Chap 29
"Mày có chắc là được không đấy?"
Từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện bí mật của ba người, Chifuyu vừa chăm chú nghe kế hoạch người vừa nhích lại gần Takemichi đến nổi chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người. Điều này làm Baji ngứa mắt không thôi, biết là thằng đệ hắn rất yêu thích người này nhưng ngồi gần nhau đến như thế thì có hơi...
"Yên tâm đi, tao đã nghĩ kĩ rồi. Chỉ cần... Baji-kun không tự tay lấy dao đâm vào bụng mình một nhát mất máu đến chết...như quá khứ trước thì cuộc chiến lần này sẽ không có ai phải hi sinh cả"
Baji nghe đến đoạn Takemichi nhấn mạnh mà toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, tránh ánh mắt đang nhìn mình của em. Baji thầm nghĩ người du hành thời gian có khác, quả thật hắn có chọn cách tự tử để giải hòa đôi bên nhưng đó là trước khi hắn biết được bí mật này.
"Tao tin Baji-san sẽ không làm thế nữa đâu. Mà có đi chăng nữa tao cũng sẽ là người ngăn cản Baji-san lại"
"Mày đánh lại tao à?"
"Đúng đấy, lần trước mày cũng đâu ngăn cản được Baji-kun đâu. Còn bị ăn hành một trận"
Chifuyu nghe em cùng Baji phản biện liền thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng tìm lí do để cãi lại hai người.
"Là vì quá kính trọng Baji-san. Nhưng mà Takemichi, mày rốt cuộc là cộng sự của ai đấy? Sao lại cùng Baji-san hùa nhau ức hiếp tao chứ!"
"Hả. Tao chỉ nói đúng sự thật thôi"
Takemichi giơ hai bàn tay lên như tư thế đầu hàng. Em phải thừa cơ hội có Baji ở đây trêu lại Chifuyu mới được, những lần trước chỉ toàn cậu ta trêu em thôi.
Baji khoanh tay ngồi ở đối diện hai người miệng khẽ mỉm cười. Không khí này làm hắn thấy thật hoài niệm. Nếu như có tên kia ở đây thì càng đông vui rồi, nhưng tiếc rằng...
"Không đôi co với mày nữa. Baji-kun này, không biết có phiền không khi kèm tao trong việc đánh đấm. Vì tao biết trong khoản đánh nhau tao rất tệ, tao muốn cải thiện hơn để dễ bề xử lí ấy"
Baji nhướn mày nhìn Takemichi, sao đó lại không biết vì nghĩ chuyện gì hắn cười rõ tươi khiến Chifuyu cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành.
"Được thôi. Nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện?"
"Sau trận chiến này tối nào mày cũng phải tập đấu cùng tao. Hiện tại vì tao đang ở bên phe địch nên chỉ có thể tập chui thôi"
"Tao còn tưởng chuyện gì khó chứ. Thế cứ quyết định vậy đi!"
Chifuyu mắc cá chết nhìn hai người cụng tay nhau cười hì hì, làm cậu tưởng rằng mình là người vô hình ngay tại chính căn phòng của mình. Đưa tay lên miệng ho khan vài cái để lấy lại sự hiện diện của bản thân.
"Có lẽ mẹ tao làm xong cơm rồi đấy, chúng ta mau đi ăn thôi"
"Chúng ta nói chuyện lâu như vậy rồi hả? Để tao ra ngoài xem mình có giúp ích được gì cho cô Kiyomi không"
Ngay sau đó, Takemichi đã xung phong đi ra khỏi phòng trước làm Peke J đang nằm ngủ cạnh chân em thức giấc, nó duỗi thân một cái rồi cũng ngoe nguẩy đuôi nối bước em ra ngoài.
Lúc này căn phòng thiếu vắng đi Takemichi khiến không khí đã ít đi sự vui vẻ ban đầu. Baji nhắm mắt suy nghĩ một chút cũng cất lời.
"Trong mày dạo gần đây trầm ổn hơn thì phải. Đương nhiên là khi không có sự xuất hiện của con nhóc kia"
"Như anh đã biết đó Baji-san. Dù sao bên trong em cũng gần 30 rồi. Với cả em không thể nào cứ mãi vô tư như lúc 14 tuổi được, em phải bảo vệ em ấy, xung quanh em ấy lúc nào cũng toàn nguy hiểm cả"
Nghe đến đây Baji hơi nhíu mày. Hắn thật sự muốn biết lí do khiến thằng đệ hắn trở thành như thế này. Hai đứa này bảo là cho hắn biết tương lai đã xảy ra chuyện gì, vậy mà điều hắn nghe được chỉ là vài câu qua loa như ở tương lai rất xấu và việc hắn mất trong trận Huyết Chiến Halloween là cùng. Còn lại chi tiết thì chẳng đá động gì đến.
"Mồ. Hai người mau ra ăn cơm đi, đừng để cô Kiyomi phải chờ như thế chứ!"
Takemichi mở cánh cửa phòng bất thình lình khiến cho hai người phía trong phòng giật mình phải ôm tim. Sau khi định hình, cả hai cũng bắt đầu di chuyển đi ra ngoài.
Vậy là bữa cơm ngày thường của nhà Matsuno một cách rôm rả và ấm cúng.
Khi bữa cơm kết thúc, cả ba cùng nhau dọn dẹp bát đũa, cô Kiyomi thì phải chuẩn bị đồ đạc để kịp chuyến tàu đi công tác ở Osaka.
...
"Baji-kun về rồi hả?"
Takemichi từ phòng tắm bước ra, trên người bây giờ là bộ đồ ngủ dài tay của Chifuyu vì hai người cũng xấp xỉ nhau. Tay dùng khăn lau khô tóc mình, tự nhiên như đã quen ngồi ngay cạnh Chifuyu đã tắm táp trước đó đang chăm chú đọc quyển truyện tranh.
