Chap 3
Sáng sớm ngày hôm sau, thiếu nữ với mái tóc rối xù màu vàng nắng cựa mình ngồi dậy. Tay dụi mắt, tay gãi bụng, miệng mở to ngáp lớn rồi lầm bà lầm bầm.
"Hiện tại cũng đã gần 30 tuổi rồi còn phải ngày ngày đến trường."
Takemichi ngán ngẫm đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục truyền thống với quần ống thụng, một cái áo lá rồi áo thun trắng tiếp đến là áo sơ mi trắng ở ngoài và cuối cùng là áo đồng phục. Chống hai tay lên bồn rửa mặt rồi ngắm mình trong gương.
"Nên nuôi tóc không nhỉ? Dù sao mình cũng đâu có giấu giới tính. Là nữ khi làm bất lương không chừng lại ngầu hơn."
Chỉnh lại tóc tai đến lúc thấy đủ ngầu thì em ra khỏi phòng mình mà bước xuống dưới nhà.
Đi đến cửa nhà thì bắt gặp tờ giấy cùng một phong bì được đặt trên đầu của tủ kệ giày. Takemichi thắc mắc mà lại gần xem xét.
"Đây chẳng phải là chữ của mẹ sao?"
"Con ở nhà ngoan nhé. Mẹ đi làm khoảng hai tháng sau thì về."
Mẹ em vẫn luôn vắng nhà như thế, rất ít khi mẹ ở nhà lâu cùng em. Cũng phải thôi tất cả tiền sinh hoạt đều là do một tay mẹ kiếm ra. Còn về ba của em thì được nghe mẹ em kể lại rằng ba đã mất trong một vụ tai nạn sau khi ly hôn lúc em còn rất nhỏ.
Em nở một nụ cười nhẹ rồi cất số tiền đi và tiếp tục đến trường học.
Takemichi hiện tại phải chiến đấu với cơn buồn ngủ trong tiết Nhật Ngữ thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
Cửa lớp bật mở, thân ảnh cao lớn phải cúi người để có thể nhìn vào bên trong cùng một tên chibi với gương mặt hào hứng hướng đến em.
"Tìm thấy rồi này."
"Chúng ta đi chơi thôi Takemicchi~"
Không ai khác ngoài Mikey và Draken lại rủ em đi chơi vào giờ này cả. Và em vẫn chưa kịp ú ớ câu nào đã bị Draken xách đi như đồ vật trước sự ngạc nhiên của cả lớp.
Ra đến ngoài hành lang thì thấy tội cho đám đàn anh trong trường đang nằm một hàng cách nhau. Cũng là do bọn họ xui vì đụng phải hai tên quái vật này, nhưng mà hai người đánh nhau nhất thiết phải lột đi quần của bọn họ không?
Takemichi ngước nhìn Draken với câu hỏi trong đầu. Anh khó hiểu với ánh mắt của em, nhướng mày.
"Có chuyện gì à?"
"K-không, không có gì cả ha ha... Mà mày có thể thả tao xuống được không?"
"Không."
Ủa?
Mắc gì không chịu thả xuống đi ba?
Takemichi vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Draken rồi cũng bất lực để anh muốn làm gì làm. Được rồi, em hứa từ nay về sau sẽ uống sữa mỗi ngày để gấp đôi canxi.
Còn Mi - bị bỏ rơi - key hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu nhưng lại chẳng rõ vì điều gì. Trông Draken ở gần em vui chưa kìa. Hắn bực mình nhảy lên trên đám người bầm dập đang nằm một hàng ở trên nền gạch. Draken thấy thế cũng nhảy theo làm em đang trên tay anh muốn chóng mặt đến nơi.
Cả ba đến gần tủ giày thì Takemichi được thả xuống, chưa được tự do lâu lại bị Mikey nắm tay kéo đi. Lúc này cả ba bị ngăn lại bởi Hina. Cô ấy kéo em về phía mình rồi tát Mikey một cái ngay má.
"Hina sẽ bảo vệ anh."
"Kh-không phải như em nghĩ đâu Hina."
"Trông bọn họ chẳng giống người tốt gì cả và muốn đưa người khác đi chơi chẳng ai lại làm như cách của bọn họ."
