Chap 5

Hello các cô cũng sắp Tết rồi nên là chúc các có một năm mới vui vẻ và hốt được nhiều tiền lì xì nha,ham chơi đừng quên nhiệm vụ các cô nhớ đấy.( ꈍᴗꈍ)
♫ Bạn ơi tết thì vui thật đấy
Nhưng bạn đừng quên chép bài nha
Đừng như tôi phải nợ bài hoài
Cô hối thầy dí khổ lắm cơ ༎ຶ‿༎ຶ  ♬
Vậy thôi vô truyện nà ヽ(・∀・)ノ.

-----------------------/ ('。• ω •。')/---------------------
Phục vụ đưa cho ba người tờ thực đơn,mikey gọi một xuất trẻ em,còn take thì chơi nguyên cái cái thực đơn của quán :)).

Đồ ăn đã được mang ra nhưng mikey lại dở chứng trẻ con.
Mikey:" không thể chấp nhận được tao gọi phần trẻ em mà tại sao lại không có cờ,chẳng hưng phấn tí nào"

Phục vụ:" xin lỗi quý khách quán hết cờ rồi ạ" cô nhân viên nhẹ nhàng nói.

Mikey:" không chịu đâu phải có cờ cơ" hắn phồng má lên ra vẻ giận dỗi.

Phục vụ:" dạ thứ lỗi quý khách chúng tôi thực sự hết cờ rồi ạ" cô nhân viên tiếp tục nhẫn nhịn nói.

Một chút trong thâm tâm cô nhân viên:' thằng oách con này chị mày mà không phải nể tình 2 anh giai dễ thương và đẹp giai ở đây là mày ăn đòn nhừ tử rồi nhá, vô duyên gì đâu '

Draken:"Thôi đi mikey đừng làm phiền người khác nữa cờ......."

Take:" cờ đây mikey"

Draken chưa còn chưa lấy cờ ra thì take đã lấy trước và cắm lên xuất đồ ăn của mikey.
Hắn lấy làm khó hiểu quay sang nhìn anh như muốn hỏi 'làm sao anh biết'

Take:" đừng nhìn anh thế anh biết là bởi vì trước nhóc anh cũng đã từng đi chơi với mikey nên riết anh quen luôn rồi"

Draken hắn "ồ" như đã hiểu rồi liền quay về vị trí của mình.
-----------------------------:))

Ăn xong thì mikey hắn lại lăn ra ngủ,draken cõng hắn lên và cùng take đi đến bệnh viện. Đến trước chỗ cậu trai bị thương ở tay mặt băng bó, bầm tím khắp nơi.Hai vị phụ huynh của cô bạn gái cũng đến mắng vốn bọn cậu.

Ba của cô gái:" chúng mày hại con gái tao ra nông nỗi này rồi còn tới đây làm gì hả" ông cáu giận quát.

Draken:" chúng cháu thật lòng xin lỗi"
Draken cúi đầu xin lỗi ba mẹ cô gái, mikey không đồng tình hắn đã làm gì đâu mà phải xin lỗi vậy mà cũng bị draken nhấn đầu xuống xin lỗi.Anh cũng cúi đầu nhận lỗi chung với hai người bọn họ.

Cô gái: " ba dừng lại đi đó là người đã cứu con đó " / nói take /

Ba của cô gái:"à chú rất xin lỗi"

Take:"Dạ không sao cháu hiểu bác đều là con gái bác mà"

Cô gái:" anh Hanagaki anh làm gì ở đây vậy ạ"

Take:" à anh đi với hai thằng đàn em tới đây, thì bọn anh bị ba em đè ra chửi nè"

Sau một lúc nói truyện với cô gái ấy thì anh biết cô tên là tanaka cậu con trai kia là kan vì nhà cô gái làm cảnh sát nên không cho cô quen bất lương nhưng cô vẫn lén hẹn hò với cậu ơ mà sao cậu chuyện này quen thế nhỉ :)) .

Mẹ tanaka:"cô cảm ơn cháu rất nhiều nhờ cháu mà con bé không sao"

Take:" có gì đâu ạ cháu chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi mà"

Ba tanaka:" sao vậy có ơn là phải trả chứ cháu cần cứ nhờ chú"

Take:" vậy hai bác có thể theo cháu tí được không"

Ba mẹ của cô gái:" được chứ"

Ba người đi ra xa nói chuyện để lại họ ở đó,một lúc sau thì quay lại.

Mẹ cô gái:" ba con đã cho phép con được quen cậu kia rồi nhưng với điều kiện nhớ nói với cậu ta là phải luôn bảo vệ con nghe chưa"

Cô gái:" dạ"
Cô vui vẻ chạy đến chỗ cậu mà cảm ơn rối rít.

