chap6: " tình bạn " và kem sôcôla bạc hà


" Ah, chào mẹ con đi học đây "- Takemichi em vừa ngậm cái sandwich vừa vội đeo đôi dày thể thao vì hôm nay lớp em có tiết thể dục.

" Ừm đi học vui vẻ nhé! "- mẹ em đi từ bếp ra tiễn em nói.

Thế là em chào mẹ rồi đến trường. Vào lớp và chải qua những tiết học nhàm chán nữa.

Hết tiết cuối em vội đi tìm nhóm Akkun định rủ bọn Akkun cùng đi ăn trưa. Xong rồi về tại chiều nay lớp em không có tiết.

Vừa tìm được mấy đứa bạn mắt em sáng lên định bổ nhào đến.

" À này có nên nói cho Takemichi biết không.."- Yamagishi lo lắng nói.

" Mày sợ đến nỗi phải dựa dẫm vào một đứa con gái à "-Akkun nhìn Yamagishi.

" Akkun nói đúng đó!!"-Makoto

" Ừm tốt nhất đừng làm phiền đến Takemichi " -Takuya cậu bạn thân từ nhỏ của em cũng lên tiếng.

"Nhưng hôm nay là đến lượt mày đó Takuya mày ốm yếu bệnh tật như vậy thì-" -yamagishi đẩy kính nhìn thẳng về phía Takuya.

"Tao không có ốm yếu ẻo lả như mày nói Vụ cá cược đánh nhau của kiyomasa không liên quan gì đến Takemichi hết" -Takuya cọc cằn nói.

" Vụ cá cược?...tên kiyomasa đó mình tưởng hắn đã dẹp trò đó rồi chứ?..." -
Takemichi tự lẩm bẩm một mình.

Thấy mọi người không muốn làm phiền đến mình em lại cảm thấy buồn hơn.

Takemichi này quay lại quá khứ để thay đổi các kết cục xấu chứ không phải đứng đó chờ bạn của mình gặp nguy hiểm.- em suy nghĩ.

Chết tiệt bạn em gặp nguy hiểm mà em lại chẳng giúp được gì nhất là Takuya. Là bạn thân từ nhỏ nên em hiểu rõ Takuya hơn ai hết. Nói cậu ấy ốm yếu, ẻo lả cũng chẳng sai...

Em trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng -" Mọi người...."

Cả đám Akkun lúc này mới giật mình vì không biết em đã đứng đằng sau từ khi nào.

Akkun thấy em nên hơi lo lắng nhanh nhảu nói.-" A..aa Takemichi đến sao không nói. Thật ra thì cũng không có chuyện gì..... đâu.."- anh bối rối nhìn em.

"Không có chuyện gì thật sao...??"- Em thấy Akkun cũng mắc cười quá đi biết rõ là em đã nghe thấy hết rồi còn cố chối.

" Mày cũng nghe hết rồi đó... Bọn tao.."

"Bọn mày sao vậy tụi mình là bạn mà!?" Em có hơi tức giận nhìn nhóm Akkun.

" Chuyện gì giúp được thì tao sẽ giúp không cần phải giấu giếm như vậy.. "- Em bây giờ mới bình tĩnh lại được đôi chút thấp giọng nói.

" Tao sẽ không can thiệp vào chuyện của bọn mày chỉ đứng nhìn thôi " - nói song em đi trước để cả bọn ở lại đứng nhìn ngơ ngác.

Nhóm Akkun cũng bớt lo lắng cho em hơn nếu em có ý định xuống thì chắc chắn rồi bằng mọi giá phải ngăn em lại.

Takemichi không đi ăn nữa mà về thẳng nhà mấy đứa bạn tồi không tin tưởng em làm em mất hết cả hứng.

Chiều em thay một cái áo phông thoải mái với chiếc quần lửng dài qua gối đi xem vụ cá cược của tên kiyomasa đã hành bạn em như nào.

Eh, thật ra tủ đồ của em toàn mấy đồ quần áo lỗi thời không thì toàn là váy vóc sến sẩm. Takemichi thật không ngờ gu thẩm mỹ của em hồi trước lại tệ đến vậy.

Búi gọn mái tóc dài vàng nắng của mình lên. Em chuẩn bị đi đến nơi cá cược đó.

