chap14: lễ hội


( Ngày 3 tháng 8 năm 2005 )


" Xin lỗi, để 2 người đợi lâu rồi! "

" A! Hinata, Emma " Takemichi háo hức gọi người đằng xa kia.

" Tụi này đợi hơi lâu rồi đó " draken có vẻ mất kiên nhẫn lên tiếng.

" Haha, Xin lỗi nhé! hết cách rồi lại tên đầu vàng này lề mề quá " Hinata cố giải thích

" Được rồi, được rồi! mục đích chính của chúng ta là chơi mà. Đi chơi thôi! "

" Ờ.. "

" Oi, draken! Hay là chúng ta thi bắn súng đằng kia đi " Emma háo hức, kéo tay của draken.

" Cố lên, Emma phải chiến thắng như một người đàn ông thực thụ đó! " Hinata lòng đầy nhiệt huyết.

" Hinata? Emma có chuyện gì sao? " Takemichi nghi hoặc nhìn 2 người đang đưa đẩy kia.

" Thật ra... Chắc em cũng biết là Emma muốn được đối xử như là người lớn nhỉ. Cậu ta đã kể với anh, thấy chuyện có chút đáng thương nên anh cũng nhiệt tình cổ vũ " Hinata

" Ah, thì ra là vậy.. "

" Nhưng draken lại quá bao bọc cậu ta giống như Mikey vậy. Chính điều này làm cho Emma có chút không vui... "

" Emma..."Takemichi nhìn về phía của Emma và draken

" Được rồi, Cậu muốn lấy con thú nào?."

" hế! không phải, ý tôi là chúng ta solo đó " Emma mặt có chút bất mãn.

" Thằng nhóc này, muốn lấy con nào cứ nói thẳng đi. Không phải ngại "

" Thật là... Hinata để cho họ tự chơi riêng vậy, chúng mình tách ra đi? " Takemichi có chút bất lực nói. Hai người Họ đúng là chẳng ai nào chịu thua ai cả.

Thật sự em không muốn buổi hẹn hò chính thức này của em và Hinata bị làm phiền chút nào...

" Được! Tùy em " Hinata tất nhiên là đồng ý. Chẳng mấy khi được đi hẹn hò riêng với em mà.

" Hinata, ở kia có gian hàng trò chơi kìa. Chúng ta lại đó chơi đi!! " Takemichi háo hức. Đi chưa được bao lâu nhưng em đã liếc được một gian hàng nhắm bắn gần đó.

" Ừm. Chúng ta lại đó " Hinata nắm tay em từ từ tiến lại. Chỉ sợ em phấn khích quá mà chạy đi mất, lạc nhau thì thật rắc rối.

" Hinata, Anh thích giải nào, hay để em lấy giải đặc biệt nhé! " Takemichi

Hinata nghe đến đây có chút cấn cấn. Đến cả ông chủ cũng quay lại nhìn anh nghi hoặc. Ai lại để cho bạn gái lấy giải tặng mình chứ.

" Ây! Khoan đã michi... " Hinata vội gọi em.

" Dạ? Anh thích lấy giải nào ư? " Takemichi ngây thơ hỏi.

" ko, ý anh là để anh lấy giải cho " hinata cười trừ

'' sao cũng được, anh phải lấy được quà cho em đấy ''

sau đó thì đúng như lời hứa, hinata đã lấy được cho em 2 con gấu bông. takemichi còn chưa kịp vui mừng thì sau đó trời lại đổ mưa, khiến em và hinata phải đi tìm chỗ chú tạm.

'' michi, bên này '' hinata gọi em lại 1 gốc cây để chú mưa.

'' thật là, ướt nhẹp hết rồi '' takemichi chỉnh lại bộ kimono của mình.

'' ah, đ- đau quá ''

'' takemichi, em sao vậy. bị thương ở đâu sao '' hinata lo lắng

'' michi, chân em chảy máu rồi kìa! ''

'' ah! '' takemichi vì đường chơn và đau chân nên suýt ngã may mà được hinata đỡ lấy.

" x-xin lỗi, đôi guốc này khó đi quá  " 

đỡ được takemichi mà tình huống lúc này lại trở nên khó sử. Người của Hinata áp sát vào em khiến em có thể cảm nhận được cả nhịp tim của anh ấy.

bỗng giọng nói trầm ấm của hinata cất lên phá đi sự  trầm lặng trước đó.

