chap10: Tôi muốn cứu tất cả mọi người!!!

" Ah, đừng mà!..." - Takemichi vội ngồi bật dậy.

Em bất ngờ vội ngó nhìn căn phòng xa lạ này...

" Vậy là mình....quay trở lại mất rồi"

" Takemichi, chị tỉnh rồi sao? " - Naoto thấy em như vậy cũng lại xem thử.

" Quay trở lại?... vậy là chị đã quay trở lại quá rồi phải không? " - Naoto mừng rỡ hỏi.

" Ừm... chắc là vậy " - Takemichi ôm đầu, em thật sự chưa muốn trở lại tương lai chút nào!!

" Haha, vậy giả thuyết của em là đúng rồi! " - Naoto đắc ý nhìn em.

" Ừm...chị thật sự đã trở về quá khứ " - em nhìn Naoto nói.

" Có chuyện gì quan trọng sao? Sao chị lại trở về tương lai?? " - Naoto lo lắng hỏi Takemichi.

" Còn không phải là em nữa sao..." - em thất vọng nhìn Naoto.

" Hả! Em ư?.. " - Naoto cũng bất ngờ nhìn về phía em.

Takemichi bất lực kể lại mọi chuyện cho Naoto nghe. Còn cậu tràng thì sốc lắm không ngờ bản thân lại là người phá đám như vậy.

" Thôi bỏ đi, vậy còn nhiệm vụ ngăn cản Kisaki và Sano gặp nhau thì như thế nào rồi? "

" À,... Chuyện đó hả? chị gặp được Mikey rồi " - Takemichi ngồi trên giường bình thản đáp lại.

" Hả, Mikey?... ý chị là Sano ấy hả? " - Naoto.

" ừm.. nhưng mà Naoto này, Mikey anh ta tuy là côn đồ nhưng vẫn có thể là người tốt " - Takemichi cố gắng giải thích.

" Hả?, không lý nào tên Sano đó là người tốt được đâu chị à.. " - Naoto tiến đến trước mặt em.

" Khoan đã Naoto, Có thể em đã nhầm lẫn gì về bản chất của anh ấy..." - Takemichi kiên định nhìn Naoto nói.

" Chị nhầm rồi! Người giết anh hai thì có thể là người tốt được sao? " - Naoto tức giận đè em xuống giường và chất vấn.

" Chị nghe đây, tên Mikey mà chị nói bây giờ đang là một tên tội phạm khét tiếng. Vậy mà chị vẫn còn bênh hắn được sao " - Naoto.

" Nếu được, em chỉ muốn tự tay giết chết hắn thôi!!..." - Naoto bức xúc nói.

" Naoto à.... " - Takemichi im lặng không biết nói gì và người kia cũng trầm lặng như vậy.

Takemichi muốn quay đi lảng tránh ánh mắt của cậu. Nhưng lại bất ngờ vì Naoto, em ấy đang khóc từng giọt nước mắt của Naoto rơi xuống mặt của em.

" Naoto...chị xin lỗi..." - Takemichi dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt của Naoto. Nhìn cậu đầy lo lắng.

" Không... là em phải xin lỗi chị mới đúng đáng ra em không nên ép buộc chị nhưng....em chỉ muốn không mất đi chị và anh hai thôi. " - cậu vừa gạt nước mắt vừa nói.

" Xin lỗi..đừng khóc...Chị xin lỗi " - em ôm lấy Naoto.

Em thật sự bất ngờ trước Naoto. Không ngờ cậu nhóc này lại khóc, hại em vào tình huống khó xử. Không biết phải giỗ cho cậu ta nín như thế nào đây.

Ngồi ôm nhau được một lúc không thấy Naoto khóc nữa nên em mới buông ra. Thì lại thấy cậu ta ngủ mất rồi. Em đỡ cậu ta lên giường rồi về nhà của mình.

" Ah! Đúng là không đâu thoải mái bằng nhà của mình!! " - Takemichi vừa tắm xong vội nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà hưởng thụ.

Em nằm ườn ra thoải mái nhìn xung quanh. Nhưng mà... Khoan đã mới đi có mấy ngày mà nhà em đã bụi bặm như này rồi. Thật không thể chấp nhận được

Vậy là em lại dậy, dọn dẹp một hồi thì em lại tìm thấy được 1 quển sổ cũ.