Tuy cô nói cứng rắn là thế nhưng cô vẫn là rất sợ trước hai người kia, cách nhận biết là vì bàn tay đang nắm tay em không ngừng run rẩy.
"Này, nhỏ kia. Tính tát người khác rồi quay đi thế hả?" Draken đen mặt giận giữ túm tay Hina lại.
Takemichi lúc này mới bình tĩnh mà chắn trước mặt Hina. Mặc dù em biết hai người nọ sẽ không đánh phái nữ.
"Dừng lại, Draken - kun. Không được đụng vào Hina!!"
Em hướng ánh mắt có màu xanh của biển cả về Draken đang mặt mày dữ tợn. Ánh mắt đó làm anh phải đơ người vài giây, nó làm anh như có thứ gì đó rạo rực trong lòng ngực vậy.
"Mày đang ra lệnh cho tao đấy hả?!
Sau khi bình tĩnh lại Draken vẫn là lớn tiếng với em. Mikey sau khi bàng hoàng cũng bắt đầu có động tĩnh.
"Ôi chà, cứ nghĩ sẽ có thêm một người bạn. Thật đáng tiếc, Takemichi."
"Giờ thì, mày muốn chết như nào đây?"
Nói rồi Mikey giơ tay hướng nắm đấm về em. Takemichi theo phản xạ mà nhắm chặt đôi mắt lại với tâm thế là chịu đòn mặc dù chuyện đó chẳng thể xảy ra.
Đến lúc mở mắt ra thì Mikey đã ôm vai bá cổ với em.
"Takemicchi đúng là đồ ngốc! Làm sao tao lại động tay vào một cô gái được chứ."
"Ha ha..."
Thế mà lúc nãy có đứa nào mặt căng như dây đàn chuẩn bị đấm tao ấy nhỉ?
"Takemicchi...còn dám đe dọa cả tao nhỉ?" Draken vừa nói vừa vỗ vai em vài cái.
"X-xin lỗi."
"Chuyện này là sao vậy Takemichi - chan?" Hinata chứng kiến mọi việc mà hoang mang, không lẽ cô vừa làm gì sai rồi?
"Hai người họ là bạn của anh. Họ rất tốt nên em cứ yên tâm." Takemichi cười nói, đưa tay xoa đầu cô gái tóc nâu chỉ thấp hơn em một chút.
"Em thành thật xin lỗi hai anh. Hina chưa rõ mọi chuyện mà đã hành động như thế!!" Cô lúng túng gập người xin lỗi cả hai, chào Takemichi rồi quay trở lại lớp.
Sau khi vẫy tay chào cô bạn của mình. Takemichi nhìn sang Mikey bên má có phần hơi đỏ sau cú tát của Hinata. Thầm nghĩ về sau vẫn là không nên đắc tội gì với cô ấy.
"Chắc là đau lắm." Takemichi đưa tay xoa chỗ đỏ kia, chạm vào mới biết nó không chỉ đỏ mà còn có chút nóng nữa.
Còn Mikey thì hết sức ngạc nhiên với hành động dịu dàng của em. Hiện tại trong đầu chỉ muốn được em quan tâm dịu dàng với hắn như thế này mãi.
"Đau..." Mikey hơi nghiêng đầu vào bàn tay của em.
Phía bên này hường phấn bao nhiêu thì phía bên Draken thì như giông bão kéo đến vậy. Anh đang kịch liệt mà khinh bỉ vị tổng trưởng đang làm nũng không còn một chút liêm sỉ nào trông ngứa hết cả mắt. Tự nhiên anh không muốn nhận người quen.
"Vậy ta đi mua miếng dán lạnh ha."
Nói rồi cả ba cùng đi ra khỏi trường học.
Lúc này Takemichi ngồi trên chiếc xe đạp ở phía trước, Mikey ngồi ở phía sau cho em chở, gương mặt cười không ngừng với một miếng dán lạnh được chính tay Takemichi dán cho. Draken thì một mình một xe chạy ở phía sau, chỉ hận không thể đấm vào mặt tên tổng trưởng đang phởn kia.
Khung cảnh hiện tại vừa bình yên lại vừa buồn cười.
"Takemicchi...mày không thắc mắc vì sao tao lại chú ý đến mày sao?"
