Chap 1
Auther: Kethatbai
Từ 1 tháng trước ở gần ngôi trường mang tên Trung học Mizo nổi lên có một kẻ bất cần thờ ơ mọi thứ xung quanh, Ra tay tàn độc không chừa lối thoát cho con mồi của mình một khi đã hăng thì khó mà có thể sống sót qua tay Gã, mang trên mình lốt cừu non nào biết đó là sói gian sảo chờ con mồi rớt vào bẫy mà con sói đó gian ra đâu. Gã ta với ngoại hình nhỏ con khuôn mặt non nớt mang ánh mắt như dưới đáy biển sâu thẳm ai nhìn vào cũng bị nó kéo xuống vực thẳm khó mà lên được.
Bầu trời đêm cùng trăng tròn với hàng ngàn vì sao gió thổi hiu hiu nhẹ nhàng những tiếng hàng cây đung đưa theo từng đợt gió, mọi thứ điều sẽ đẹp nếu như không có những cái xác xung quanh nằm rải rác, ở giữa là một người nhỏ nhắn đang cầm điếu thuốc mà hút chẳng quan tâm mà tạch lưỡi đá vào cái xác xấu số nào đó rồi vứt điếu thuốc xuống,chân dậm lên điếu thuốc tay đút vào hai túi quần mà bỏ đi để lại cuộc hỗn chiến mà bản thân gã gây ra.
Từ hôm đó Khu Shibuya có lời đồn Có một kẻ điên loạn sẽ đánh bạn thừa sống thiếu chết nếu chạm mặt Gã.
"Phiền phức thật! Thế quái nào bản thân lại về quá khứ, thậm chí bản thân chẳng quan bất cứ ai ngay cả đội Mizo, như người dân vậy"_Đấm vào bức tường để chút giận, đấm đến độ bức tường muốn lũng một lỗ và tay của Gã vừa nói bị bật ra máu , mùi máu thoang thoảng bay lên khiến cho kẻ kia liền bình tĩnh đi vài phần.
"Không sao bình tĩnh nào Takemichi...Mày ổn mà..."_Đưa tay chảy máu lên vuốt ngực mình thầm an ủi để bản thân bình tĩnh.
Chuyện xảy ra đã được 2 tháng trước, ở tương lai mọi người đều hạnh phúc Takemichi đã hoàn thành được ước vọng của bản thân, có vợ là Hina có bạn bè mọi thứ điều tốt đẹp điều hạnh phúc, thế mà sao giờ Takemichi lại ở đây? Chuyện là lúc đó Gã đang mua đồ thì bị tai nạn người gây ra tai nạn chính là Kisaki người mà Gã đã cứu khỏi tai nạn năm đó khi cuộc chiến Thiên trúc và Touman nổ ra, trước khi nhắm mắt để đến với Tây phương cực lạc thì Takemichi đã nghe một câu "xin lỗi Anh hùng" của Kisaki.
Gã không hiểu bản thân đã cứu Kisaki giúp hắn hiểu tình yêu là gì giúp hắn ra khỏi vũng lầy giờ đây hắn tới lấy cái mạng nhỏ này của Gã, chớ trêu thật dù có giúp hắn cỡ nào thì hắn vẫn bị vũng lầy bám lấy không thôi, không biết may hay xui mà bản thân quay lại thời điểm bắt đầu, tưởng mọi thứ sẽ suông sẽ hơn lần đầu Gã xuyên không gian. Chớ trêu rằng bản thân ở đây chẳng quen bất cứ ai ngay cả gia đình của mình, ngay cả Hina cũng chẳng biết Gã là ai, mà chuyện không dừng ở đó Hina cậu gặp không phải Hina quá khứ trước kia mà gã thấy mà thay vào đó là một thằng con trai tên Hina ngoại hình y như Hina của Gã mỗi tội nó là giống đực...là ĐỰC RỰA đó ôi trời....
Gã xuyên không gian về quá khứ nhưng nó lại rất kì lạ chẳng giống quá khứ kia nó cứ giống bị xáo trộn cả lên mất tận 1 tháng Takemichi mới quen được nhưng trong tháng đó gã đã phát sinh vấn đề là gã không thích trong nhà mà thích ngủ ngoài đường.... Bản thân lúc nào cũng buồn ngủ đánh đấm thì lên trình được xíu nhờ đánh lộn vào buổi tối đó cũng là lý do vì sao Gã lúc nào cũng buồn ngủ, yêu thích uống rượu bia thuốc lá thứ mà gã trước kia rất ghét giờ đây gã lại yêu thích nó vô cùng.
