Chap 2
Auther : Kethatbai
Mang trên mình mùi nồng của bia và rượu còn vương vướng mùi của thuốc lá. Loạng choạng đi trên khu đường tối vắng vẻ
Nửa tỉnh nửa mê gục xuống dựa vào tường tay cầm lấy lon bia mà uống, uống từ ngụm này tới ngụm khác. Cho tới khi lon bia chỉ là vỏ rỗng mới thôi
Đắng ngắt mà nó mang lại trên đầu lưỡi khiến cậu dễ chịu bao giờ hết, như mọi phiền lòng biến mất hết vậy. Không biết từ bao giờ cậu lại trở thành con nghiện bia với thuốc lá rồi. Tệ thật, chắc kể từ tháng trước nhỉ...
Lết thân xác lười biếng đi tới khu công viên gần đó, tìm chiếc ghế vừa vặn rồi nằm xuống. Tay vươn lên bầu trời đêm đầy sao, ánh đèn điện nhấp nháy không ngừng rồi lại bình thường trở lại.
Tiếng nói cất lên ở phía trước cậu, điệu bộ lo lắng nhìn về cậu
"Hể? Anh chàng bữa đứng trước nhà tôi nè"
"Sao anh lại nằm đây vậy?"
Nghiên đầu rồi từ từ đi lại chỗ Takemichi đang nằm, mái tóc hồng nhạt cúi xuống để nhìn thấy rõ mặt nhau, ánh mắt nâu nhạt nhẹ nhàng ôn tồn nhìn cậu.
Để mặt người kia nói gì thì nói, Takemichi vẫn giữ nguyên trạng thái nằm im đó, không nói gì nhiều.
"Không có nhà, ra đây ngủ"
Không ngượng mồm mà nói như thật, Take lươn lẹo michi để được người yêu kiếp trước quan tâm. Tỏ ra bản thân nghèo khổ nhất có thể.
"Haha vậy anh có muốn hóa gian ở nhà tôi không?"
"Nhà tôi có dư một pho-"
Chưa kịp dứt câu, Takemichi người đang nằm nãy giờ trên ghế đã bật dạy. Phủi bụi trên quần áo, ánh mắt xanh biển đục ngầu nhìn Hina
Giọng trầm khàn đặc hơn vừa nãy cất lên nhè nhẹ từ tốn.
"Cảm ơn lòng tốt, nhưng tao thích ở ngoài hơn"
"Mốt đừng mời những kẻ lạ vào nhà"
Nói rồi phủi đít đi, tay vẫy coi như chào tạm biệt Hina.
Hina ở phía sau ngơ ngác nhìn bóng lưng Takemichi đang xa dần, chẳng nói gì đứng dậy xách đồ đi về. Trong lúc đi thì Hina đã suy nghĩ rất nhiều, Cậu trai tóc vàng đó rất quen thuộc dù mới gặp hai lần, nhưng Anh cảm giác như đã quen với cậu rất lâu rồi vậy.
Cảm giác khó chịu thật, cứ nhớ đến quen thuộc mà chẳng biết đã gặp ở đâu nữa. Thôi bỏ qua đi, giờ đi về nấu cơm cho Naoto mới được. Còn cậu trai kia nếu có duyên ắt sẽ gặp lại!
...
Bụp Rầm
Thân ảnh dựa vào tường mà ho khụ khụ. Mắt nhíu lại nhìn kẻ trước mặt, răng nghiến lại. Hắn đứng dậy rồi lau vào người cậu, nhưng bị Takemichi bắt lại rồi cho một cú đánh vào mặt. Xương mũi kêu rắc, mắt hắn trợn trắng miệng thì ú ớ la lên một tiếng nhỏ. Rồi gục xuống đất.
"Biến"
Tông giọng trầm khàn cất lên chậm chạp nói
Ánh mắt màu xanh léo lên liếc những kẻ phía sau, đe dọa nếu không làm theo sẽ giống tên đang gục kia. Bọn còn lại thấy không ổn liền bỏ chạy, không quên xách theo thằng đang gục kia
Việc quay lại vài phút trước. Trong lúc Takemichi đi dạo cùng lon bia với điếu thuốc mới mua, tưởng rằng sẽ có cuộc dạo chơi vui vẻ. Nhưng không ngờ lại bị lạc vào một con hẻm nào đó, chuyện sẽ không đáng nói khi phía trước có tầm cỡ 10 người đang bao vây ai đó, và tất nhiên Takemichi sẽ chẳng quan tâm mấy đâu nhưng lối thoát thì lại ở phía trước đám đông đó.
Nên Takemichi đành ra tay dẹp vật cản trở để đi ra ngoài. Không gian chỉ còn hai người, Takemichi và người bị bao vây lúc nãy...
Đi lại gần coi tên đó còn sống không mà thấy nằm im re. Còn sống thì thôi, còn chết rồi thì kệ. Hắn ta đeo khẩu trang mái tóc trắng mềm dài, đôi lông mi dài trắng. Hắn ta mang trên mình bộ bang phục đen, hình như Touman. Quen nhỉ là tên Sanzu đúng không?