Đến nơi thì em mới nhận ra là - " Ể,? Sao không có ai hết vậy nè!!?? "

" Ah, bây giờ mới có 3 giờ chiều. Nếu là ca học chiều thì chắc còn chưa tan nữa "-Takemichi mở chiếc điện thoại nắp gập có dán hình trái tim sến súa của mình ra nhìn.

" Vậy thì thôi đi vẫn còn nhiều thời gian mà " - em chạy tót đến cửa hàng tiện lợi.

" Vâng, lấy cháu 2 cái kem sôcôla bạc hà ạ!! " - em mất sáng lấp lánh nhìn về phía người bán.

" Haha đây, của quý khách 2 cái cuối cùng đó " - cô bán hàng đưa cho em.

Vừa nhận được kem em không nhịn được đã háo hức bóc 1 que ăn thử -"ưm sôcôla bạc hà đúng là muôn năm!! "

" Ah, thật xin lỗi quý khách kem sôcôla bạc hà hết mất rồi " - giọng của cô bán hàng lại vang lên.

" À ừm " - một cậu trai tóc có màu hồng nhạt lên tiếng nhưng đôi mắt xanh vẫn cứ luôn nhìn vào que kem còn lại của em.

Thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm như vậy em hơi ngượng và cũng cảm thấy có lỗi vì đã mua hết 2 cây kem cuối cùng. Nên cũng quyết định chia cho cậu ta nốt cây còn lại.

" Nè! Cho cậu... Đừng nhìn kem của tôi chằm chằm như vậy " - Takemichi đưa đến trước mặt cậu trai kia.

Cậu ta có hơi bất ngờ trước hành động của em. Nhưng cũng giơ tay nhận lấy.

" À,.. cảm ơn tôi sẽ trả tiền cho cây kem này " - cậu ta vội nói.

" A không cần đâu coi như tôi bao cậu. " - em khua tay nói

" Vậy tôi sẽ đền đáp sau "

Em nhìn vẻ mặt còn háo hức hơn cả em khi được ăn kem của cậu ta thì em cũng phải phì cười - " Haha đền đáp gì chứ cậu cứ coi như quà gặp mặt đi "

" Có vẻ cậu rất thích ăn kem socola bạc hà nhỉ " - Takemichi nói

cậu trai kia quay sang nhìn em cười nói - " Đúng vậy tôi hay ăn cùng Omi và Haru "

" Là người thân của cậu sao? " - em cười hỏi.

" Ừm có lẽ... vậy " - hàng lông mi dài của thiếu niên kia lại cụp xuống.

" A..aa tôi làm cậu buồn sao vậy tôi sẽ không nhắc nữa " - em luống cuống an ủi cậu ta. Chết dở mới gặp mặt lần đầu tiên mà đã làm người ta buồn vậy rồi nghĩ lại thấy mình xấu xa quá đi!!

Cậu ta nhìn em luống cuống đáng yêu như vậy cũng bật cười - " haha sao có thể chứ "

Em nhìn thấy cậu ta cười như vậy cũng bớt lo lắng. Nhìn nụ cười của cậu ta, em mới để ý tràng trai trước mặt mình này.

Lúc này em nhìn kỹ lại cậu ta thì cũng có chút tuấn tú mái tóc màu hồng nhạt phấp phới đôi mắt màu xanh dương thu hút kia cũng vậy.

tất cả đều nói lên cậu ta thật đẹp. Tuổi thì chắc cũng chạc tuổi em. Và hơn nữa cậu ấy cũng thích kem socola bạc hà giống em, như vậy là đủ để em có thiện cảm với cậu ta rồi.

Chò chuyện thêm vài câu nữa thì em bỗng nhớ ra mục đích chính của mình nên vội tạm biệt cậu ta rồi đi luôn.

Cậu ta đứng nhìn bóng lưng của em đang đi khuất - " ah.. chỉ là 1 cây kem thôi lại khiến mình để tâm đến cô ấy đến vậy... mình quên hỏi tên của cô ấy mất rồi "

Mải nói chuyện với cậu bạn kia khiến em quên luôn mục đích chính là đến xem vụ cá cược của tên kiyomasa kia.

Takemichi đến đúng lúc trận đấu của Takuya đang bắt đầu.

" Phù may quá, mình đến kịp " - em nhìn xuống chỗ của Takuya

_________________________________________

Chap này tui viết có hơi lệch cốt truyện gốc nên mong được thông cảm nha ;))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top