Tay cầm lon bia miệng thì ngậm điếu thuốc phì phèo, lang thang dạo đêm cho tinh thần tịnh tâm cứ thế thả hồn mà đi trong vô định tay đưa lên lấy điếu thuốc ra đưa bia lên hút một ngụm, vị đắng nhạt nhèo ở đầu lưỡi mùi hương đăng đắng xọc lên mũi, cảm giác nó đem lại đối với Takemichi vô cùng dễ chịu, tay còn lại thì đưa điếu thuốc lên mà hút hết một hơi rồi thổi ra những cái khói tròn trong điêu nghệ.
"Hửm?"_Gã tóc đen vệt vàng giữa tóc đang đứng trong hẻm thì bắt gặp hình ảnh một thằng nhóc? Trong còn non nớt mà hút thuốc điêu luyện thế nhỉ
Gã ta đi ra đến gần Takemichi để nhìn nhóc đó rõ hơn, trong thú vị phết gã bắt đầu cảm thấy thằng nhóc này có gì đó hay ho rồi đây.
Đang hút thuốc mà có cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay qua bắt gặp ánh mắt diều hâu hổ phách nhìn mình chăm chú, liền giật mình nhưng không lộ ra ngoài, mồ ai đây hình như là Hanma kẻ đi chung với Kisaki.... Xém nữa chẳng nhớ gã ta là ai rồi, bản thân chỉ tiếp xúc với Hanma ở tương lai một lần duy nhất với lúc ở lần giáng sinh với mấy trận chiến thôi nên chẳng biết gã như nào, nhưng tốt nhất không nên dính dáng với gã quá nhiều.
Hanma thấy thằng nhóc quay qua liền thấy mặt nó, trong bất cần nhỉ... Mà sao nó bình tĩnh vậy bị liệt dây thần kinh cảm xúc à, thường ai gặp gã cũng phải sợ sệt mà sau trong thằng nhóc này bình tĩnh phết.
Takemichi nhìn Hanma rồi quay đầu bỏ đi liền bị một lực nắm ở cổ tay kéo lại, bị thần kinh à? Quen biết đéo gì mà nắm cổ tay như thân thiết vậy? Takemichi quay qua nhìn chủ nhân nắm lấy tay Takemichi đang mỉm cười không thể gợi đòn hơn.
"Mày hay ho phết, nổ tên tao nghe cái"_Hanma bỡn cợt nhìn thằng nhóc lùn hơn mình 4 cái đầu mà lòng không thể nào buồn cười hơn, lùn gì lùn dữ.
"Đéo,cút"_Takemichi cọc cằn nói khi thời gian bản thân lãng phí khi nói chuyện với con chó của Kisaki.
Hanma ngờ ngàng rồi lại quay qua trạng thái không thể nào phấn khích hơn, thằng nhóc này được. Takemichi thấy gã cứ cười mà lòng càng thêm bực đã không được yên còn bắt mình nhìn gã tới bao giờ đây? Cổ sắp rớt vì mỏi rồi, người quái gì cao vãi, trước kia Takemichi toàn đứng ra xa nhìn Hanma giờ nhìn trực tiếp mõi cỗ thật, đúng là ở hiền gặp mấy thằng phiền không, số đã nhọ còn khổ nữa chứ.
"Mày thú vị đấy từ nay mày sẽ là người hầu của tao~"_Hanma thả cổ tay Takemichi ra, ánh mắt diều hâu nhìn biểu cảm Takemichi.
"Lý do tao phải làm người hầu của mày?"_Takemichi mắt cá chết nhìn Hanma, đã không muốn dính tới cha này rồi mà cha này cứ xà nẹo miếc, bó 3 chân thật.
"Mày không cần biết. Chỉ cần biết là người hầu của tao thôi"_Hanma cười gợi đòn nhìn Takemichi mắt diều hâu công lên nhìn gian không tả nói, nói hơi ấy nhưng mà nhìn gã giống mấy ông nội biến thái trong 210 vậy...
Takemichi giật giật mắt, cái gì mà không cần biết rồi nói mày chỉ cần biết đệt nói câu sao và câu trước à? Hối hận khi ở lại biết vậy nãy chạy cho rồi, bầy đặt giả bộ đi cho ngầu giờ rước họa vào thân, khổ!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top