Chap 17
"Chết thật, mình chỉ mới lơ là một chút mà Draken đã đi đâu mất rồi."
Hiện tại, Takemichi đang tìm kiếm bóng dáng của Draken xem có lẫn vào trong dòng người hay không. Lúc nãy, em chỉ đi mua hai phần mực nướng thôi mà, sao quay lại đã chẳng thấy người đâu rồi. Đừng nói với em là đã đến bãi đậu xe rồi nhé.
Chạy tìm Draken được một lúc thì bắt gặp Ema và Hinata đang cười nói vui vẻ chuyện gì đó. Takemichi không nghĩ nhiều mà chạy đến chỗ họ.
"Ema, Hina. Hai người có thấy Draken đâu không ?"
"Em không thấy"
"Tôi cũng không, có chuyện gì xảy ra với Draken sao?"
Không để thời gian trôi vô ít nữa, Takemichi đưa thú bông mà Draken đã tặng cho Hinata giữ giúp mình rồi chạy đi mất. Trước khi đi rồi không quên để lại lời nhắc.
"Em giữ giúp anh nhé, anh bị lạc với cậu ấy nên phải đi tìm. Còn nữa, một chút trời sẽ mưa nên cả hai nên trú tạm vào đâu nhé"
Nhìn hình bóng chạy mất hút của Takemichi làm Hinata không khỏi lo lắng. Ema ở bên cạnh hiện tại cũng lo lắng không kém. Sau khi em đi được một chút thì trời cũng đã rớt những hạt mưa, mọi người chạy tán loạn, các quầy hàng thì gấp rút thu dọn. Cơn mưa xuất hiện như lời Takemichi chỉ làm hai người cảm thấy bất an hơn.
"Có lẽ đang ở chỗ kia. Mình cũng không cần phải đến nạp mạng cho đám người Kiyomasa làm gì"
Nhấn mình trong cơn mưa nặng hạt cùng những bước chân vội vã làm Takemichi đã xém ngã mấy lần. Chạy đi được một đoạn thì có một chiếc moto đang chạy đến, may mà thắng kịp lúc nếu không đã đâm trúng phải em.
"Mitsuya!"
"Takemichi, mày làm gì ở đây"
"Tao đang đến chỗ của Draken, cậu ấy đang bị tập kích ở bãi đỗ xe"
Mitsuya kinh ngạc nhìn Takemichi.
"Sao mày biết"
"Tao có người bạn hiểu rõ về giới bất lương"
Vừa nói Takemichi vừa kéo Mitsuya lại gần xe. Như đã hiểu, Mitsuya lên xe rồi chở em đến chỗ Draken
Phía xa, Takemichi thấy được người của Mobius nằm rải rác, trên thân toàn thương tích, có lẽ là do Draken đã đánh họ.
"Draken - kun!!"
Mitsuya và Takemichi bỏ xe chạy đến trận chiến, nơi Draken một đầu đầy máu, tay nắm cổ áo một tên Mobius xấu số, tay còn lại vung lên đấm mạnh vào mặt hắn đến bất tỉnh.
Quay sang hướng có tiếng gọi. Draken ngạc nhiên khi thấy em cùng Mitsuya đang chạy đến.
"Oi, đến trễ quá đấy Mitsuya"
Vừa dứt câu thì Draken khụy xuống, may mắn Takemichi đã đỡ được thân hình gấp đôi này của anh. Em lo lắng xem vết thương ở trên trán Draken, thở phào một hơi.
May mắn thật, không bị móp méo ở đầu.
"Draken - kun, mày chảy nhiều máu quá"
Thấy Takemichi lo lắng cho mình thì cười đắt ý trêu chọc. Chắc có thể là do cú đánh vào đầu lúc nãy của tên Mobius kia rồi.
"Lúc nãy còn xung lắm, tự nhiên mày xuất hiện cái tao chóng mặt luôn"
"Giờ còn đùa được nữa cái tên này"
Thấy em nỗi đóa thì cười ha ha mấy tiếng, quay sang nói với Mitsuya đang đứng bên cạnh đề phòng với bọn Mobius xung quanh.
