chap9: Mình lại trở về ư??
Hôm nay sau giờ học Takemichi và Hinata lại có cơ hội đi về cùng nhau bằng tàu điện.
Vì hết chỗ nên em và Hinata đang đứng nói chuyện cùng nhau nhưng lại bị tiếng ồn làm quấy rối.
Quay lại nhìn thì thấy 3 thằng nhóc nào đó đang vui đùa giỡn với nhau. Trông có vẻ vui lắm.
Thấy cảnh này thì Takemichi tức sôi cả máu đã làm phiền người khác thì cũng thôi đi.
Nhìn sang bên cạnh em còn có một bà cụ đang đứng nữa, mấy đứa nhãi này không biết nhường chỗ sao.
Takemichi đang định đi đến cho 3 đứa này một bài học thì bị Hinata giữ lại.
" Để anh, em không cần phải động tay đâu " - anh nói rồi tiến đến chỗ mấy đứa kia.
" Nè! Không nhìn thấy có người già ở đây sao? Không biết nhường chỗ à!? "
Vâng, với cái chiều cao gần 1m80 của anh thì mấy đứa kia tự động ngồi gọn hết sang một bên.
" Bà ơi, bên này có chỗ trống bà ngồi đi "
Hinata đỡ bà cụ ngồi xuống.
" Ồ, cảm ơn.. làm phiền cháu rồi "
" Hinata...anh ấy tuyệt quá " - em nhìn anh tim đập mạnh.
Takemichi nghĩ Hinata đúng là mẫu người lý tưởng học giỏi, tốt bụng, biết quan tâm đến người khác, còn là kiểu người có nhan sắc nữa.
Không nói không phải là em không biết. Hinata ở lớp có cực kỳ nhiều người thích luôn. Valentine nào anh ấy cũng được nhận rất nhiều quà, ghen tị quá đi!!
mà thật ra thì em cũng ko kém người tặng quà nhưng bởi vì Hinata đã vứt hết rồi mà em ko biết thôi...
Mải suy nghĩ, Hinata gọi Takemichi ngồi xuống ghế mà em còn không biết.
" Ah, vâng " - Takemichi giật mình, vội ngồi xuống.
" À, bài kiểm tra cuối kì của em như thế nào rồi Takemichi? " - Anh quay sang hỏi em.
" Hể, bài kiểm tra cuối kì sao..... nhắc mới nhớ hoài niệm quá đi... " - em nói.
" Hả? Hoài niệm... Nó mới gần đây thôi mà? " - Hinata bất ngờ hỏi em.
" À,...à không....theo em nhớ hình như là 92 điểm thì phải..." - em nhìn Hinata.
"Nhưng anh nghe nói dạo này em hay nghỉ học lắm à? "-Hinata đăm chiêu nói.
" À, cũng không hẳn ạ..." - Takemichi chột dạ
Thật ra thì em cũng có biết gì đâu đó là em của quá khứ mà nếu là em của hiện tại sẽ đi học chăm chỉ mà đừng trách em...huhu - Takemichi suy nghĩ.
" Nhưng không sao anh quyết định rồi, anh sẽ dạy học cho Michi " - Hinata
" Eh... Nhưng không phải bài kiểm tra của em đạt 92 điểm sao? " - Takemichi cố biện minh.
" Còn anh 97, chốt vậy nha! " - Hinata chỉ mỉm cười nhìn em.
Một câu nói của Hinata đã thành công chặn họng Takemichi. Khiến em không thể nói gì hơn.
Chết tiệt kỳ sau mình sẽ cố gắng đạt điểm cao hơn anh ấy cho mà coi. - Takemichi thầm giơ tay quyết tâm.
Tuaaa......
Bây giờ em và Hinata đang chuẩn bị dọn đồ ra để học. Địa điểm là phòng của anh ấy.
Ngồi xuống học mà Takemichi cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh, làm Hinata thấy lạ nên phải lên tiếng hỏi.
" Có chuyện gì sao Takemichi? phòng anh có gì lạ lắm à " Hinata nhìn em hỏi.
" À không! đây là lần đầu tiên em vào phòng con trai thôi, em tưởng phòng con trai phải bừa bộn lắm chứ " - em háo hức nhìn xung quanh.
"Ah, vậy sao " - Hinata
Đúng lúc hai bọn em đang trò chuyện thì mẹ của Hinata mở cửa bê khay nước uống vào.
" Xin lỗi nhé đột xuất quá nên cô chưa chuẩn bị được gì "
" Mẹ!! " - Hinata vội chạy về phía mẹ mình.
" Mãi Hinata mới chịu đưa con gái về nhà, thế mà...."
" À vâng, không sao đâu ạ. Cô cứ để cho cháu tự nhiên " em ngại ngùng nói.
" Con bé dễ thương đấy chứ, bạn gái con à quen từ bao giờ thế "- mẹ Hinata quay sang nói thầm.
" Thôi mà mẹ, được rồi đó mẹ đi ra ngoài đi " anh luống cuống đẩy mẹ mình ra ngoài.
Tuaaa..... đến tối...
" Ah, chán quá... Mấy bài này em hiểu hết rồi "-Takemichi chống cằm nhìn anh
" Vậy sao chúng ta nghỉ giải lao đi " - Hinata bất lực nói, đây là lần thứ 5 anh cho Takemichi nghỉ giải lao rồi.
" Vâng!!! " - nghe đến được nghỉ giải lao là mắt em lại sáng lên.
Bỗng từ ngoài vang lên tiếng pháo hoa làm Takemichi và Hinata chú ý đến.
" Ah, Michi chúng ta lên sân thượng xem pháo hoa đi " - Hinata nhìn em
" Vâng, đi thôi " - em nắm lấy tay Hinata chạy một mạch ra khỏi phòng.
Cuối cùng cả hai người cũng nên được sân thượng, Takemichi háo hức thúc dục anh nói.
" Oa!! Nhanh lên Hinata, không là hết pháo hoa bây giờ " - Takemichi hớn hở.
" Ừ, chạy chậm thôi kẻo ngã " - Hinata đi đằng sau 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nhìn em.
" Đẹp thật đó, Hinata ha! " - Takemichi ánh mắt long lanh quay sang nhìn Hinata.
" Ừm, nhưng không đẹp bằng Michi..." - anh mỉm cười nói.
" Hinata...." - Takemichi có chút bất ngờ quay sang nhìn anh, mặt thì đỏ ửng hết lên.
Lúc này đang lãng mạn thì Naoto từ đâu ra nắm lấy tay của cả hai người nói
" Pháo hoa đẹp quá ha!! hai anh chị"
Em nhớ lại Naoto ở tương lai từng nói rằng. Chỉ cần hai người bắt tay với nhau thì có thể xuyên về quá khứ hoặc tương lai. Vậy mà....
" Trời ơi.. thằng bé lại nắm tay em nữa rồi!! "
Một dòng điện chạy qua cắt đứt mạch suy nghĩ của em.
_________________________________________
Chào!!
Truyện của tôi có hay sai chữ và sai chính tả và lâu lâu có hay thay đổi cốt truyện vì tôi hay thấy không ưng lắm thì mọi người thông cảm nha.
Tại tôi mới xem lại vài chap mà chữ và chính tả thì sai tùm lum. Nên nếu mọi người thấy thì nhắc tôi nhe..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top