Chap 30

Takemichi mắt nhắm mắt mở sau giấc ngủ dài. Định vươn vai, giãn người, ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân lại thấy cả người cứng nhắc, tay chân bị ôm không thể cử động được. Quay sang bên là gương mặt hết sức đẹp trai lại không kém phần trẻ con của tuổi trẻ đập vào mắt, bên còn lại là chú mèo đen đang nằm cuộn tròn rút sâu vào cánh tay của em.

Ở trong hoàn cảnh này, Takemichi quyết định nằm im nhìn trần nhà thêm một chút vì sợ đánh thức cả hai dậy. Em nghĩ thầm mới sáng sớm đã được thấy trai trẻ và sinh vật dễ thương rồi, cái này có phải ông trời thưởng cho em và đã làm việc tốt không ?

"...chào buổi sáng" Chifuyu mắt lờ đờ chào Takemichi một câu rồi chậm rãi ngồi dậy ngáp một cái, tay gãi gãi đầu.

"Buổi sáng tốt lành, Chifuyu. Sao mày lại xuất hiện ở trên giường thế ?"

Chifuyu nghe hỏi mà ngưng đọng, tư thế bước xuống giường cũng phải ngừng lại. Bây giờ trông cậu ta chẳng khác nào bị đông cứng lại cả.

"Chắc do tao bị mộng du rồi" Mắt không chớp tim không đập trả lời câu hỏi của Takemichi.

"Mày lúc trước đâu có như vậy? Là do lần trở về này sao?"

Takemichi một mặt ngây thơ tin ngay vào lời nói cộng sự của mình mà không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng đó là do lần du hành thời gian đã gây ra.

"Chắc là vậy. Mau dậy thôi, chẳng phải hôm nay mày có tiết học vào buổi sáng à" Chifuyu đổi câu hỏi để lãng sang chuyện khác.

"A đúng rồi! Tao có tiết học lúc 9 giờ 15, chút nữa là tao quên mất rồi. Chút nữa mày chở tao về nhà được không ? Cảm ơn mày nhé"

Nghe hỏi, Takemichi nhớ ra rồi phóng như bay xuống giường, trước khi vào phòng tắm cho khách còn không quên cảm ơn Chifuyu một tiếng. Peke J từ đầu đến giờ nằm ngoan hưởng thụ bên cạnh em bị hành động của em mà giật mình, nó tròn mắt nhìn to tròn nhìn nhân loại một cái lại tiếp tục cuộn tròn ngủ.

...

Hiện tại cả hai người đang ở trước của nhà Takemichi. Em mở cửa vào nhà, đập vào mắt là thiếu niên tóc dài đang quấn chăn ngủ ngồi trên cái ghế dài ở phòng khách khiến em không khỏi ôm tim giật mình. Chifuyu đi theo sau cũng không ngoại lệ la lên một tiếng.

Đừng bảo cả đêm hắn ngồi ở đây đấy?

Sanzu vì tiếng la làm cho giật mình tỉnh giấc. Ngẩng đầu xem là thứ gì liền đen mặt, thấy cô chủ nhà của hắn đi chơi cả ngày không về, lúc về lại dẫn theo một thằng hôi hám phía sau.

"Mày chờ tao cả đêm đấy à? Không phải tao đã nhắn là ở nhà bạn sao?"

Takemichi thở phù một hơi rồi đi vào trong, đến gần Sanzu xoa đầu hắn xem như thay lời an ủi từ em. Takemichi đúng là lúc trước gặp hắn ta liền thấy thấy sợ hãi cùng cảm xúc muốn bỏ chạy, nhưng hiện giờ ở cùng hắn được vài tuần lại thấy hắn như một chú cún nhỏ hung hăng và có phần...dễ thương?

"Tao khó ngủ mới ra đây ngồi. Ai thèm chờ mày về? Mày tự đề cao bản thân mày quá rồi đấy chuột nhắt!"

Sanzu hất bàn tay đang nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu hắn ra, mắt không rãnh rỗi mà đọ mắt với Chifuyu đang đứng ở gần đó.

"Được thôi" Takemichi nhún vai xem như đã quen cái tính nết này của Sanzu. Em sẽ không chấp nhặt với tên nghiện.

"Tao thay đồ chuẩn bị đi học đây"

Takemichi vội vàng chạy lên phòng, cảm thấy không ổn về hai người này liền quay lại để dặn dò

"Sanzu. Chifuyu là cộng sự của tao, không được ức hiếp cậu ấy đâu đấy" 

Chifuyu nghe được câu thì ngẩng mặt lên cao, miệng nhếch lên cười. Điều này càng khiến Sanzu cay cú chỉ muốn bắn bể sọ tên khốn trước mắt.