'' takemichi... thật sự thì em thấy anh là người thế nào vậy? ''

'' anh có đáng để em tin tưởng và dựa dẫm vào ko... em có thể cho anh 1 chỗ đứng trong tim em được ko... '' 

'' hinata... '' takemichi, em có thể cảm nhận được những thứ mà anh nói nhưng...

'' anh cảm thấy tình cảm của 2 ta thật hờ hững, là do anh chưa tốt sao?... ''  

'' Hinata à,... có lẽ anh cảm thấy tình yêu của bọn mình thật mơ hồ như- nhưng em chưa từng bao giờ ko yêu anh cả... '' takemichi nói ra những lời thật lòng của mình.

" Em xin lỗi vì bấy lâu nay... Ko đối sử tử tế với anh.. "

" A-anh muốn em có thể đối xử với anh như một người đàn ông thực thụ và hãy dựa dẫm vào anh được không?... " Hinata bộc bạch ra những  lời trong lòng đang muốn nói.

Sau khi nghe câu nói đó của Hinata em rất cảm động. Nhớ lại mọi chuyện trong đã xảy ra làm Takemichi cảm thấy có lỗi và ân hận ko thôi. Chắc Hinata phải chịu thiệt thòi nhiều lắm...

" Hinata... Em xin lỗi... " Takemichi đưa tay ôm lấy gáy của Hinata đến sát gần mặt mình.

" Ta-Takemichi?... " Giọng nói của Hinata trở nên lúng túng. Mặt anh đỏ bừng  trước hành động sắp tới của hai đứa.

" Suỵt! "  Takemichi chỉ bình tĩnh nhíu mày ra hiệu im lặng rồi từ từ  đặt môi mình sát môi anh.

Từng phút từng giây như ngưng lại cả hai người chìm vào làn mưa thật lãng mạn. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai dừng lại nhìn đối phương một cách ngượng ngùng.

Bỗng Takemichi có điện thoại và cả hai tạm gác lại sự xấu hổ kia.

" a-alo? ai vậy?! " takemichi vẫn chưa hết hoảng loạn.

" Ah, takemichi... mưa to quá nhỉ? sao dọng mày lạ thế? " đầu dây bên kia dọng nói quen thuộc vọng lại.

" Yamagishi? tao ổn! có chuyện gì sao? "

" ừ, mikey và draken có đi cùng mày ko? "

" À, Draken thì có đi cùng. Mikey thì bảo bận ko đến được "

" vậy mày nhắc draken giúp tao nhé! "

" sao vậy? có chuyện gì ư, yamagishi "

" là vầy......."

"..... chuyện đó vẫn chưa xong đâu. " 

" hể? thế là sao?!... có mấy kẻ đang nhắm đến draken á " 

sau khi chò chuyện cùng yamagishi thì takemichi cũng nhanh chóng hiểu được tình hình và chạy đi. Em chỉ mong rằng draken vẫn chưa xảy ra chuyện...

" em xin lỗi hinata, đợi em chút! em sẽ quay về sớm thôi "

" ừ, đừng để bị cảm đó " 

tách ra được khỏi hinata, takemichi nhanh chóng chạy về phía rừng nhưng lại tình cờ thấy 1 nhóm người mặc đồng phục toman và moebius đang đứng nói chuyện.

với tài nghe lỏm và những phân tích của mình thì đại khái takemichi cũng hiểu được rằng bọn này đang muốn hại Draken và chắc chắn em sẽ ko để điều này xảy ra..

" Chết Tiệt! Lũ Hèn Hạ!! " takemichi tức giận giơ nắm đấm nhào về phía đám người.

nhanh chóng takemichi cũng đã hạ được hết đám đó nhưng lại để cho tên kiyomasa có cơ hội chạy thoát mất.

" ko được rồi! mình sơ xuất quá... " takemichi liền tức tốc chạy đi tìm draken.

ra được đến ngoài rừng thì em gặp được mitsuya.

" takemicchi? " 

" mitsuya? "

" ơ kìa, nhóc con đi có 1 mình thôi à? Draken đâu! " 

" T-Tôi ko phải nhóc con! mà nguy rồi, draken sắp gặp nguy hiểm!! "

" biết rồi! lên xe đi. "

" làm gì chứ? chúng ta phải đi cứu draken." takemichi tỏ ra gấp gáp.

