Chap 23

Ít lâu sau, Takemichi cũng đã trở về phòng. Vì vừa khóc một trận xong nên bây giờ em cảm thấy tươi tắn lên không ít. Vừa bước vào phòng đã thấy Chifuyu ngồi xếp bằng trên giường bệnh, tay khoanh lại trước ngực, mặt nghiêm nghị dùng giọng điệu hỏi tội.

"Là người quen nào lại giữ mày lâu đến thế?"

Takemichi nuốt nước bọt ực một cái. Chỉ nghĩ sẽ nói chuyện một chút thôi, ai người lại hơn một tiếng không cơ chứ. Thôi thì cứ tìm một cái cớ rồi dỗ cậu ấy trước đã vậy.

Miệng cười cười, các đầu ngón ép vào nhau, đôi mắt to tròn nhìn Chifuyu nhưng mặt lại không dám ngước lên cao, giọng hối lỗi mà trả lời.

"Một bà lão bị liệt nửa người, bà ấy không có ai đến thăm nên tao mới ở lại với bà lâu một chút. Không ngờ lại lâu như vậy, đã để mày chờ rồi"

Chết thật, Takemichi từ khi nào biết làm nũng như thế này? Lúc trước chỉ cần ánh mắt đó thôi Chifuyu đây đã không thể kháng lại mà theo ý. Bây giờ còn có cả bộ dạng kia.

"Hừ. Tạm tha lần này, không có lần sau"

"Ừm ừm, sẽ không có lần sau"

Chifuyu chỉ biết thở dài bản thân, lại mềm lòng trước người này nữa rồi. Bất chợt chú ý đến khóe mắt Takemichi đã ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ không kém. Không nghĩ nhiều tiến lại vút ve nhẹ nhàng khóe mắt em, muốn bấy nhiêu dịu dàng cũng đều có.

"Mày vừa mới khóc sao? Đã đỏ như thế này rồi"

"Ừm, có khóc một chút vì hoàn cảnh của bà thôi"

Đã lỡ phóng lao rồi thì chỉ còn nước là phải theo lao thôi!

"Nếu như mày muốn, lần sau chúng ta cùng đi thăm. Giờ thì đến lúc trả phòng bệnh rồi về thôi"

"Hả. À ừm, được"

Chifuyu khi biết không có bà lão nào ở đây cả mà thay vào đó là chàng trai đang hôn mê còn là tổng trưởng đời đầu Hắc Long một thời lừng danh. Có khi nào cậu ấy sẽ xé xác, ăn tươi nuốt sống em luôn không?!! Nghĩ đến là đã thấy kinh rồi.

"Đứng đó làm gì thế, mau đi thôi cộng sự"

"Tới ngay đây!"

...

"Mày mau vào nhà đi, tao cũng đi về đây"

"Cảm ơn vì đã mời tao ăn, lần sau tao sẽ đãi lại mày"

Chifuyu rồ ga chạy đi mất khi thả Takemichi xuống trước của nhà. Cậu cũng muốn nán lại thêm một chút nhưng có chuyện cần phải làm rồi.

Quay lại với Takemichi, miệng ngâm nga hát bài ca về chiếc bồn tắm cùng chiếc giường ngủ. Cảm thán chỉ là ăn một bữa, dạo một vài vòng thế mà trời cũng đã xế chiều. Tra chìa khóa mở cửa vào nhà, đến lúc bật công tắt đền lên thì.

"Về rồi đấy à"

"Tao về rồi đây"

Khoan đã!

Quay ngoắt sang phòng khách, nơi thiếu niên tóc dài óng mượt cùng hàng lông mi dày, khuôn mặt đẹp đẽ phi giới cùng với đôi vết sẹo ở bên mép miệng. Hắn ta thế mà chễm chệ ngồi trên sofa nhà em, miệng cười thích thú trước phản ứng vừa rồi.

"Sanzu ?!!!"

"Vậy là mày thật sự cũng có thể quay về quá khứ à"

Theo phản xạ mà lùi sát về cánh cửa nhà, Takemichi dùng hai tay bắt chéo trước mặt.

Sao tên chó điên này lại ở nhà em !!!?

"Sao mày ở đây, cửa tao khóa rồi mà"

"Tao trèo cửa sổ vào"

Con mẹ nó đúng là điên thật mà. Từ từ, hắn ta vừa bảo là quay về quá khứ, còn thêm chữ cũng?

"Sanzu, không lẽ mày..."

Từng bước chân của hắn tiến gần đến cứ như đang giẫm đạp lên nổi sợ hãi của em vậy. Bàn tay vươn đến chụp lấy miệng Takemichi kéo gần với gương mặt hắn.

Anh trai à, muốn nói chuyện thì đâu nhất thiết đứng gần nhau chứ!

