Chap 11
"Hmm..."
Takemichi đâm chiêu, mồ hôi chảy trên trán làm bệt hết cả tóc mai vào hai bên thái dương, tay run run mà đặt mảnh ghép của bộ xếp hình xuống vị trí trống cuối cùng.
Lạch cạch
"Mình...mình cuối cùng cũng làm được rồi. Yahoo!"
Hai tiếng, hai tiếng của cuộc đời em đã dành ra để lắp ráp bộ xếp hình 200 mảnh ghép này. Là cái thế lực vô hình nào đã bày cho em trò này vậy?
"Này Takemichi, bọn tao đến thăm mày này"
Takemichi ló đầu ra ô cửa sổ nhìn xuống sân trước cửa nhà chính xem là ai đang gọi mình. Hóa ra là đám Akkun đến thăm em đây mà. Em "Ò" lớn xem như đáp lại rồi lạch bạch chạy xuống nhà mở cửa cho đám bạn.
Đứa nào đứa nấy trên tay là một túi trái cây cùng bánh kẹo.
"Bọn mày vào nhà đi. Có muốn uống chút gì không ?"
"Mày cứ lên phòng trước đi, bọn tao tự lấy đồ uống sẵn sẽ lấy cho mày luôn. Mày đang không khỏe mà"
Vì là đám bạn thân cộng với việc Takuya đã đến nhà em bao nhiêu lần rồi nên cũng rõ những chỗ trong nhà của Takemichi.
Em cũng chẳng ngại ngùng gì mà lên lầu theo lời của Atsushi. Không biết có phải vì quá tin tưởng bọn họ hay do em suy nghĩ nông cạn mà về sau em đã sa ngã vào nơi bùn lầy của những tên ác ma.
"Cái gì thế? Mày ở nhà là để làm ba cái này đấy à?"
Makoto vừa bước vào phòng em đã nhìn thấy bộ xếp hình rất lớn đã được hoàn thành bởi những mảnh ghép cực nhỏ, rồi nhìn em bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.
"Chịu thôi, tao ở nhà chán chết được chẳng biết làm gì cả"
"Mày thì an nhàn ở đây còn ở ngoài thì như sắp có chiến tranh vậy"
Yamagishi nhàn nhạt cất tiếng làm thu hút sự chú ý của Takemichi. Em thắc mắc hỏi lại Yamagishi.
"Chiến tranh?"
"Là chiến tranh lạnh giữa tổng trưởng của Touman - Mikey và phó tổng trưởng Touman - Draken"
"Đã có chuyện gì thế?"
Gì vậy? Chẳng phải em đã tránh được việc Pachin đi tù rồi sao? Sao bọn họ vẫn xảy ra tranh chấp thế.
"Tao tìm hiểu được rằng khi mày ngất đi Mikey rất lo lắng đã cõng mày đến bệnh viện"
"Rồi đội trưởng phân đội ba thì đi tự thú mà bị Mikey ngăn cản, Draken thì bảo nên tôn trọng ý kiến của cậu ta rồi hai người bắt đầu có mâu thuẫn"
"Cũng may đội trưởng phân đội ba chỉ bị xử phạt nhẹ là cách ly xã hội trong ba tháng vì có hành vi gây thương tích với người khác. Mà băng Mobius cũng có một số người bị bắt và đưa vào trại cải tạo do những hành vi của mình rồi"
Takemichi nghe lời kể từ hai người bạn Yamagishi và Makoto mà há hốc mồm. Gì thế này! Ngăn chặn việc Pachin đâm Osanai rồi mà vẫn có tranh chấp là sao?
Con mẹ nó thiệt chứ!!
Takemichi bức xúc mà chửi thề trong lòng. Giờ thì hay rồi, làm sao để giảng hòa cho hai người họ đây. Em chẳng muốn dùng cái cách mình từng làm lúc trước đâu, nghĩ đến là đã nặng mùi rồi.
Bốn người bàn chuyện sôi nổi và một người đang cực lực suy nghĩ xem nên làm như thế nào thì cửa phòng Takemichi bật mở. Thân ảnh to lớn của thiếu niên có hình xăm con rồng xuất hiện, trên tay là một quả dưa lớn.
"Draken - kun sao mày vào được nhà tao thế?"
"Tao đi bằng cửa chính"
Cửa chính.... Nó khóa rồi mà?!
Không lẽ...
Takemichi nhìn Draken mà mếu máo tiếc thương cho cánh cửa có số phận đầy bạc bẽo. Draken nhìn thấy được một màn kia mà thầm nghĩ người kia dễ khóc thật.
"Là tao bẻ khóa, không có đạp cửa xông vào"
Tốt, không cần phải tốn tiền sửa cánh cửa nữa.
Nghe xong tự nhiên Takemichi cảm thấy về sau của bản thân thật bất an mà. Draken thấy biểu cảm khác hiện trên mặt của em mà hết sức thích thú.
Trông nó cứ như là tắc kè hoa vậy.
Nhóm bạn bốn người của em bên này lại hết sức rén người vừa xuất hiện kia. Đồng loạt cúi đầu chào Draken. Anh thấy thế cũng chỉ bảo "cứ tự nhiên đi" rồi một mạch đến chỗ gần em mà ngồi xuống. Tự nhiên như ở nhà mà lấy cốc nước của em mà uống. Tay đưa quả dưa cho Takuya mà bảo cắt ra cho cả bọn cùng ăn. Ấy thế mà cậu cũng nhanh chân làm theo.
Takemichi nhìn một màn mà khâm phục Draken, có khí chất thật đấy. Em cũng muốn được như vậy một lần.
"À Draken - kun, mày không đi cùng Mi-"
Bốp!
"Đừng có nhắc cái thằng chibi cố chấp đó trước mặt tao"
Takemichi trợn mắt nhìn mớ mảnh ghép mình cực khổ mới ghép lại hoàn chỉnh được, thế mà giờ đây nó ngổn ngang đầy dưới đất vì cú đấm tay xuống bàn của tên quái vật biển kia.
Em rơi nước mắt mà ngậm ngùi gom từng mảnh ghép ở cạnh Draken lại.
Vì mày mạnh nên tao nhịn, có ngon thì cứ chờ đó đi. Tao đây sẽ trả thù!
Draken nhìn hành động của em mà có phần chột dạ, lặng lẽ nhặt vài mảnh rồi ráp vào khung ghép xem như bản thân đang chuộc lỗi.
Đám Akkun quan sát thấy được một người nhặt một người ráp hết sức ăn ý mà có phần ngứa mắt. Cũng bất ngờ vì Draken vừa rồi còn đang nóng giận thế mà hiện tại đã ngồi chăm chú mà chơi xếp hình cùng Takemichi.
__________
Nếu thấy vui thì cho mình xin một sao và cmt nhé! Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top