"Mitsuya, nhờ cả vào mày đấy. Tao nghỉ chút đã"
"Được thôi, chỉ có nhiêu đây thôi thì dư sức tao rồi"
Mắt nhìn chăm chăm vào tên Touman đã phản bội kia, miệng mỉm cười đáp lại người đang được Takemichi dùng tay áo cầm máu giúp kia. Bỗng trong tâm có một phần ghen tị với Draken. Takemichi nghĩ thầm thật tốt vì đó không phải là Peyan.
Từ xa, tiếng bô xe đang dần gần lại chỗ của cả ba người. Draken cười cười, xoa đầu Takemichi, mắt lại hướng vào đám người có bang phục màu trắng.
"Là tiếng bô của CB250T đây mà"
"Đến sớm không bằng đến đúng lúc nhỉ"
Chiếc xe mô tô thắng gắp lại làm cả xe xoay sang một bên rồi được giữ lại bởi người lái, đá chống dựng xe Mikey chậm rãi bước xuống.
"Dụ tao ra nơi khác để tập kích Kenchin à. Cũng có đầu óc đấy"
Đám Mobius xung quanh sửng sốt trước sự xuất hiện của Mikey. Chẳng phải trong kế hoạch là không có Mikey vô địch sao.
"S-sợ gì chứ, cứ xong lên đánh nó. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ một mình nó à"
"Là đứa nào đã cầm đầu việc này, một tên cỏn con như thế thì không làm được chuyện như thế này đâu"
"Ehe♡. Không hổ danh là Mikey vô địch, thông minh thật đấy"
Bọn Mobius lùi sang hai bên, chừa chỗ cho tên vừa mở miệng. Không cần nhìn Takemichi cũng biết giọng điệu ngả ngớn như thế này thì chỉ có con Zombie được em tha về nhà mấy hôm trước thôi. Giờ em chỉ mong tên đó đừng chú ý đến em là đã thấy vui lắm rồi.
Nhưng điều em mong muốn không thành hiện thực rồi, Hanma đã thấy rõ em là đằng khác. Em nhăn mặt nhìn Hanma, trong nụ cười của gã kìa.
Sao lúc trước mình có thể hợp tác với tên này trong trận chiến Đêm Giáng sinh được vậy?
"Ehe♡. Sóc con~ không ngờ bé lại ở Touman đấy."
Một trận ớn lạnh chạy thẳng từ chân đến bán cầu não. Cái kiểu xưng hô quái gì đây. Đồng loạt cả ba người Touman xoay mặt qua chậm rãi, mắt không chớp nhìn em.
"Takemicchi có quen biết với tên đó?"
"Bé?"
"Thân thiết như thế?"
Vội lắc đầu chối bỏ quan hệ với Hanma. Đừng nhìn em như thể cứ như bản thân em đi vụng trộm bị chồng mình phát hiện. Giật mình với suy nghĩ vừa rồi càng lắc đầu mạnh hơn.
"Sóc con là muốn từ chối mối quan hệ này sao? Làm tao có chút đau lòng đó, rõ ràng tối hôm đó còn mạnh bạo lột sạch đồ của tao nữa mà"
Hanma giả vờ ủy khuất ôm lấy hai cánh tay mình. Chết tiệt, thế mà tên Zombie còn đổ thêm dầu vào. Trong thằng chả hả hê xem kịch mà muốn đánh cho bay đầu quá. Không nhịn nữa, em trực tiếp ném thẳng chiếc giày vào mặt gã trong cơn tức cùng nổi nhục này. Nhưng vẫn là bị Hanma bắt được.
"Tên cột điện này, mày nói bậy gì thế hả!!"
Cầm chiếc giày của em trên tay lắc qua lắc lại trên tay, cười ha hả rồi mới nói chuyện chính.
"Được rồi, vui đến đây thôi nhỉ. Tao là Hanma, tạm thời là tổng trưởng của Mobius hôm nay đến đây để hạ bệ mày đấy, Mikey vô địch ~"
________
Nếu thấy vui thì cho mình một sao và cmt nhé! Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top