" Ừ, vậy nhóc muốn để người ướt như chuột lột vậy sao? còn mặc kimono nữa... cảm bây giờ. "

" cảm ơn, nếu vậy thì tôi lấy gì để thay chứ? " takemichi nghi hoặc nhìn mitsuya

" cứ lên xe đi! " 

"  -À, Được " takemichin nhanh chóng leo lên xe của mitsuya ngồi.

sau đó thì  mitsuya có đưa em đi đến trước 1 căn nhà.

" được rồi,... vào đi " mitsuya mở của mời em vào 

" à, ừm " takemichi lạ lẫm nhìn khung cảnh ấm cúng xung quanh.

em vừa vào đến trong nhà thì bỗng có 2 bóng hình nhỏ bé ùa ra.

" ah! anh hai về " mana

" anh hai, chị xinh đẹp này là? " luna, cô bé có vẻ để ý đến takemichi  nên nhanh nhảu hỏi

" hai đứa vẫn chưa ngủ à, mau lên phòng ngủ sớm đi " mitsuya dùng dọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn với hình tượng khi ở bên ngoài.

" ko chịu! bọn em muốn chơi cùng bạn gái xinh đẹp của anh hai cơ!! " mana dương đôi mắt long lanh về phía 2 người lớn.

" anh hai! đây là chị dâu ạ? " luna 

câu nói của 2 đứa nhóc làm takemichi và mitsuya đứng hình mất vài dây. cả 2 đều ngượng ngùng rồi nhanh chóng giải thích. mất 1 khoảng thời gian thì em mới thoát khỏi được 2 cục bông kia và đi thay đồ.

" takemicchi muốn mặc đồ gì? " mitsuya hỏi

" đồ thoải mái chút, đồ của anh cũng được " takemichi ko muốn đòi hỏi quá với lại tiêu chuẩn của em chỉ cần có vậy thôi.

mitsuya cũng nhanh chóng đi lấy đồ cho em và đợi em bên ngoài phòng.

" thế nào? có chút rộng nhỉ nhưng như vậy mới  dễ chịu " takemichi cảm thấy khá hài lòng, tính ra thì gu thẩm mĩ của tên mitsuya này cũng tốt phết đấy chứ.

mitsuya thì chỉ lẳng lặng nhìn  takemichi đang tự ngắm nghía bản thân mình, thấy em mặc đố của mình lòng mitsuya có chút rung rinh. Chính anh cũng chẳng hiểu cảm giác này là gì...

takemichi và mitsuya cũng ko lề mề nữa mà nhanh chóng đi đến nơi hỗn chiến. Thật may là vừa kịp lúc, cuộc ẩu đả chỉ vừa mới bắt đầu.

nhìn thấy mọi người điên cuồng lao vào nhau lòng takemichi có chút hưng phấn " vậy...mình cũng nên tham gia vào chứ nhỉ?.."

" ...! k-ko được mình phải tìm draken mà! đánh đấm gì chứ!! " takemichi cố kiềm lòng mình

tìm kiếm 1 hồi  thì cuối cùng takemichi cũng nhìn thấy draken nhưng...

" Draken!! Cẩn Thận Đắng Sau!! " 

draken vì bất ngờ nên ko né được và đã bị tên kiyomasa đâm trúng. khi takemichi chạy đến nơi  thì  chỉ thấy  draken đang  bất  động nằm  trên vũng  máu.      

   " D-Draken!! tỉnh lại... "

" ko được rồi! phải gọi cấp cứu. " takemichi nhanh chóng cõng draken rồi rời đi tìm cứu thương. 

 " takemichi! " hinta dẫn theo emma vội chạy về phía em.

  " hai người...  " takemichi mừng rỡ khi nhìn thấy cả 2.

  " ừm, anh gọi cứu thương rồi. Để anh đỡ draken cho  " 

   " vâng!  " takemichi nhanh chóng đưa draken cho hinata và emma.

 " hửm- kia là... tại sao họ lại ở đây chứ?! " takemichi hoang mang khi nhìn thấy nhóm người đang tiến lại gần.

  " ta...kemichi.. c-chạy khỏi đây đi.. "dọng nói thoi thóp cất lên 

   "  draken?... đừng cố cử động " takemichi quay lại nhìn draken vừa mới tỉnh táo lại được đôi  chút.

