Case first: i-Run Away From Sin


Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, không giống với lịch sử.

OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm.

----------------------------------------

Luân Đôn, Anh, năm 1898.

Quảng trường Trafalger vẫn tấp nập người qua lại dù hiện trời đã xế chiều. Người người đi lại trên những con đường lát gạch bằng phẳng. Quán xá ven đường đều đã giăng đèn để chờ đón một buổi tối trong lành.

Chẳng ai trong số họ sẽ quyết định dừng lại để ngắm nhìn cảnh hoàng hồn chiều tà hiện giờ cả, họ cứ bước đi về phía trước, có lẽ bởi vì họ đều có công việc cần làm.

Ai ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, ai ai cũng người trông ngóng.

Và chỉ có một mình bóng lưng nhỏ của cậu là đứng yên đấy, yên tĩnh mà ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp trước mắt.

Gió nhẹ nhàng lướt qua cậu, mái tóc đen rối xù bị thổi ngược về phía trước, ôm lấy khuôn mặt có chút bờ phờ của cậu. 

Dù nhìn cậu có vẻ đang thư giãn, nhưng bộ não cậu vẫn hoạt động không ngừng, nó vẫn đang suy nghĩ về một việc gì đó.

"Anh Takemichi!" Một giọng nữ quen thuộc vang bên tai cậu, cô gái với mái tóc màu cam ánh hồng đang bước về phía cậu, nàng mang trên mình một bộ váy màu cam hồng dài ngang mắt cá chân, nó thật sự rất hợp với nàng.

"À, là em à Hina." Cậu khẽ mỉm cười với nàng mà nhẹ nhàng nói, ánh hoàng hồn cứ như bức phông nền tuyệt đẹp của riêng cậu. Đôi mắt xanh mang vẻ đẹp của biển cả nay lại lặng sóng lạ kì.

"Anh đang làm gì ở đây thế? Sao anh chưa về nhà?" Nàng lo lắng nhìn cậu, tay cầm chiếc khăn tay mà nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt ấy.

Người qua đường đều len lén đưa mắt nhìn nàng và cậu, thầm cảm thán rằng cả hai thật đẹp đôi.

"Anh đang ngắm cảnh chút thôi.. haiz.. Hina à, anh cảm thấy mình thật vô dụng.. không ai cần đến anh cả.." Cậu khẽ thở dài một hơi, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng đang lo cho mình.

"À, ra là anh buồn chuyện đấy. Nhưng anh đừng lo, em tin chắc sẽ có người cần anh thôi! Anh rất tài mà, mới mười bảy tuổi mà anh đã ra ở riêng rồi, không phải là rất tuyệt sao?" Nàng mỉm cười an ủi cậu, đôi mắt màu sang hô của nàng như sáng lên, thật đẹp.

"Ừm.. cảm ơn em nhiều lắm Hina, anh rất vui khi nghe được lời khen từ em đấy." Cậu cười, một nụ cười tươi tắn nở trên môi, đúng là chỉ có nàng mới chịu lắng nghe và trò chuyện cùng cậu.

"Không có gì đâu mà. Anh tài giỏi thì em khen anh thôi, không cần cảm ơn em như thế, với lại hai ta cũng thân nhau, anh đừng câu nệ với em, em không quen đâu." Nàng nhẹ nhàng trách cậu, nhưng nàng cũng rất vui vì cậu đã ổn hơn. Bởi đối với nàng, cậu chính là một người anh tuyệt vời.

"Được rồi, anh sẽ ghi nhớ chuyện đó, giờ hai ta về nhà nhé?" Cậu gật gù đáp lời, rồi đưa tay ra đợi nàng nắm lấy.

"Vâng." Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cả hai cùng nhau sải bước trên con đường lát gạch phía trước.

Bóng lưng họ xa dần rồi cũng hoàn toàn biến mất khỏi cảnh đại lộ hoa lệ và đông đúc này.

.

.

.

[cạch] tiếng cửa gỗ bị nạy ra, hai bóng người với cả thân người trùm kín bởi vải đen đang từ từ tiến vào trong khu chuồng ngựa của một tòa dinh thự.

"Mày có chắc là con ngựa này không?" Một tên trong số chúng khẽ lên tiếng, trên tay hắn là một cuộn dây thừng khá là chắc chắn.

"Tao chắc chắn là nó, trong phố này chỉ có mình nó là ngựa bạch thôi." Tên còn lại không chần chừ mà dùng vải buộc miệng chú ngựa trước mặt.

