#02 Người dì
-Vâng chào ngài tôi là dì của cậu bé đang ngồi đằng kia/cúi chào/
-Vâng chào cô , có vẻ như cô đã biết được tình hình hiện hiện giờ rồi đúng không
-Tôi đã nghe cô cảnh sát trẻ kia kể lại mọi việc rồi....tôi thật sự không thể tin được là đứa em gái và em trai của mình lại ra đi một cách...thê thảm như vậy..../bà ta đang cố rặn ra những giọt nước mắt giả tạo của mình/
-Rất lấy làm tiếc, tôi mời cô đến đây để đón cháu bé và hai người quá cố kia về lo hậu sự, chúng tôi cũng sẽ góp một chút lòng thành của mình..../thở dài/
-Vâng cảm ơn ngài và mọi người đã quan tâm đến gia đình của em gái tôi/đưa tay lên lau đi rọt nước mắt cá sấu của mình/
'' Không ngờ là mình có thể nói ra được những lời kinh tởm như vậy, muốn ói quá'' suy nghĩ của bà ta thật kinh khủng không ngờ bà ta có thể nghĩ như vậy trước hoàn cảnh thảm thương của gia đình người em gái quá cố.Bà ta đang dần tiến về phía em ngồi, bà ta đang trưng ra bộ mặt thương tiếc của mình. Nhưng nhìn mà xem nó thật giả tạo, ôi kìa bà ta đang nở nụ cười thỏa mãn như đã đạt được thứ mà mình đã hằng ao ước vậy!!
-Cháu không sao chứ người cháu bé nhỏ của ta/bà ta hỏi bằng một giọng rất nghẹn ngào.....nhưng nghẹn này là nghẹn lại cơn buồn cười của chính mình/
-Vâng cháu không sao dì không cần lo cho cháu đâu ạ/ em cúi gằm mặt xuống tay nắm chặt lấy gấu áo của mình vò đi vò lại/
-Vậy chúng ta đi đến đón ba mẹ của cháu về để lo hậu sự cho hai người họ thôi nào/cầm chặt lấy tay em và dắt em vào phòng xác của đồn cảnh sát/
Trên đường đi tới phòng xác bà ta vẫn mỉm cười nhìn em, nhìn em với ánh mắt 'trìu mến '. Bàn tay bà ta nắm chặt lấy cổ tay em, không muốn vụt mất món hời này, vì em là người sẽ thừa kế lại khối tài sản của ba mẹ em để lại.Mà bà ta thì đã muốn độc chiếm nó cho riêng mình,một mụ già xấu xa.
-Đến nơi rồi cháu đã sẵn sàng vào chưa /bà ta hỏi em/
-Rồi ạ /em vẫn cúi mặt xuống không muốn nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của bà ta/
-Vào thôi nào /bà ta mỉm cười đẩy em về phía thi thể của hai người họ/
Em ngước lên nhìn thi thể họ đã trắng rã, lạnh lẽo, nhưng nhìn người đàn bà đó mà xem.Trên gương mặt bà ta đã cười một nụ cười quái dị-thật kinh tởm.
-Có vẻ như cháu muốn nhìn thấy thật rõ gương mặt đã chết của họ như thế nào mà nhỉ..haha~~
Bà ta hất tấm vải trắng kia lên, gương mặt vô sắc của hai người họ phản chiếu vào đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự của mình.Bà nắm chặt lấy gương mặt em ép em phải nhìn họ.
-Nhìn đi hãy nhìn kĩ gương mặt gớm ghiếc của ba mẹ mày đi, ghi nhớ nó thật rõ vào ,vì một ngày nào đó mày cũng sẽ giống như hai cái xác kia thôi thật kinh tởm .Mà tao cũng nói cho mày biết một bí mật,một bí mật chỉ có tao mày và cái xác của hai đứa kia biết thôi đó chính tao là người gián tiếp đã gây ra cái chết của ba mẹ mày đấy....hahaaaa....thật tuyệt đúng không~~
-Kh....không thể nào....bà...bà...tại sao lại làm vậy...../em hoảng loạn nhìn bà ta/
-Oh! Có vẻ như mày bất ngờ lắm nhỉ...nhìn gương mặt mày bây giờ mắc cười lắm đấy ranh con thật là muốn giết mày ngay bây giờ quá ~/bóp chặt lấy má của em
-Ư...Thả..thả tôi ra đồ độc ác...bỏ cái tay bẩn thỉu của bà ra../em cố gắng thoát ra khỏi bà ta/
Cùng lúc đó nữ cảnh sát bước vào lên tiếng hỏi có chuyện gì vừa xảy ra ở đây .Bà ra bỏ tay ra khỏi mặt em mà bế em lên vỗ vào tấm lưng bé nhỏ của em.
-Ah! Không có gì đâu ,thằng bé chỉ khóc khi thấy thi thể của ba mẹ mình thôi. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp....
-Vâng vậy cô hãy làm thủ tục rồi đưa cậu bé ấy và người thân đi đi ạ/ đưa đến trước mặt bà ta một tập giấy/
-Vì cậu bé này vẫn còn nhỏ nên cô bây giờ đã trở thành người giám hộ của cậu bé,tất cả tài sản và ngôi nhà của ba mẹ cậu ấy sẽ để dưới tên của cô cho đến khi cậu bé này đủ 18 tuổi/đưa cho bà ta một tập giấy/
-Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ chăm sóc cho nó cẩn thận, dù gì nó cũng là đứa cháu của tôi mà/nở một nụ cười thương hiệu/
Dứt lời xong bà ta bế cậu về nhà cố tỏ ra rằng mình rất đau khổ khi nghe tin khủng này.Thật giả tạo, phải tôi là tôi đấm cho mấy phát thứ mất nết.
----------------------------Về đến nhà của em---------------------------------------------------------------------------
-Dậy đê cái thằng ranh con/ bà ta vứt em xuống mặt sàn/
Em kêu lên một tiếng rồi bị bà ta xách cổ áo lên ném vào trong bếp.Bà ta nói em sẽ không được đi học ở nhà để làm việc cho bà và đứa con trai cưng của mụ.Eo ơi chắc tính tình mẹ con như nhau thôi không tốt đẹp được bao nhiêu mà em cũng chẳng trông chờ gì vào người đàn bà độc ác này.
-Từ giờ mày sẽ ở đây nghe chưa thằng ranh con, bây giờ tao đi ra ngoài có việc trông nhà cho cẩn thận vào
-Vâng cháu biết rồi ạ/em cúi đầu chào bà ta/
Hazzz mệt thật đấy, mai là sẽ tổ chức đám tang cho ba mẹ mình mà giờ em phải ở đây trong chính ngôi nhà của mình..ah không bây giờ đây không phải nhà của em nữa rồi thật trớ trêu!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Pai mấy chế(๑˙❥˙๑)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top