#03 Hỏa hoạn

-Aaaaa...đói quá đê~ước gì có ông bụt hiện lên cho mình ba điều ước thì tốt biết mấy!!

Bỗng nhiên bụt hiện lên và nói 'có cái nịt con nhé'nồi biến mất.Dark quá bụt ơi~

-Thôi, tốt nhất là tự lực gánh sinh, bụt này hàng fake rồi không đáng tin.

Em lục đục đi xuống bếp,mở tủ lạnh ra xem có gì ăn hay không.Ohh!!Ôi thật bất ngờ trong tủ bây giờ chỉ còn có thịt đóng hộp và hộp cơm còn thừa lại từ bữa trưa hôm trước.

-Hazzz! Ăn lót dạ vậy."mà cái này nấu như thế nào ta"

Em dần nhớ về những lúc mẹ nấu đồ cho em ăn.Hình như là chỉ cần bỏ đồ vào lò vi sóng nhấn nút gì gì đó xong rồi thì đậy lại, chờ nó kêu một cái tinh, là lấy ra ăn được.Em làm theo những gì mình nhớ được và  ngồi đợi cho đồ ở trong lò chín rồi ăn.

Nhưng đời đâu như là mơ.Vì em đã bỏ nguyên thịt đóng hộp vào trong lò vi sóng.  Vì với thực phẩm đóng hộp, nếu bạn để nguyên như vậy vào lò vi sóng sẽ khiến nhiệt bên trong hộp không thể thoát ra và chất liệu của nó bằng kim loại nên sẽ gây nổ lò vi sóng.Em hoảng loạn khi thấy chiếc lò đang bốc cháy.

"Phải làm sao đây cháy mất rồi.....ư..hức..pha...phải làm.....làm sao bây giờ.....hức...mẹ ơi....ba ơi...con phải....phải làm sao bây giờ......

Ừ thì như cái tiêu đề "Hỏa hoạn" thì do cái lò vi sóng nổ nên đã gây ra cháy nhà.

Em đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đây nhưng trong đầy lóe lên một suy nghĩ

"Nếu mình chết đi thì mình sẽ được ở bên ba mẹ mà, đúng không!?"

Sau suy nghĩ bồng bột ấy, em lặng lẽ ngồi xuống sàn gỗ mắt vẫn nhìn về phía chiếc lò lang bốc cháy kia, nở một nụ cười mãn nguyện.Vì em sắp được về với vòng tay ấm áp của ba và mẹ rồi.

Căn nhà ngày càng sụp xuống do đám cháy đang lan dần ra.Mọi người bên ngoài đang túm tụm lại bàn tán xem có ai ở bên trong đó không'thật sấu xố'.Rồi bà ta xuất hiện, với gương mặt thất thần,gào lên bảo ai đó gọi chữa cháy đi vì em vẫn còn ở trong đó.Món quà giá trị nhất mà ba mẹ em để lại cho bà ta.

Trong lúc đi ra ngoài bà ta đã làm giấy chuyển nhượng tài sản từ tên của em thành tên của bà ta.Nếu em chết bây giờ thì có phải là bà ta sẽ không có đồng nào vào tay mình,thế nên chỉ cần cứu em ra rồi cho em kí vào là xong chuyện.Còn sau đó thì sống chết ra sao thì mặc kệ-mệnh ai đấy lo.

-Làm ơn gọi cứu hỏa giúp tôi vơi...cháu tôi...cháu tôi vẫn còn ở trong đó....giúp tôi với...

Bà ta gào lên với chất giọng chua chát của mình.Dù bà ta có cầm điện thoại đấy nhưng lại không lấy ra gọi cứu hỏa(-mọe cái con mụ này-).Rồi cuối cùng cũng có người đã gọi được cứu hỏa nhưng ở một quận khác cũng xảy ra vụ hỏa hoạn tương tự nên sẽ đến trễ một chút(vụ cháy nào thì mọi người cũng biết rồi :v)

-Cố đợi thêm một chút đi bà cô,bên quận khác cũng có một vụ cháy nhà-tiếc thật

-Không được....ngay bây giờ....ngay bầy giờ đến đây cho tôi!!

Bà ta tiếp tục gào lên trong vô vọng,những người hàng xóm bên cạnh đang thì thần to nhỏ,cảm thấy tiếc thương cho cậu bé xấu số đang ở trong ngôi nhà đang bốc cháy kia-đáng thương thật!

Bây giờ trong ngôi nhà đó.Em vẫn đang ngồi thẫn thờ,đang nhớ về những kỉ niệm đẹp của em về  gia đình-đẹp thật đấy.Ước gì em có thể đến với ba mẹ em một cách nhanh hơn chứ bây giờ em vẫn chưa được xà vào lòng của họ.Làm ơn.....làm ơn nhanh lên được không...em nhớ họ lắm rồi......

Nước mắt em lại rơi...nhưng đâu là nước mắt của sự hạnh phúc...mắt em dần nhòe đi cơ thể đã ngã xuống không còn chút sức lực nào nữa.Bây giờ....chính bây giờ em đã nhìn thấy hình ảnh họ ở bên kia con sông đang vẫy tay gọi em tới để đi cùng họ.......nhưng

Tiếng cứu hỏa ngày một to,họ phá cửa sông vào,khắp nơi đều là khói và lửa chỉ e rằng......không thể bảo toàn được tính mạng người bên trong.Vì với cơ thể của một đứa bé 5 tuổi không thể nào mà chống chịu được trong đây quá 2 phút.Cả đội cứu hỏa cô gắng tìm xung quanh nhà xem em ở đâu,một chiến sĩ đã thấy một thân ảnh nhỏ bé đang nằm gục xuống ở phòng bếp vì ngạt thở,trên người em bị một mảng bê tông đè lên người trông em thật đáng thương. Họ cố gắng nhấc tấm bê tông đó khỏi người của em nhưng nó quá nặng,một chiến sĩ khác chạy da ngòi để gọi thêm người vào giúp.Cuối cùng họ cũng nhấc được nó ra.Cố gắng bế em lên chạy ra ngoài thật nhanh ,hớt hải chạy ra đặt em lên cán rồi đưa về bệnh viện.

Phía bên kia,khi bà ta đã thấy em được đưa ra thầm thở phào nhẹ nhõm vì món hời của bà ta vẫn còn đó.Mọi người xung quanh cũng không ngừng bàn tán,họ bàn tán từ lúc căn nhà bốc khói cho đến lúc được dập tắt,thây thương tiếc cho đứa trẻ kia,không ngừng chỉ chỏ bà ta.'Tại sao lại để đứa trẻ đó ở một nơi nguy hiểm như vậy chứ,đúng là đồ đàm bà xấu xa'.
-----------------------------------------------------Tại bệnh viện  --------------

-Cấp cứu,nhanh lên cậu bé này đang rất nguy kịch!

Bọn họ đang cố gắng đẩy chiếc cám mà em đang nằm đi một cách nhanh nhất.Một sinh mạng đang dần bị tử thần cướp đi,mà em cũng không có ý định tỉnh dậy.Em chỉ muốn bên cạnh ba mẹ của chính mình thôi mà..làm ơn...làm ơn hãy cho tôi ở với họ đi,đừng bắt tôi tỉnh dậy để sống trên cái thế giới này nữa!

-Không được rồi,nhịp tim đang giảm dần...

-Huyết áp cũng tuột rồi ....nhanh lên mạng sống của cậu bé này nằm trong tay chúng ta đấy phải nhanh lên!!!

---------------------------------------------------------Hớt òi-------------------------------------

Pai mấy chế
╭( ・ㅂ・)و ̑̑ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top