều", khi thấy hắn đã ổn hơn em lại quay sang hai người kia.

"Văn minh lên xem nào. Baji-kun vào trước rồi đến Kazutora-kun"

Hai người thấy em đã lên tiếng rồi cũng ngừng gây loạn, thế mà cả hai làm theo lời em thật. Kazutora đứng theo kiểu chào mời của các nhân viên nhường cho Baji vào trước, Baji vỗ lên vai hắn vài cái xem như là lời cảm ơn.

Gì đây, Mặt Trời mọc ở hướng Tây rồi à. Hai ông thần này vậy mà không nạt lại em vì tội nhiều chuyện.

Nhưng mà chuyện gì đây.

"Sao hai người không ngồi đi, đứng ở đó nhìn tao làm gì?"

"Vừa rồi Chifuyu đi ngang qua, tao có hỏi thăm một chút thì nó bảo mày tỉnh rồi nên tao đến thăm"

"Tao ổn hơn rồi, có thêm vết sẹo ở vai nhiều khi trong tao sẽ ngầu hơn ấy chứ. Ngược lại là mày kia kìa"

Baji ngồi lên cái ghế gần giường, còn kéo Kazutora lại gần hơn. Takemichi thấy vậy chỉ vỗ nhẹ lên mép giường ý bảo Kazutora ngồi xuống. Hắn không nói gì chỉ làm theo, ngồi một chút ở mép giường, đầu cúi xuống, đôi tay ngứa ngáy chỉ biết miết vào nhau, trong hắn bây giờ khép nép đến lạ.

"Mày nghĩ rằng tao sẽ cho mày có sẹo đấy à?"

Sanzu bất bình cướp lời, thầm quyết tâm chế độ ăn uống của Takemichi sẽ do một mình hắn phụ trách khi em được xuất viện, đóng ăn vặt ở nhà tạm giấu đi luôn.
Baji cũng không thua kém gì hăm dọa em.

"Trên người mày mà có thêm vết sẹo nào là tao đấm cho tới chết có nghe chưa!"

Hả? Gì vậy? Cơ thể của người ta kia mà, mấy ông thần này bị làm sao đấy?

______
Lâu không viết bên đây. Từ khi manga TR kết thúc tôi thấy mình đang dần mất động lực (T_T).

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top