"Baji-san vừa mới về đây thôi"
Chifuyu trông thì như dồn hết sự chú ý vào trong quyển truyện nhưng thật ra là đang liếc nhìn từ trên xuống dưới của em rồi thầm đánh giá.
Tối nay có lẽ cậu không xong rồi.
"Mày đang làm gì đấy cộng sự?"
"Tao báo cho Sanzu sẽ không về ấy mà, bảo không cần phải đợi. A! Sanzu trả lời tin nhắn nhanh thật đó"
"Hả?!"
[ Tối nay tao không về nhà, nhớ khóa cửa cẩn thận đó.
Giờ căn nhà này sẽ là của tao. Cống rãnh như mày đi chết luôn cũng được!!! ]
Takemichi vô tư nhắn trả lại Sanzu mà không biết rằng cậu ngay bên cạnh nhìn vào màn hình điện thoại sắp nổi giông bão trong lòng. Tại sao Sanzu lại ở chung nhà với cộng sự của cậu chứ? Còn nhắn tin vui vẻ đến thế kia.
"Cộng sự, chuyện này là sao?"
"À, tao chưa nói với mày nhỉ. Tên chó điên đó cũng giống mày vậy, đều có kí ức trước nên tao cho hắn ở nhờ. Mày yên tâm đi, tuy miệng cộc cằn chứ cũng giúp tao được nhiều việc lắm đó"
Kí ức?
"Không được! Mày không được sống cùng với hắn ta nữa!!"
Chifuyu kích động vồ lấy hai vai của em nắm chặt, cả người cậu ngày càng lấn tới khiến Takemichi trong cơn đau ở vai ngã ra giường, cũng vì vậy mà hiện tại em đang bị đè bởi Chifuyu.
"Chifuyu...bình tĩnh đã..."
"Mày có biết rằng xung quanh luôn ngập tràn nguy hiểm không hả? Đã vậy giờ mày còn cho một thằng như thế ở cùng nhà. Tao thật sự không biết là do mày ngây thơ hay là mày quá ngu ngốc nữa!!"
Càng nói Chifuyu càng lấn tới khiến mặt hai người đối nhau trong gang tấc. Đôi tay cậu giờ đã trượt xuống phần bắp tay của em nắm chặt không buông. Takemichi nằm đó không phản kháng, đôi mắt mở to không sợ hãi nhìn cậu, môi đóng chặt không khó hé gì. Cho đến một lúc sau nhịp thở của Chifuyu cũng đã dần ổn định lại, đôi tay đang giữ hai bên tay của em cũng dần buông lỏng đi, sau đó là cả người cậu ta tách khỏi người em mà ngồi im một bên.
Khi Chifuyu nhìn vào đôi mắt xanh trong sáng, không một chút tạp niệm gì bên trong thì mọi giận giữ của cậu cứ như đi theo cơn sóng đánh đưa ra ngoài biển khơi vậy.
"Mày đã bình tĩnh rồi chứ?"
"...ừm"
"Tao rất vui vì mày đã luôn lo lắng cho tao. Như mày biết đấy, Sanzu là một tên rất nguy hiểm, hơn hết hắn ta còn có kí ức của tương lai trước nên sẽ càng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần"
Takemichi vẫn bình thản nằm đó, không nhúc nhích gì mà nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói từng câu.
"Sanzu đã có thể giết tao bất cứ lúc nào nhưng rồi hắn đã không làm gì, yên ổn sống theo luật lệ trong nhà mà tao đã đặt ra. Vì thế tao đã chọn tin tưởng hắn lần này"
"Sao mà mày có thể tin tưởng hắn như thế chứ?"
"Có lẽ do hắn ta giống tao. Điều muốn dành những thứ tốt đẹp cho Mikey-kun"
Thịch
Chifuyu chậm rãi đưa tay ôm lấy ngực trái của mình. Cảm xúc ghen tị với tổng trưởng lại bất chợt ùa về, cậu vừa mới nhớ ra Takemichi trở về quá khứ lần này cũng lại là vì Mikey.
"Cũng đã khuya rồi. Mày cứ ở đây đi, tao sẽ ra ngoài phòng khách ngủ"
"Đâu có được- "
Không đợi Takemichi nói hết câu, Chifuyu đã trực tiếp mở cửa đi ra ngoài mà chẳng nói thêm câu nào. Takemichi cứng họng không nói thêm gì được cũng bất lực, thầm nghĩ rằng Chifuyu hôm nay thật kì lạ. Có lẽ em không nên quấy rầy cậu ta vào lúc này.
...
Cánh cửa phòng một lần nữa bật mở vào giữa đêm. Chifuyu từ tốn bước lại cạnh giường một cách cẩn thận, sợ rằng một chút tiếng động nhỏ cũng sẽ làm người đang ngủ kia thức giấc.
Sau khi đứng ngắm em say giấc một lúc lâu, Chifuyu trèo lên chiếc giường, chui vào trong chăn một cách chậm rãi rồi nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Lưng cảm nhận được độ ấm khiến Takemichi hơi nhích ra sau đến khi hai người hoàn toàn dính vào nhau.
Chifuyu trầm tư vùi mặt vào tóc Takemichi mà hít một hơi. Miệng lẩm nhẩm nói nhỏ hết cỡ sợ người trước mặt nghe thấy.
"Bây giờ thì cả người em ấy chỉ toàn là mùi hương của mình"
Cậu mỉm cười thỏa mãn, vòng tay đang ôm lấy em khẽ siết lại. Cuối cùng Chifuyu nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ sâu.
______
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top