Nghe chưa hả chó điên, là cộng sự của em ấy đấy biết chưa.

"Cả Chifuyu cũng không được chọc tức Sanzu. Bây giờ cậu ta là người cùng một nhà với tao đó"

Lần này đến lượt Sanzu lên mặt đắc thắng, hắn giơ ngón giữa ra đối với Chifuyu ngay sau khi Takemichi quay lưng lên lầu.

Là người cùng một nhà đó thằng cộng sự bẩn thỉu của chuột nhắt ạ.

Bàn tay Chifuyu nắm chặt lại đến nổi gân khi thấy vẻ mặt hết sức thiếu đánh của Sanzu hiện giờ. Sau đó thở hắt một hơi, bắt đầu hỏi hắn vài câu ngay khi phòng khách chỉ còn lại hai người.

"Mày đã gặp rồi?"

"...Ờ. Không chừng tao gặp còn trước cả mày nữa đấy thằng ranh" Sanzu khoanh tay lại nghiêm mặt.

"Mày mà gây hại đến Takemichi thì coi chừng tao" Chifuyu giở giọng đe dọa, cậu biết tên Sanzu này ở bên cạnh em sẽ chẳng có ý gì tốt cả.

"Chuyện của tao có cần mày quản à" Sanzu nhướn mày, hắn có gây hại đến cống rãnh thì liên quan gì đến thằng đó chứ.

"Tao xong rồi đây. À Sanzu, nếu hôm nay mày không đi học thì nhớ ngủ bù đi đấy"

Takemichi từ trên lầu đi xuống với bộ đồng phục nam sinh phẳng phiu như đã được làm từ trước, tay xách cặp tung tăng lại gần hai người đang nói chuyện với bầu không khí căng thẳng.

"Mày không bận đồng phục nữ nữa sao cộng sự?"

"Chỗ khu tao đang có biến thái xuất hiện nên tao không dám bận váy ngắn đâu"

"Thằng biến thái có chết nó cũng không dám xuất hiện ở đây lần nào nữa đâu"

Cả hai đồng loạt hướng về phía Sanzu đang ngáp ngắn ngáp dài nằm trở lại xuống chiếc ghế, còn không quên quấn chăn đến kín người chỉ lộ ra đoạn tóc dài, mặc kệ hai kẻ đang ngơ ngác ở kia.

...

"Này cộng sự, tan học rồi mày bảo tao chở mày đến bệnh viện làm gì vậy?"

Chifuyu đi song song Takemichi trên hành lang bệnh viện. Cả hai đi được một lúc rồi dừng ngay phòng bệnh đặc biệt, làm Chifuyu không khỏi thắc mắc.

"Chúng ta đến báo cáo tình hình như lần đó ấy" Takemichi tỉnh bơ chỉ vào cánh cửa của căn phòng.

"A! Ở đây anh Shinichirou không có chết!" Chifuyu như vỡ lẽ ra, nắm tay này đập lên bàn tay kia nói ra câu trả lời.

Takemichi thấy sự ngốc nghếch này của Chifuyu không khỏi cười nhẹ. Thầm nghĩ mọi người vẫn như trước thật tốt biết mấy.

Takemichi gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa đi vào, bên trong phòng đã có sẵn hai người chờ ở đó. Đương nhiên hai người là chỉ với một người bình thường thôi, còn với em thì là hai người một hồn lận.

"Takemicchi, mày đến rồi"

Mikey ngồi trên chiếc ghế được đặt gần giường bệnh, mặt hướng gương mặt xanh xao của thanh niên nằm trên chiếc giường trắng, nhưng ánh mắt lại như nhìn vào một nơi vô định không lối thoát. Draken đứng gần đó rót một ly nước ấm đưa cho Takemichi, bảo là cứ uống trước đi rồi kể lại chuyện hôm qua.

"Tao không nghĩ lại có cả Phó Đội trưởng Đội Một luôn đấy"

"Cậu ấy là nạn nhân vào hôm qua. Tao thấy có liên quan nên đã dẫn cậu ấy theo"

Takemichi dùng hai tay cầm ly nước ấm uống một ngụm, mắt đảo qua nhìn linh hồn Shinichirou đang lơ lửng đầu giường bệnh. Shinichirou thấy em nhìn mình thì bay lại, thì thầm to nhỏ với em.