" Eh, đây không phải là sổ ghi chú hồi trung học của mình sao " - em cầm quển sổ lên ngắm nghía.

" Wa!! hoài niệm quá đi! " - Takemichi lật từng trang của quyển vở ra và nói.

" Ể, dòng số này là... A! là số điện thoại của Akkun đây mà " - em háo hức lấy điện thoại ra và không ngần ngại gọi vào số đó.

Tại Takemichi chợt nhớ ra từ hồi trung học đến giờ chưa bao giờ liên lạc với Akkun nên mới hấp tấp gọi thử.

" Hi~ số điện thoại này của Akkun lâu lắm rồi, không biết cậu ấy còn dùng không nữa? " - Takemichi mong chờ nhìn vào điện thoại.

Không làm cho Takemichi thất vọng cuối cùng cũng có người bắt máy của em. Và đó lại là chuyện của 1 tiếng trước còn bây giờ em đang ở trước CLB do Akkun quản lý.

" Đúng không ta... A! Đúng rồi đây đúng là CLB Cabaret! " - Takemichi thầm mừng rỡ.

Vào đến trong em còn phải bất ngờ hơn nữa. Nói thật ở đây cũng hoành tráng quá rồi chứ.

" Xin kính chào quý khách, quý cô xinh đẹp đây muốn tìm ai ạ? "

" Ah, Tôi đến gặp Sendo-san."

" À, vâng để tôi đi hỏi giám đốc trước ạ"

" Làm phiền anh rồi! " - Takemichi.

Một lúc sau người nhân viên kia cũng quay lại.

" Hanagaki-san, mời đi theo lối này "

Sau một hồi mò mẫm thì em cũng đến được phòng chờ.

" Wa! Nơi này cũng rộng nữa!! " - Takemichi háo hức nhìn xung quanh.

" Takemichi..."

" Ah,.." - giọng nói từ sau khiến em khựng lại và chú ý tới.

" Giọng nói này không thể nhầm lẫn vào đâu được.... Akkun!! " - Takemichi nhìn ra sau và vui vẻ gọi tên người kia.

" Ừm... lâu rồi không gặp " - Akkun điềm tĩnh đáp lại.

Cậu ta nhìn không giống Akkun nhưng đúng thật là Akkun rồi. Lúc Takemichi còn đang suy nghĩ thì Akkun đã tiến đến chỗ em.

" Takemichi...bọn mình có thể nói chuyện riêng được không... " - Akkun.

" Ừ, được thôi!! " - dù không biết là có chuyện gì nhưng Takemichi vẫn chấp nhận yêu cầu của Akkun.

Nói xong cậu ta kéo em lên sân thượng của tòa nhà để nói chuyện.

" Vẫn mạnh giỏi chứ, Takemichi!? " - Akkun bất ngờ khoác lấy vai em.

" A..aa, tao vẫn ổn " - Takemichi, em có hơi bất ngờ trước hành động của Akkun nên không phản ứng kịp.

" Haha, lâu lắm rồi tao không gặp mày nên vui lắm! Đã một thời gian dài trôi qua rồi... " - Akkun bây giờ mới chịu buông em ra.

" Đúng ha... lần cuối tao gặp Akkun là 10 năm trước " - lúc này mặt em có hơi chút đượm buồn đi.

Nói vậy thôi chứ lúc sau Takemichi với Akkun lại nói chuyện như chưa có gì xảy ra vậy.

" Mà, Takemichi mày là người du hành thời gian à?... " - Akkun quay lại hỏi em.

" Ừm, sao mày nghĩ vậy..." - Takemichi ngạc nhiên hỏi cậu bạn của mình vì bí mật này chỉ có em và Naoto biết.

" Haha, mày còn nhớ người đã đẩy mày xuống đường tàu không " - Akkun cười với em.

" Tao chính là người đã đẩy mày đấy, Takemichi... Tao luôn tự hỏi rằng tại sao tên cảnh sát kia có thể biết được mà đến cứu mày kịp thời như vậy.... Đó chính là câu trả lời của tao..." - cậu nhàn nhã nhìn em.

" Tao.... là người đã đẩy mày đấy!...mày có hận tao không... tại sao? Tại sao mày lại được cứu vậy Takemichi?.." - Akkun nhìn em nhưng không vui nổi

"Akkun mày đang nói gì vậy!?? " - em bất ngờ nhìn Akkun chất vấn

Takemichi có hơi khó sử với người trước mặt mình người trước mặt, em không ngờ bạn mình có thể nói ra những lời như vậy.