Cô gái:" cám ơn anh đã thuyết phục ba mẹ cho em yêu anh ấy cám ơn anh"

Take:" không có gì đâu mà đừng cảm ơn anh hoài thế chứ con bé này"/ cười/
Cô nhìn anh với cái ánh mắt mà anh cứ có cảm giác nó biến thái,dâm tà làm sao ấy,nó lạ lắm :))

Cô gái:" sau này anh có chồng thì em giúp làm đám cưới cho◉‿◉"

Take:" à được chứ,ấy mà khoan sao lại là chồng phải là vợ chứ (・∀・)??"

Cô gái:" vậy nha em đi đây ba mẹ em gọi rồi"

Take:" ơ kìa cái con bé này(o'・_・)っ"
Cô chạy đi trên môi còn nở một nụ cười rõ là biến thái bỏ lại anh ngơ ngác giữa bệnh viện.
Không còn việc gì cần làm nữa anh quay lại với hai ông tướng dralươn,mai kì kia vậy.

Mikey:" a,anh take quay lại rồi"

Draken:"Takemichi-san"

Anh "ừ"một tiếng rồi cùng hai người ra khỏi bệnh viện.
Đi được không lâu thì.
Mikey:" ken- chin tao đói rồi"

Draken:" cái gì chả phải mày vừa mới ăn đây sao"

Mikey:" nhưng tao lại đói rồi"

Draken:" thôi được rồi để tao đi mua"
Dù tên tổng trưởng chibi này có đáng ghét đi chăng nữa thì hắn vẫn đành phải đi mua đồ cho tên này thôi biết làm sao được' haiz tao khổ quá mà' trích từ nỗi lòng của dralươn.

Take:" thôi nhóc khỏi cần đi mua đâu"

Từ đằng sau anh lôi ra một túi bánh taiyaki đưa cho mikey.

Take:" nè mikey taiyaki đây đừng làm phiền nhóc Draken nữa"

Mikey:" yeah yêu nhất take- chan luôn"

Take:" cái thằng này sao lại gọi anh là chan !?"

Mikey:" hì hì tại em thích thôi (ㆁωㆁ)"

Take:" anh bất lực với mày lắm rồi muốn làm gì thì làm"

Draken:" takemichi-san có vẻ rất thân với mikey"

Take:" cũng như nhóc thôi"

Take:" draken nhóc là một người bạn tốt đấy"

Draken:"hả sao anh lại nghĩ thế"

Take:" ừ thì không có gì đâu anh nghĩ vậy thôi nhóc khá là trưởng thành,tốt bụng lại còn biết nghĩ cho người khác,theo anh thì nhóc khá là giống bảo mẫu của mikey đấy :-)"

Draken:" vậy sao ಡ ͜ ʖ ಡ"
Anh làm hắn hoang mang luôn rồi không biết là anh đang chê hay khen hắn nữa.

Mikey:" è è nh a e"  /vừa ăn vừa nói/.
Phiên dịch: nè nè anh take.

Take:" cái thằng này ăn xong đi rồi nói"

Mikey:" ực, anh take tối ngày mai có lễ hội ở đền anh đi với bọn em được không"

Take:" ờ được thôi"
'Anh mày phải đi ngăn thằng draken bị đâm chứ'

Mikey:" nhớ nha "

Take:" ờ anh biết rồi"
--------------- Tua,tua và tua------------

Sau một hồi đi chơi thì anh và hai người họ chia ra ai về nhà nhất,mikey tính đến nhà anh chơi và ngủ luôn ở đó nhưng draken không cho và xách hắn lôi đi.

Giờ cậu đang dạy kèm tại nhà cho bậc thầy chính tả.Đó là ai chắc các bạn biết rồi đấy.Tại sao cậu lại ở đây á,tất cả là kế hoạch của cậu và bước đầu tiên là tiếp cận con mồi à lộn mục tiêu,muốn cản ai đó tự hủy ít nhất cũng phải biết một tí về người đó.

Take:"Việc này chắc sẽ dễ dàng thôi"

( em không nghĩ thế anh à :)) )

Tại nhà baij.

Take:" sai rồi baij câu này phải như thế này mới đúng"

Baij :" câu này phải không take-san"

............

Take:" không phải cây dừa là kokonut chứ không phải kokonoi"

Baij:" thì cũng giống nhau mà"

Take:" giống chỗ nào ông nội =))"

Một thiên niên kỷ sau.

Baij:" phù cuối cùng cũng xong,mệt chết mất"

Take:' teo mới là đứa nói câu đó ༎ຶ‿༎ຶ'

Take:"vậy là xong rồi đó bữa xong học tiếp"

Baij:" vâng bai anh"

Cậu dọn sách vở đứng lên và tạm biệt baij rồi phóng thẳng về nhà ulatroi cậu đâu có biết dạy hắn lại khó thế mặc dù cậu đã học giỏi hơn trước kia rồi,thôi dù vậy công việc ngày hôm nay của take đã kết thúc cậu chỉ muốn về nhà rồi nằm lười biếng thôi.

Hehe enh chap này rồi đó.











Ai có nhu cầu về quê ăn Tết thì liên hệ anh em nhà kawata nha đảm bảo uy tín. (。•̀ᴗ-)✧👍
Vậy nha bai mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top