"Phiền phức"
Gãi đầu rồi lấy điếu thuốc đang hút dở trên miệng vứt xuống đất, chân chà lên điếu thuốc đó. Tay còn lại cầm lon bia uống một ngụm tới hết lon rồi vứt, rồi quay qua cỗng tên Sanzu
"Mùi mày như rác vậy"
Vừa đi Takemichi vừa lèm bèm. Từ đây tới đền Musashi thì hơi lâu nhỉ, tay lục lọi trong túi ra hộp thuốc, chép miệng châm điếu thuốc rồi tiếp tục cỗng Sanzu tiếp.
"Vừa hôi mùi rác vừa nặng nữa chứ, rách việc"
Tên Sanzu chắc bị cho uống thuốc mê ngủ sâu đến nổi chẳng biết trời mây gì. Takemichi khó chịu khi phải gánh thêm cục nợ, đáng lẽ giờ này cậu đã chill chill ngấm cảnh và đi ngủ rồi. Chứ không có rãnh thời gian cỗng tên này đâu
...
Tại đền Musashi nơi đang tập hợp những thành viên cốt cán, Câu trai tóc vàng đang ngồi trên bực đền Musashi. Đứng kế bên là một người rất cao, trên đầu bên trai có xăm hình con rồng
Bên dưới gồm có 9 người tất cả điều là đội trưởng và phó trưởng, chỉ riêng có một đội là đang thiếu một người.
"Thằng Sanzu đâu rồi, sao chưa tới nữa trời"
Người có khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, lúc nào cũng trầm.
"Hể thằng đó lạ nha, chẳng thấy nó bỏ mặt cuộc họp nào luôn, giờ lạ nha"
Người đứng kế bên có đầu như bông gòn mặt lúc nào cũng cười, huyết vai người có đầu bông gòn xanh mặt thì ngược lại với người kia, lúc nào cũng quạo mặt nhăn nhó khó ở.
"Kệ đi giờ vô hợp lẹ rồi về"
Âm thanh trầm nhẹ nhàng nói, cậu trai tóc ngắn màu tím cà lên tiếng.
Đang xôn xao bình luận, từ xa trước cổng đền có thân ảnh từ từ đi tới chỗ các thành viên đang đứng tập hợp.
Người vô cảm xúc là người phát hiện ra đầu tiên liền lên tiếng nói.
"Sanzu đến kìa phải không?"
Tất cả mọi người nghe vậy liền quay qua coi, nhưng khi bóng hình tới gần thì từ một thành hai người, một người cỗng và một người được cỗng, người được cỗng là Sanzu. Còn người kia là ai thì bọn họ không biết.
Cỗng tên Sanzu trên người, từ từ đi lên bậc thang tới chỗ bọn đang đứng kia, tới nơi Takemichi mạnh bạo kéo tên Sanzu đang say giấc trên lưng mình xuống và vứt trước mặt các thành viên cốt cán.
"Trả tên có mùi như đống rác cho tụi bây đấy"
Bọn kia nhìn Sanzu đang quằn quại khi bị ném mạnh xuống đất rồi ngước lên nhìn thanh niên tóc vàng mặt non choẹt kia.
Mặc kệ nhiều ánh mắt đang nhìn Takemichi vẫn giữ cho mình một thần thái, bất cần cầm điếu thuốc lên hút, chẳng muốn ở lại lâu liền quay người đút tay vào túi quần, đi xuống từng bước thang.
Chưa kịp đi tới bước thứ hai liền bị thể lực mạnh mẽ kéo lại, quay qua bắt gặp thằng tóc đen dài mặt cấu lại nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu, Baji nhỉ lâu quá không gặp...
"Mày với thằng Sanzu có mối quan hệ gì?"
Giọng trầm của tên đó vang lên nhìn cậu.
"Hỏi chi?"
Nhướng mày nhìn tên Baji, miệng ngập chặt điếu thuốc.
"Mau trả lời!"
Mặc kệ câu nói kia Baji vẫn kiên nhẫn hỏi lại dù trên tay đang nổi gân lên khi nắm lấy áo cậu.
Takemichi quay qua hút điếu thuốc rồi vứt qua chỗ khác, thà hơi ra khói bay vào mặt Baji, làm hắn giật mình ho khụ khụ bỏ tay ra khỏi áo của cậu.
"Tao với cái thằng gì gì đó đéo có quan hệ gì"
"Tao thấy nó nằm ở bãi rác tội nghiệp nên mới cỗng tới đây"
Tên tóc tím cà thấy Baji ho liền vỗ vai tên đó rồi đi tới tra hỏi Takemichi
"Vậy sao mày biết nó ở bang này mà đưa tới đây và sao mày biết chỗ này?"
Nhướng mày nhìn tên tóc tím cà, là Mitsuya nhỉ.
"Tao không có mù, đồng phục nói lên tất cả"
"Ở đây đồn về đêm có mấy đám nốn lừng hay tụ tập la hét và ai cũng biết là tụi bây hết"
Chép miệng mắt cá chết nhìn quanh đền, Takemichi đút tay vào túi quần nhìn bọn hề trước mặt đang đứng đơ như cột kia.
-----P/s------
Sanzu : em là cục nợ, cục nợ đời anh!
Takemichi : "..." cục nợ nào cũng nặng tao xin phép từ chối, nếu là Hina tao sẽ nghĩ lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top