 " hinata, emma mau đưa draken đi trước đi. Em sẽ cầm chân bọn này! " 

  "  ổn ko vậy, còn e-   " hinata lo lắng nhìn takemichi 

 " nhanh đi, hai người ko giỏi đánh đấm đâu  " takemichi thúc giục  

sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ em hinata và emma cũng nhanh chóng đưa draken đi

 đối với takemichi thì cân cả đám người này cũng ko quá khó khăn, hạ gục xong tất cả em cũng nhanh chóng đuổi theo nhóm hinata và emma.  Thật may xe cấp cứu cũng vừa hay đén nơi. 

cuộc hỗn  chiến  kết  thúc, tất cả mọi người đếu tập chung tại bệnh viện. Ai  cũng mang trong  mình  tâm trạng lo âu     

" tính mạng của bệnh nhân đã ko còn nguy hiểm, ca phẫu thuật đã thành công rồi   "  2 vị bác sĩ  đi ra từ phòng  phẫu thuật nói   

cảm xúc của mọi người như vỡ òa vì mừng rỡ rồi cùng nhau tung hô ăn mừng nhưng takemichi lại cảm thấy còn thiếu gì đó

" mikey đâu rồi nhỉ... " takemichi nhìn quanh cố tìm kiếm bóng dáng của người nọ

takemichi lo lắng chạy quanh dãy hành lang mong sẽ tìm được mikey. bây giờ mà mikey lại chạy đi đâu được chứ...

" ah, kia rồi. mik-..." takemichi định gọi mikey nhưng chợt dừng lại. khung cảnh thảm hại của người kia làm em xót xa, trầm mặc ko còn giám lên tiếng. 

" kenchin... " mikey ngồi dựa lưng vào góc tường phía sau những giọt nước mắt đang ko ngừng tuôn ra...

 sau 1 hồi đắn đo takemichi cũng quyết định gọi người kia. " ...mikey "

" hơ.. t-takemichi? sao lại?! " mikey kinh ngạc cố lau đi nước mắt, hoảng hốt nhìn takemichi đang tiến lại gần mình. tại  sao anh đã cố tình chánh đến nơi vắng vẻ như vậy nhưng takemichi vẫn tìm được tới đây.

" takemichi?... " mikey  nhìn takemich từ từ tiến đến ôm lấy mình mà chở nên sững sờ.

" draken đã ko sao rồi... cậu đừng tự mình gánh vác mọi chuyện nữa " vòng tay em đang ôm mikey siết chặt hơn.

 takemichi cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, mọi truyện tưởng chừng như nằm trong sự kiểm soát của em vậy mà draken vẫn gặp nguy  hiểm. khiến cho tên tổng trưởng này vậy mà lại ngồi khóc âm thầm ở đây.

" đừng cố kìm nén cảm xúc của mình như vậy, mikey... cho dù là tổng trưởng nhưng mày cũng ko cần mạnh mẽ đâu. Hãy là chính mình.. " takemichi vỗ vai mikey  để an ủi. trong lòng em cảm thấy có chút ảm đạm, đáy mắt xuất hiện vài tia phúc tạp.

mikey khá bất ngờ nhưng hơn hết là  cảm thấy được an ủi, ai biết được sự áp lực của một người tổng trưởng chứ. Phải tỏ ra là mình ổn, là chỗ dựa cho mọi người vậy chỗ dựa cho người tổng trưởng đó là ai đây. cái ôm của takemichi làm mikey thấy ấm lòng, ít nhất thì vẫn có người hiểu anh lúc này.

 " tao... đã rất hoảng sợ, kenchin đã làm tao lo lắng rất nhiều.. nhưng,.. may mà có mày...  "  

" ... cảm ơn nhiều lắm! takemichi. " mikey nói đầy súc động. Ko ngờ cái ôm của 1 người xa lạ, ko thân thiết nhưng lại có thể ấm áp như vậy.

có lẽ nếu ko có takemichi thì anh sẽ mất đi 1 người thân của mình nữa rồi...

________________________

 yo! tác giả đây :vv

tôi muốn hỏi mọi người 1 điều về hint á. Tôi ko biết rằng có nên cho hint của các cặp alltake khác vào ko vì tôi thường thấy có những người nói takemichi là ko chung thủy và điếu này làm tôi đắn đo. mọi người cho tui xin ý kiến nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top