" Haha, Akkun chắc là mày nói nhầm thôi phải không? Bọn mình là bạn mà sao mày có thể làm vậy được đúng không? "

" Không...tao không đùa tao là người đẩy mày, thật đấy " Akkun nghiêm túc

Cả hai im lặng một hồi lâu Takemichi mới lên tiếng nói " mày-mày không phải là Akkun..."

" Akkun của tao là người lúc nào cũng điềm tĩnh... Akkun luôn hi sinh vì bạn bè... là người dịu dàng, đáng tin cậy!... "

nói đến đây thì em đã khóc lúc nào mà bản thân mình còn không biết.

Bây giờ em đang hoang mang hơn bất kỳ lúc nào hết người bạn mà mình luôn tin tưởng bây giờ lại thành ra như vậy vẫn là không thể chấp nhận nổi.

Thật ra thì em biết chứ tất cả đều là sự thật. Chẳng qua là em đang tự dối lòng mình mà thôi. Người đang đứng trước mặt em rõ là Akkun có lý nào lại không phải là cậu ta được.

" Vậy nên.. nên mày không phải là Akkun.. nếu là cậu ta thì sẽ không bao giờ làm như vậy... vì bọn tao là...bạn "

" Takemichi...." - Akkun lúc này nhìn em đang cố lau đi nước mắt mới lên tiếng.

" Thật ra tao là lính của Kisaki... vậy nên đừng tìm tao nữa " - Akkun

" Tao biết mày là người du hành thời gian là để cứu Hinata cho nên mày cũng biết Kisaki là ai rồi nhỉ?..." - Akkun.

" tao chỉ biết rằng từ khi Hinata mất tên Kisaki đó đã ra lệnh cho trên dưới Tokyo Manji tìm mày khắp nơi..."

" May mà mày lại ở cùng tên cảnh sát kia. Đó là Tachibana Naoto em của Hinata đúng không... " - Akkun

Takemichi từ khi nghe Akkun nói thì vẫn im lặng nhìn người trước mặt mình đang dần dần tiến tới lan can và trèo lên

" Mà... Takemichi này Draken chết rồi.... Người không nên chết thì lại chết còn người nên chết như tao thì lại sống bằng những đồng tiền bẩn thỉu..."

" Akkun... xuống đây đi nguy hiểm đó " - Takemichi cũng bất ngờ trước việc Draken đã chết nhưng hơn hết em lo cho bạn mình hơn.

" Takemichi..tao thật sự sợ hãi Kisaki... Vậy nên hãy chánh xa tao ra.." - Akkun

" Không... Akkun tao sẽ không bao giờ dời bỏ mày... dù có như nào đi chăng nữa! Chúng ta là bạn mà!!! " - Takemichi

" Tại sao... tại sao chứ?.. tao đã luôn chờ mày suốt 10 năm qua. Còn bây giờ tao không muốn gặp mày nhất thì mày lại..." -Akkun cắt ngang câu nói của Takemichi

" Takemichi... mày biết không tao đã luôn thích mày từ hồi trung học vậy mà mày lại chẳng nhận ra tình cảm của tao..." - Akkun bất lực nhìn em.

" Akkun à...." - Takemichi lo lắng nhìn Akkun vẫn đang đứng trên lan can.

" Đã 10 năm rồi.....nhưng tình cảm của tao dành cho mày thì vẫn vậy... tình cảm đơn phương thôi mà, đúng không?.."

" Takemichi tao không thể đối mặt với những thứ mình đã gây ra nữa... " - nói đến đây những giọt nước mắt của Akkun bắt đầu rơi ra.

" Tao xin lỗi, làm ơn hãy cứu tất cả mọi người... được không?!! Tao xin mày đó.. "- Akkun nhìn Takemichi bằng ánh mắt cầu khẩn.

" Được- được chứ, nhưng mà hãy xuống đây đi nguy hiểm lắm đó! Akkun!! "

Akkun nhìn thấy em lo lắng cho mình như vậy cũng mãn nguyện nở một nụ cười.