Tuy em đã biết được lý do nhưng cũng vẫn hợp tác mà trả lời lại.
"Vì sao thế?"
Lúc này em dừng xe lại. Cả ba đến bờ sông mà ngắm nhìn, trong buổi hoàng hôn của ánh chiều tà làm sắc đỏ được phản chiếu từ bầu trời và mặt sông giống như sự nhẹ nhàng nhưng có phần buồn bã. Mikey lúc này mới trả lời em.
"Tao...có một người anh hơn mình 10 tuổi. Mà anh ấy hiện tại đang không thể tỉnh lại." Bất chợt một cơn gió thổi qua khiến phần tóc che đi gương mặt của Mikey lúc này.
"Anh ấy là một người liều lĩnh...lúc nào cũng đi khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mình."
"Nghe ngầu thật đấy." Takemichi khẽ cười. Là Shinichirou nhỉ? Mikey vẫn quý anh mình như thế, trong mặt vui chưa kìa khi mà nhắc đến anh trai. Mà khoan đã, không tỉnh lại? Chẳng phải anh trai của Mikey đã mất rồi sao.
"Takemicchi có phần giống với anh ấy lắm."
"Ể? Nhưng nhìn đi nhìn lại tao đâu có ngầu chút nào..." Đến giờ em vẫn còn đang thắc mắc về vụ này. Em với người anh Shinichirou của Mikey có giống nhau sao?
"Hơn hết mày rất giống với một người tao từng gặp." Mikey mỉm cười nhìn em.
Có khúc này hả ta? Hay do mình không nhớ rõ?
Takemichi hiện tại có chút hoang mang. Đầu em hiện tại đầy dấu chấm hỏi nghiêng đầu nhìn Mikey thắc mắc. Tưởng chừng hành động này là hết sức bình thường đối với em nhưng trong khi với hai tên kia thì em như một động vật nhỏ vô cùng dễ thương chỉ muốn bắt về mà nuôi dưỡng.
Một lúc sau khi tịnh tâm, Mikey cũng ngầm bỏ qua thắc mắc của em mà nói tiếp. Hiện tại không phải là lúc, hắn chính là muốn người kia phải tự nhớ ra.
"Đây là thời đại mà côn đồ bị coi là quê mùa phải không?"
Đúng rồi...thời này người ta đã nghĩ như thế rồi.
"Thời của anh tao, có rất nhiều băng đảng ở khu này. Mọi người sống và hành động theo bản năng. Tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng đánh nhau nhưng họ đều chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, những người đó có gì mà quê mùa chứ."
Draken cũng đã mỉm cười khi nghe đến đây, có lẽ đó là một thời tuyệt vời lắm nhỉ. Thật muốn thấy lúc đó một lần trong đời ghê.
"Vậy nên tao muốn tạo nên một thời đại bất lương. Mày muốn đi cùng tao chứ? Takemicchi."
Đúng rồi, Mikey đã từng có một ước muốn đẹp đến thế, đã từng vô ưu vô lo làm những điều mình thích giống như ngay lúc này vậy. Nhưng tại sao hắn lại phải chịu số phận đau khổ trong các tương lai khác như thế. Em không thể để điều đó xảy ra một lần nữa, vì em đã hứa là sẽ cứu lấy hắn.
"Chúng tao có rất nhiều người giỏi đánh nhau... Nhưng người dám đứng lên chống lại bất cứ ai chỉ vì có thứ không thể buông bỏ...những người như cậu thì không nhiều đâu."
Takemichi nghe được lời nói của Draken mà mỉm cười. Dù sao em của bây giờ cũng là nhờ một phần công sức của họ mà nhỉ. Chính họ đã tiếp thêm sức mạnh cho em.
Khi nhìn thấy nụ cười của em tay Draken có phần ngứa ngáy. Không nhịn được mà xoa lấy đầu với mái tóc hơi rối vàng nắng. Rồi bỏ đi cùng Mikey với vành tai có chút đỏ về hành động của mình.
"Nghĩ cho kỹ nhé, Takemicchi."
Không cần nghĩ em cũng đã quyết định gia nhập rồi. Một lần nữa quyết định này sẽ là một chặng đường dài cho em đây.
__________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top