"Nhưng mà tao thấy cứ sai sai sao ấy, với lại con ngựa này là thuộc sở hữu của nhà Hầu Tước mà, lỡ bị-.." Tên kia có đôi chút lúng túng, không biết có nên tiếp tục hành vi này hay không.

"Kệ nó đi, có gì thì tao với mày bỏ chạy là được." Tên còn lại đã xong phần việc của mình, chỉ đợi người kia cột dây thừng vào cổ ngựa nữa là hoàn thành.

"Được rồi.." Tên kia nghe thấy kế hoạch cũng ổn nên nhanh chóng hoàn thành việc cột dây trên cổ con ngựa bạch.

[cạch] tiếng cửa gỗ nối liên chuồng ngựa cùng khu nhà chính được mở ra, cả hai người bọn hắn như chết lặng, đứng im thin thít mà không dám hít thở mạnh. 

"CB250T, dậy nào bé, ta với ngươi cùng đi dạo đêm nào." Giọng của vị chủ nhà vang lên, tay thì mò mẫm sợi dây bóng đèn. Có lẽ hắn đang tính đi chơi khuya đây.

"Giờ sao.." Một trong hai người bọn chúng hốt hoảng, tim đập bình bịch vì sợ hãi đang dâng trào.

"Để tao bụp hắn là được..." Tên còn lại khẽ nói, trên tay không biết từ khi nào đã cầm một thanh gỗ cũ vẫn còn vài cây đinh bên trên.

"Kazutora!" Tên kia hoảng hồn muốn dừng hành động của bạn mình lại, nhưng hắn không ngăn kịp rồi.

[bụp..] một tiếng động lớn vang lên, thanh gỗ kia đã được đập mạnh lên đầu người thanh niên chủ nhà, máu tươi bắn lên người hai bọn chúng, chảy dài róc rách trên thanh gỗ.

"Tao..tao..tao chỉ.." Tên vừa động thủ thì bỗng ngơ ngác, đôi bàn tay hắn giờ dính đầy máu, mùi sắt tanh nồng cứ thế bay nồng nặc trong không gian chuồng ngựa nhỏ hẹp.

Đôi mắt hắn đen dần, tội lỗi trong lòng hắn cũng to dần, nó như muốn nuốt trọn cả người hắn trong vũng lầy đen tối, mãi mãi không thể thoát ra.

"..Chạy!!Chạy đi Kazutora!!!" Tên đồng bọn hoàn hồn lại mà hấp tấp kéo tên kia bỏ trốn.

"Tao..hắn..máu..máu nhiều quá.." Người tên Kazutora vẫn còn bần thần, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình.

"Tỉnh lại!! Mày phải tỉnh lại ngay!! Mày mà cứ đứng đây thì sẽ bị bắt!! Chúng ta phải chạy mau!!!" Tên đồng bọn đấm vào mặt Kazutora, chỉ mong hắn mau mau chạy đi.

"A!!! Baji!!" Kazutora cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút, hắn nắm chặt lấy sợi dây trên cổ con ngựa bạch mà nhanh chóng cùng người tên Baji tháo chạy khỏi hiện trường.

"Hộc..hộc.." Bọn chúng khó khăn hít thở, sự sợ hãi cứ như đang đè nặng trái tim mềm yếu của chúng, nhưng cả hai vẫn hối hả chạy đi.

Bọn chúng sợ nhưng chúng lại không muốn chết chìm trong cái tội lỗi gớm giếc ấy.

Máu dính trên người chúng vẫn chảy dài theo đường chúng đi. Giờ nhìn cả hai không khác nào những oan hồn chết thảm cả, con ngựa bạch bị kéo theo đằng sau nhìn cũng thật thảm.

Bọn chúng cứ chạy, chạy qua những con phố đêm náo nhiệt, chạy qua những dãy nhà ấm cúng, chạy qua những con hẻm tối tâm, và chạy qua những sinh vật gớm giếc và đầy tội ác kia.

"Này, dừng lại một chút được chứ?" Một giọng nói vang lên, tay áo bọn chúng bị giữ lại.

Bọn chúng nhìn người trước mặt, ý nghĩ thủ tiêu luôn cả người này xuất hiện trong đầu chúng.

"Biến đi!!!"

---------------end---------------

Tôi thật sự không giỏi trong việc miêu tả cũng như viết văn nên mong mọi người thông cảm.

By: Awainhatnheo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top