"Đúng thật từ xưa mày đã luôn bốc mùi cống như vậy rồi. Mày nghĩ chết cùng Vua rồi là có thể trốn được à"

Đánh mạnh vào tay hắn nhằm giải thoát bản thân. Ấy thế mà lực tay càng mạnh hơn, xương hàm của em sắp nức ra tới nơi rồi. Cuối cùng Takemichi dồn tất cả lực vào chân, dậm mạnh lên bàn chân Sanzu làm hắn ăn đau phải li khai.

Bất lương không đánh người thì nghĩ là học sinh ngoan à ?.

Xoa xoa hai bên má vẫn còn đau âm ỉ. Trán nổi gân quát tháo Sanzu đang ôm bàn chân suýt xoa.

"Có gì thì nói chuyện bình thường, mắc cái mẹ gì động tay động chân thế hả !"

"Ai biết được cống rãnh như mày có chạy không !"

"Đây là nhà tao thì sao tao phải chạy !!"

Nói đến đây thì mọi động tác của Sanzu đã ngừng hẳn, hắn đứng im bất động chẳng nói gì thêm. Takemichi thấy thế cũng đã bình tâm lại nhưng vẫn không mất cảnh giác, ai biết được tên này lại lên cơn lúc nào nữa chứ.

"Ngồi im ở đó, tao lấy nước cho uống"

Takemichi chỉ tay về cái sofa, nơi mà Sanzu vừa ngồi đó. Thấy rằng hắn đã chịu đổi hướng theo ý mình, bản thân cũng vào gian bếp rót ly nước đem ra, để ly nước trước mặt hắn rồi ngồi độc lập ở một cái ghế riêng.

Tự nhiên tên này ngoan thế.

"Mày vừa về đây à?"

"Về vào ngày mày lần đầu xuất hiện ở buổi họp của Touman"

Đã được mấy ngày rồi cơ đấy.

"Vậy mày đến nhà tao làm gì?"

"Thăm dò mày có trở về quá khứ không"

Gật gù như đã hiểu, không nhân nhượng gì Takemichi trực tiếp mở lời đuổi về. Hình như vì trong nhà mình nên em mới dũng cảm như thế, chứ như lần gặp trước đã chẳng dám chọc vào sợ bị cho một viên đạn vào đầu.

"Giờ thì biết rồi đó. Cũng tối rồi mày đi về đi"

"..."

Không nghe thấy câu trả lời. Takemichi nhìn hắn cũng chẳng thấy động đậy, một mực ngồi yên trên sofa.

Gì vậy?

"Tao với mày ở lâu sẽ bất tiện đấy, nên là mau về đi"

"Tao không thể..."

"Hả?"

Takemichi ngơ ngác trước câu trả lời của Sanzu, có gì mà không thể chứ.

"Lúc này tao đang ở cùng đội trưởng phiên đội năm"

"..."

A! Ai bảo chém chết người ta làm gì để giờ không muốn về nhà.

"Vậy từ lúc trở về mày đã ở đâu?"

"..."

Lại im lặng. Em giờ bụp bản mặt hắn được không?

"... Vậy giờ mày tính như nào?"

Cứ như Sanzu đã chờ câu hỏi này mà trả lời nhanh chóng.

"Mày cho tao ở cùng đi"

"Không được! Như tao nói lúc nãy, bất tiện lắm. Một nam một nữ ở cùng một nhà thì làm sao được chứ?"

Ây chà, xem Sanzu ngạc nhiên chưa kìa. Nếu lúc em là nam thì còn có thể suy xét đến việc này.

"Mày...là con gái"

Gật đầu thay cho câu trả lời. Như không tin vào, Sanzu bắt đầu quan sát nhìn từ trên xuống dưới người của em. Sanzu không muốn tin nhưng đó là sự thật, đành đưa điều kiện nhằm dụ dỗ.

"Công việc nhà tao sẽ làm"

"..."

"Tao cũng biết cả nấu nướng"

Lần này lại đến lượt em duy trì im lặng. Đừng hòng với những điều như thế mà em cho hắn ở lại đây.

"Mọi đều mày nói tao sẽ nghe theo"

"Chốt! Chào mừng mày đến với nhà tao nhé"

Con mẹ nó. Thế mà hắn bị cống rãnh như nó lừa

Tay Sanzu nắm chặt đến nổi gân xanh, răng nghiến lại, mặt cau có. Nhìn gương mặt đắc thắng của cống rãnh xem, miệng cười sắp đến mang tai rồi. Không phải vì lời hứa thì hắn cũng đã không kiềm lại cơn giận mà lao thẳng vào người thằng hôi hám đó đánh tới chết, quên mất là giờ nó là con nhóc hôi hám mới phải.

Con hay thằng thì cũng đều là cống rãnh thôi.

______
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top