"Trước khi hai đứa này vào anh có thấy thằng nhóc Kazutora đứng ở ngoài cửa. Vậy là dòng sự kiện em đã nói trước đó sắp diễn ra một lần nữa sao?"

Takemichi gật đầu khẽ với lời nói của Shinichirou. Sau đó là trầm tư như suy nghĩ gì đó.

"Mày đã hứa sẽ đưa Baji trở lại, giờ thì trận Huyết Chiến sắp diễn ra và mày chỉ đưa Phó Đội trưởng đến ?"

"Mikey-kun, tao đã hứa là làm được. Mày không tin tao sao?"

Takemichi nhẹ siết ngón tay vào ly nước. Cho dù bây giờ Mikey có trả lời không tin em cũng sẽ đưa Baji trở về, tuy đó là vấn đề thời gian. Nhưng em làm những việc này không chỉ vì kiềm hãm bản năng hắc ám của Mikey, mà còn vì hạnh phúc của những người xung quanh cậu ấy.

Nhìn vào anh mắt kiên định của em làm Mikey như bị nghẹn ứ ở cổ mà không thốt ra được lời nào. Nó quá sáng trong và thuần khiết, muốn tìm một sự dối trá nào trong đó cũng không thể nào làm được. Không phải hắn không tin em, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi thì còn có thể cứu vãn được nữa sao?

"Mikey-kun, tao làm việc này vì đó là tình bạn của chúng ta, thời đại của Toman và ước mơ của mày. Cho nên tao hứa đem  Baji-kun trở về, thì cậu ấy sẽ trở về"

"Takemicchi..."

Mikey gần như dao động bởi lời nói của Takemichi, nó làm trái tim hắn đập rộn ràng hơn cả trước kia, khiến hắn chỉ càng say mê em nhiều hơn. Hoàn cảnh này làm hắn nhớ chuyện của trước kia, Anh hùng của riêng hắn đã luôn mạnh mẽ cùng bờ vai vững chắc đã đứng chắn trước mặt đám côn đồ cấp 3, trong khi hắn chuẩn bị ra tay dẹp loạn tất cả.

Chifuyu nhìn rõ được tâm tư của Mikey thầm nhíu mày. Đúng là Mikey thì không tránh khỏi mà, ở quá khứ trước đã giữ Takemichi chặt như vậy rồi. Lại nhìn sang Phó Tổng trưởng liền không khỏi "chậc" một tiếng, thầm nghĩ sức hút cộng sự của cậu quả là không xem thường được mà.

"Ngược lại là mày, Mikey-kun. Mày đã có đáp án rồi chứ? Chuyện về anh Shinichirou ấy"

"Sao mày lại biết chuyện này?" Mikey nghi hoặc. Hắn có cảm giác, chỉ cần ở gần em thì mọi chuyện về hắn điều đã được phơi bày ra vậy, em luôn biết hắn lo lắng về việc gì. Cứ như có thể đọc được suy nghĩ...

"Tao chỉ tình cờ biết được. Tao mong mày sẽ suy nghĩ kỹ về Kazutora, xem xem mày có thật sự không thể tha thứ cho Kazutora hay không"

"..."

"Được rồi, cũng sắp đến giờ cơm nên tao về trước đây"

Takemichi nhìn vào màn hình điện thoại, quyết định đánh bài chuồn để dừng cuộc trò chuyện trầm lắng này. Hơn hết, em muốn cho Mikey thời gian suy nghĩ kỹ càng.

"Hẹn gặp lại ở buổi hợp nhé" Takemichi tạm biệt cả hai người rồi rời đi cùng Chifuyu, tay vẫy vẫy hơi hướng sang phía Shinichirou đang mỉm cười vẫy tay lại.

Khi ra khỏi bệnh viện Takemichi đứng thẳng lưng, tay gập lên gập xuống, miệng và mũi hít một hơi thật sâu vào trong lá phổi sau đó thở mạnh ra. Đến lúc này em mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vừa rồi căng thẳng chết đi được.

"Mày có nhìn thấy hai người họ vừa rồi không? Cứ như muốn đánh tao đến nơi ấy. Làm tao căng thẳng chết đi được"

"Tao thấy ngược lại thì đúng hơn" Chifuyu mặt nhăn mày nhỏ trả lời.

"Ngược lại?"

"Ngốc nghếch chết đi được"

"Tao không có ngốc! Mày mới là đứa ngốc!!!"

_______
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top