Chap 22

"Cộng sự, mày tính đi đâu thế"

"Tao đi tạm biệt người quen ấy mà"

Takemichi gãi đầu cười cười, Chifuyu đang dọn gọn mớ hỗn độn từ đám kia để lại thì nhìn em nhíu mày thắc mắc.

"Người quen?"

"Tao sẽ về nhanh thôi"

Takemichi xua xua tay rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, tiến thẳng đến phòng 201. Em mở hé cửa rồi nói nhỏ vào trong.

"Em xin phép ạ~"

Thật ra Takemichi có thể đường đường chính chính bước vào nhưng vừa rồi Mikey, Draken và Ema bảo sẽ đi thăm anh mình nên em phải đề phòng. Lỡ gặp họ rồi họ hỏi vì sao lại vào đây, chả lẽ em lại bảo vì thấy được linh hồn của anh Shinichirou, sẵn ôn lại chuyện cũ với anh ấy. Đúng là em không thông minh thật nhưng cũng đâu đến mức ngốc đến thế. Ai đời sẽ tin rằng một người như em thấy được linh hồn, cũng như việc em du hành thời gian vậy. Bọn họ sẽ nghĩ em điên rồi kéo em vào trại tâm thần mất.

Xác nhận chẳng còn ai ở trong phòng bệnh. Takemichi đẩy cửa, bước vào rón rén rồi đóng nhẹ cửa lại. Em xoay người lại liền giật mình ôm tim, đập vào mắt em là lòng ngực của thiếu niên tóc đen tuyền với đôi mắt cùng màu, ngước lên một cách máy móc phát hiện người kia đang khom xuống để nhìn em.

Mắc gì như ma như quỷ không tiếng động mà xuất hiện sát người ta vậy hả?!

À quên, linh hồn thì cũng không khác gì ma quỷ là mấy...nhỉ?

"Anh Shinichirou...anh có thể nhích ra một chút...được không ạ?

"Ồ, được thôi"

Nghe lời đề nghị từ Takemichi, lui ra vài bước, nhờ vậy mà em mới có thể thở một cách thoải mái hơn rồi. Không hiểu sao, cứ đứng trước Shinichirou em có cảm giác e dè, có thể là do anh ấy lớn hơn. Không đúng, em cũng lớn rồi chứ bộ chỉ có thân xác này là nhỏ thôi.

"Gọi 'anh Shin' là được. Anh còn nghĩ em sẽ không tới"

"Vâng. Em đã hứa rồi mà, sao lại không đến đây chứ"

"Vậy em cứ ngồi ở ghế đó đi, anh có vài chuyện muốn hỏi em"

Sau khi thấy Takemichi đã ngồi ngay ngắn, Shinichirou nhìn nhìn em một lúc rồi lại tiếp lời.

"Ba mẹ em vẫn khỏe chứ?"

"Mẹ em đi làm xa nên em không rõ, nhưng em mong là mẹ vẫn khỏe. Còn ba thì-"

Em ngừng một lúc như đang lục lại những kí ức rời rạc sau đó tiếp tục trả lời.

"Mẹ em bảo, ba một lần chở em đi về thăm ông nên đã gặp tai nạn và qua đời, còn em lúc đó thì hôn mê ở trong bệnh viện ba tháng thì phải"

"Có cả chuyện đó nữa sao?! Xin lỗi em nhé"

"Không sao ạ, chuyện cũng đã lâu nên em chẳng còn nhớ rõ nữa"

"Vậy hiện tại em đang sống một mình sao?"

"Vâng, khu nhà em cũng được xem là an ninh nên yên bình lắm"

"Vậy thì tốt. Em hiện đang là bạn đám nhóc Manjirou mà phải không, thằng em anh không quấy rối gì em chứ?"

Takemichi chớp mắt trước câu hỏi của Shinichirou, xua tay lia lịa trả lời.

"Mikey rất tốt ạ, mọi người trong Touman cũng rất tốt với em nữa"

"Anh cứ lo bọn nhóc đó sẽ gây rối cho em. Biết sao được, toàn ương bướng, ngang ngược chỉ làm anh đây đứng ngồi không yên. Nếu đám nhóc đó có gây khó dễ cho em thì em cứ trực tiếp đánh là được"

"Em không đánh lại được đâu, em yếu lắm"

Shinichirou chậm rãi xoa lấy đầu tóc xoăn của em, tâm tình vô cùng vui vẻ. Có lẽ đã lâu chẳng thể tương tác được với ai, hiện tại có người cùng trò chuyện nên đã vơi đi phần nào cô đơn.

"Vậy cứ đến đây mách với anh, khi anh tỉnh lại sẽ la đám nhóc đó một trận"

"Vâng"

Takemichi cũng vui vẻ đáp lại, nhưng rồi em rơi vào trầm tư. Đối diện với Shinichirou mà cứ đắn đo gì đó.

"Em có chuyện gì sao?"

Im lặng bao trùm. Takemichi mấp máy môi muốn nói gì đó, đôi bàn tay vò góc chiếc áo thun vừa thay của em, lưỡng lự không biết có nên nói hay không. Cuối cùng em hít thở thật sâu rồi âm thanh của em cũng phát ra.

"Em... Anh có tin việc một người ở tương lai trở về quá khứ không?"

"Sao?..."

"Em là người từ tương lai trở về. Không những một lần mà là nhiều lần..."

Nói đến đây em ngừng lại để xem phản ứng của thiếu niên trước mặt. Điều ngạc nhiên là thiếu niên ấy lại đang chăm chú nghe em mà không có lấy một câu hỏi nào. Takemichi không biết vì sao lại nói ra bí mật trước người này, nhưng suy nghĩ lại về sau chàng trai trước mặt em có thể sẽ ngăn được cuộc chiến đầy hận thù ấy. Vì thế em bây giờ nói ra, có lẽ là một điều tốt.

"Em, có thể kể rõ về chuyện này được không?"

"Mọi chuyện bắt đầu vào ngày..."

...

"Anh không ngờ tương lai...lại tồi tệ đến thế..."

Takemichi cuối thấp đầu sau khi kể ra tất cả, em nắm chặt các ngón tay lại khó các đầu ngón tay đã trắng bệch đi.

"Là em vô dụng, không thể cứu được tất cả mọi người cho nên lần này em phải-"

Bất ngờ được ôm làm Takemichi im bặt, phía sau là bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của em, trên tai là lời an ủi "em đã làm rất tốt rồi" "em thật dũng cảm đấy, nhóc con". Cuối cùng em vẫn không kiềm chế được tuyến lệ mà để nó rơi dài trên gương mặt, tay bấu chặt lấy phần áo ở vai của anh. Trước giờ qua lời nói, em có thể hình dung được người này đã tuyệt vời như thế nào, nhưng giờ em cũng đã hiểu vì sao anh Shinichirou lại được mọi người yêu quý đến thế rồi.

Ấm áp quá.

Kì lạ thật đó, linh hồn vốn vẫn luôn có nhiệt độ như thế này sao?

Phía ngoài cửa, người đã nghe được về cuộc độc thoại vừa rồi vừa hoang mang vừa ngỡ ngàng. Tay để gần cửa nhưng rồi rụt lại, cuối cùng lại chọn rời đi một cách lặng lẽ để cho người ở trong không phát hiện.

"Một bí mật...sao"

________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top