" Tao yêu mày Takemichi... "

nói xong Akkun không để cho em kịp suy nghĩ. Quay người lại nhìn em lần cuối, rồi thả mình rơi tự do xuống.

" Akkun!! Đừng mà!!! " - Takemichi bất lực ngồi thụp xuống.

" Vậy là mình lại không thể bảo vệ được ai cả..thật ngu ngốc " - em vừa ôm mặt vừa khóc.

" Mình quá yếu đuối... mình chẳng làm nên tích sự gì cả!! " - Em chỉ biết ngồi đó tự trách bản thân mình.

Sau khi Akkun nhảy xuống nhanh chóng cảnh sát cũng được điều tới và làm rõ sự việc.

" Được rồi, cô Hanagaki mời theo chúng tôi về điều tra chứng cứ "

" Khoan đã Chị ấy là người quen của tôi, tôi có thể làm chứng " - Naoto hớt hải chạy tới.

" A! Là cậu Naoto à, là người quen của cậu sao không nói sớm "

" Vâng! Cứ để tôi, còn giờ có thể để cho chị ấy không gian yên tĩnh chút được không " - Naoto

" Ừm vậy chuyện này nhờ cậu, tôi đi trước! "

" Chị à...nghỉ ngơi chút đi mắt chị sưng hết rồi kìa." - Naoto vỗ vai em an ủi.

" Ừm,... Chị ổn, đã làm em lo lắng rồi Naoto xin lỗi em nha..." - Takemichi.

xong Naoto cũng ăn ủi và động viên Takemichi rất nhiều rồi đưa em về đến tận nhà.

" Chị vào nhà đi nhé đừng buồn nữa đó em về đây "

" Ừm, chị biết rồi... cảm ơn em... Naoto "

Tua.......

Đã được khoảng mấy ngày rồi tinh thần của em cũng đã phấn chấn trở lại được chút sau sự việc của Akkun. Nên tiệm hoa của em bắt đầu mở lại.

" Chào, quý khách muốn lấy hoa gì ạ."

" Ah, Hanagaki à, lâu không thấy cháu mở cửa nên bà sang thăm chút "

" À, dạ vâng cảm ơn bà đã quan tâm ạ "

" Ừ không có gì mà sao nhìn cháu buồn vậy không tươi tắn như mọi ngày " - bà cụ kia ân cần hỏi em.

" Dạ, vâng Không có gì đâu ạ chỉ là có chút chuyện thôi.."

" Vậy à, đừng buồn nữa nhé hãy vui tươi và tỏa sáng như những bông hoa xinh đẹp mà cháu đang trồng vậy.."

" A! Vâng cảm ơn ạ " - được động viên tâm trạng của Takemich cũng khá hơn.

Còn bây giờ thì em đang ở nhà của Naoto và mục đích hiện tại là cứu được tất cả mọi người.

" Ừ, có lẽ vậy chị đã nghe Akkun nói Draken đã chết... Có lẽ cái chết này có liên quan mật thiết gì đó?.."

" Ừm, em cũng nghĩ vậy... Để em tìm hiểu đã " - Naoto

Sau một hồi hai chị em hì hục mò mẫm ở trên mạng thì cũng ra kết quả. Naoto đã giảng giải và nói hết kế hoạch cho Takemichi.

" Nhiệm vụ này thành công thì tất cả sẽ được cứu tất cả nhờ chị đó Takemichi " Naoto nghiêm túc nhìn em.

" Ừm, Chị sẽ cố gắng!! "

" Vâng!! "

" Chả phải tuyệt vời quá sao! chị nhất định sẽ cứu được Draken và mọi chuyện sẽ kết thúc. " - Takemichi nở một nụ cười và đưa tay về phía Naoto.

" Takemichi, nhờ cả vào chị đấy "

Nói xong Naoto bắt lấy tay em. Và không thể thiếu được một dòng điện lại chạy qua khiến ý thức của Takemichi mất dần.

________________________________________

Chào nha!!!
Tác giả đây từ giờ tôi sẽ viết các tình tiết ít nhất có thể nhưng vẫn giữ được cốt truyện chính. Vì tôi cảm thấy nếu cứ viết như vậy thì chắc mùa quýt của mấy năm sau tôi vẫn chưa viết xong một nửa cốt truyện nữa..
Cũng tại tôi bị lười nhiều chút ấy mà^^
vậy nha!! chỉ có thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top